Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10:

Nam Thành...

Những hồ nước lớn lấp lánh dưới ánh Thái Dương chính là lời chào của Nam Thành. Hồ nước đã đóng thành băng, nhưng chắc chắn khi hạ tới, nơi đây sẽ ngập tràn hương sen thơm mát. Thành chủ Nam Thành, Kurosawa Tomoe, vị Thành Chủ duy nhất không mang họ Kudo, chính là thân đệ của Hoa Tuệ Hoàng Quý Phi nương nương, cựu cựu của Jin. Ngài... cũng có mái tóc trắng. Thân phụ của Ngài, Kurosawa tướng quân, nam nhân có mái tóc nâu dịu dàng như mặt đất, đã lập không biết bao nhiêu chiến công. Thân mẫu của Ngài, Kurosawa phu nhân, là nữ nhân của Nguyệt Thần Quốc sở hữu mái tóc trắng tinh khiết như băng tuyết. Điều đó có nghĩa Jin cũng mang trong mình dòng máu ngoại tộc...

Đi thêm một đoạn đường nữa, Nam Thành Vương Phủ hiện ngay trước mắt. Phủ đệ này so với Tây Thành Vương Phủ bề thế hơn, nhưng cũng chưa là gì với phủ Thận Vương.

-Cữu cữu!

Jin cất tiếng chào. Nam Thành Vương chỉ khoảng ngoài ba mươi tuổi, phong thái tiêu sái, đôi mắt xám khói dịu dàng, khác xa với đôi mắt lạnh như băng của Jin...

-Đây là...

Lẽ đương nhiên, Tomoe khá quan tâm đến Shiho, vì nàng giống với trưởng tỷ của y...

-Nhi thật nhặt được!

Shiho mỉm cười quỳ xuống hành đại lễ.

-Nô tỳ xin thỉnh an Nam Thành Vương!

-Ngươi nói ngươi tên là...

-Dạ, tiểu danh của nô tỳ là Miyano Shiho!

-Được rồi, mau vào trong đi!

Jin và Shiho theo chân Tomoe vào trong. Ngay tiền sảnh, một hồ nước đã đóng thành băng. Bên cạnh, rặng ngọc lan xanh tươi vươn mình đón những tia nắng yếu ớt của mùa đông...

Từ trong chính điện, một nữ nhân có mái tóc nâu đỏ bước ra. Trên mình nàng là một bộ đồ lụa màu trắng, ẩn trong chiếc áo choàng màu đỏ. Jin có chút ngạc nhiên. Đây chính là nữ nhân chàng đã gặp trong căn ngục của Thanh Long Bang ở Tây Thành...

-Shana xin đa tạ ơn cứu mạng của biểu ca!

Đôi mắt màu hoàng hôn đầy mị lực nhìn thẳng vào Jin. Jin không nói gì, tiến thẳng vào chính điện như biệt phủ của mình. Tomoe lắc đầu ngán ngẩm..

-Điệt nhi, Jin luôn như vậy, con đừng để bụng!

-Tiểu thúc, Shana không sao!

Đến lúc này, Shana mới liếc đôi mắt màu hoàng hôn về phía Shiho. Nàng khẽ giật mình. Ánh mắt đó... rất kì lạ, như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy... Nhưng nàng ta đâu biết rằng... dung mạo của Shiho chính là thứ giúp nàng giữ được tính mạng...

Đêm xuống...

Sau khi Jin trình bày một loạt lý do, Tomoe đã chấp nhận cho Shiho tới kho y thư của mình nghiên cứu. Số y thư này chính là tài sản vô giá mà Tomoe tích góp được suốt gần nửa đời người. Nhìn số sách chất cao như núi, Shiho ngán ngẩm thầm nghĩ liệu đến năm nào tháng nào mới có thể đọc được hết. Thật là may mắn cho nàng, khi Tomoe đã cố ý sắp xếp những cuốn sách cơ bản ở phía ngoài và khó hơn ở phía trong...

Shiho uể oải rời khỏi thư phòng. Cũng đã sắp qua giờ Tý. Đôi mắt chỉ chực chờ sập xuống. Về cơ bản, một số loại độc như thạch tín, chu sa... cũng không khó trị. Đặc biệt là Hạc Đỉnh Hồng. Thứ độc uống vào tất sẽ vong mạng nhưng vẫn có thảo dược khắc chế. Duy chỉ có một loại độc có tên là Vong Xuyên là không thể giải được. Nhưng để điều chế nó cần trăm loại hoa độc, trăm loại trùng độc theo một tỷ lệ không sai một ly, chưng cất thành tinh dầu rồi dùng nó tưới hoa bỉ ngạn. Đợi khi lá rụng hết, bỉ ngạn nở hoa sẽ có sắc trong suốt vô cùng tinh khiết. Sau đó chỉ cần tán nhuyễn hoa thành bột là có thể dùng được. Nhưng nếu sai một ly, không những không thành mà người điều chế cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng...

Shiho ngước lên. Phòng của nàng ở ngay cạnh phòng của Jin. Nhưng có một bóng người đang ở trước cửa phòng Jin, điệu bộ khả nghi. Shiho khẽ cười, đứng nép lại chờ xem kịch...

Cửa phòng Jin mở ra. Nhờ ánh nến lập lòe, Shiho đã nhận ra bóng người đó chính là Shana tiểu thư.

-Biểu ca... Muội có làm canh bách hợp, mong huynh nếm thử!

Bách hợp? Không phải chính là Bách Niên Hảo Hợp sao? Tiểu thư, cô đã nhắm sai mục tiêu rồi...

Jin vẫn im lặng. Y mở cửa cũng chỉ vì nể mặt cô ta là người tộc Kurosawa và trước đây cũng đã từng gặp một lần...

-Nói!

Một mệnh lệnh khó hiểu từ vị trí của Jin. Shana thoáng nét bối rối. Shiho cũng cảm thấy buồn ngủ, nên đã chạy lên chấm dứt cuộc gặp nhạt nhẽo này.

-Shana tiểu thư!

Shiho khẽ cúi đầu. Shana nắm chặt lấy tay Shiho.

-Ngày ngày tỷ tỷ đều tới thư phòng, e rằng ở đây bất tiện... Phòng của muội muội ở ngay cạnh thư phòng, tỷ tỷ có muốn đổi với muội không?

Không đợi Shiho kịp phản ứng, Jin đã gật đầu.

-Nhường phòng!

Lại một mệnh lệnh khó hiểu... Shana thoáng lấp lánh ý cười...

-Vậy nô tỳ...

-Cô ở phòng ta!

Jin kéo Shiho vào phòng. Shana đứng đó, tô canh nóng rơi xuống đất vỡ tan. Cánh cửa đóng sập lại...

-Chủ tử...

-Mệt thì ngủ đi!

Chỉ chờ có vậy, Shiho ngả gục xuống chiếc giường êm ái. Đôi mắt lục ngọc nhắm nghiền.... Thật ấm...

Jin đứng đó, khóe môi nhàn nhạt nở nụ cười dịu dàng. Y chỉnh lại chăn, ôn nhu vuốt mái tóc mềm như lụa. Nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt, khả ái diễm lệ đến nhường nào...

-Mẫu Phi, nhi thần nhớ người...

Jin nằm xuống, bên cạnh nữ nhân đang ngủ ngon lành. Dung mạo này... là điểm yếu nhưng cũng là động lực cho y báo thù...

Vài ngày sau...

-Vương Gia, có chuyện không hay rồi!

-Kurama, có gì từ từ nói! - Tomoe lên tiếng. Kurama vốn là cận thân của Tomoe.

-Phát hiện một túi da bò lớn, bên trong có một thi thể nam nhân!

Jin và Tomoe lập tức tới hiện trường. Túi da bò lớn được tìm thấy dưới sạp hàng của lão bá bán gạo. Ai nấy đều rùng mình. Trên trán thi thể còn có dòng chữ "Dục vọng" được khắc lên một cách nham nhở. Theo khám nghiệm ban đầu, nạn nhân bị trúng độc, bị hung thủ nhét vào da bò rồi khâu lại. Khuôn mặt của y bị rạch nát trừ chỗ được khắc chữ, y phục cũng bị lột sạch, tạm thời chưa thể xác nhận danh tính.

-Jin, cháu thấy sao?

-Tạm thời đưa về nha môn...

Jin chú mục quan sát. Không có bất kỳ điểm nào khả nghi ngoài chữ "Dục vọng"... Thật sự quá chu toàn...

Đám gia nhân trong phủ như náo loạn, khiến Shiho chẳng thể bình tâm đọc sách. Nàng khó chịu, nhưng vẫn muốn nghe ngóng thử. Thì ra bên ngoài phát hiện một thi thể bị nhét vào da bò. Dù sao cũng chẳng liên quan đến mình, Shiho tiếp tục công việc...

Jin kiểm tra kỹ lại tấm da bò, và thi thể nạn nhân. Phát hiện tấm da bò là loại mới, có lẽ cũng mới có được cách đây vài ngày. Trước khi Jin và Shiho tới, ở Nam Thành có tục mổ bò trước lễ Đông chí, nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa, làm ăn phát đạt. Có lẽ tấm da bò này từ đó mà ra. Còn trên thi thể nạn nhân, ở gan bàn chân có một nốt ruồi son. Đây chính là mấu chốt để tra ra thân thế nạn nhân...

Jin huy động lực lượng cả nửa ngày, cuối cùng cũng tra ra. Nạn nhân là công tử của một phú hộ giàu có, có thế lực ở nam thành, xuất thân cũng chẳng có gì quá đặc biệt...

Nhưng Jin đã lầm. Phụ thân của nạn nhân có quan hệ mật thiết với tộc Tsuburaya của Ý Phi. Và người "bảo kê" cho y chính là Tsuburaya Ueda, biểu đệ "có bắn nỏ thần cũng không tới" của Kenta, huynh trưởng của Ý Phi...

Bá tánh xì xào bàn tán. Jin cho người dò hỏi thì biết được tên này là một tên dâm tặc, đã cưỡng bức nữ nhân nhiều lần, và có một số cô nương vì không muốn chịu ô nhục nên đã tự sát...

Quả xứng với chữ "Dâm dục". Jin nghĩ vậy. Nếu không bị phụ thân hắn thúc ép, và không muốn dây dưa với tộc Tsuburaya, Jin miễn cưỡng nói sẽ điều tra tới cùng...

Hôm nay, Shiho rời khỏi thư phòng sớm hơn. Nàng muốn luyện tập một chút. Chứ cứ ở mãi trong thư phòng, nàng sẽ trở thành "cọng bún thiu" mất...

Jin cũng trở về. Hôm nay là đông chí. Nhìn thấy bóng nữ nhân mảnh mai luyện tập dưới rặng ngọc lan, Jin bất giác thấy nhẹ nhõm lạ...

-Chủ tử bận công vụ cả ngày chắc đã mệt...

Shiho ngưng tập, tiến về phía Jin.

-Không mệt! Ta tiếp cô!

Shiho tròn mắt. Chủ tử võ công cái thế, sao nàng có thể là đối thủ?

-Sợ? Ta sẽ nương tay!

-Tạ... tạ chủ tử...

Tay cầm chủy thủ, Shiho sẵn sàng thủ thế. Jin không cầm binh khí, ra hiệu Shiho tấn công...

Shiho không ngần ngại tiến lên. Shana bỗng từ đâu lao ra che trước mặt Jin. May mắn Shiho đã kịp thu dao, và Jin cũng kịp dừng lại...

-Tiểu thư Shana... Người có sao không?

-Cô định thích sát biểu ca ta sao?

-Chỉ là luyện tập một chút thôi! - Shiho thanh minh.

Jin đẩy Shana ra, kéo Shiho đi. Nàng cũng cảm thấy gân cốt đã được thư giãn...

-Chủ tử, có vẻ người... lạnh lùng với...

-Chuyện của ta cô cũng muốn quản?

-Nô tỳ không dám...

-Mệt, muốn ngủ!

Shiho nhăn mặt. Chuyện này...

Shiho trải chăn nệm. Jin từ phòng tắm bước ra. Mái tóc vẫn còn ướt đẫm, nước thấm vào y phục. Shiho khẽ lắc đầu, vớ lấy tấm khăn...

-Chủ tử thân thể tôn quý, sao có thể bị cảm? Nô tỳ giúp chủ tử lau tóc!

Từng động tác dịu dàng của nữ nhân trước mặt, thật giống với Mẫu Phi. Jin nhìn Shiho không chớp mắt. Y bất giác nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn. Shiho nhận ra... y đang nghĩ gì...

-Chủ tử... Nô tỳ là Miyano Shiho!

-Ta biết! Cứ để vậy!

Shiho không phản ứng, tiếp tục lau tóc. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Jin lại ngủ ngon lành... Nam nhân... lúc nào cũng như tiểu hài tử vậy. Shiho chỉnh lại chăn, rồi đi tắm.

Sớm hôm sau...

Jin vừa mở mắt, đám thủ hạ bên ngoài đã tức tốc xông vào. Lại phát hiện thi thể nam nhân...

Tính tò mò nổi lên, Shiho cũng muốn đi theo...

Theo lời bá tánh kể lại, khoảng giờ mão nghe thấy một tiếng nổ lớn, sau đó là tiếng ngựa hí vang. Mọi người tức tốc chạy ra xem xét thì thấy cảnh tượng con ngựa kéo thi thể không nguyên vẹn này chạy trên phố. Jin vận khinh công nhảy lên. Chàng cũng là một thuần mã sư có tiếng. Con ngựa quả nhiên cam bái hạ phong. Thi thể nhanh chóng được gỡ ra, cũng bị rạch nát mặt. Nhưng lần này là chữ "Tham Lam".

Shiho tiến tới chỗ cái xác. Mùi máu tanh xông lên nồng nặc. Nàng lại quan sát con ngựa, phát hiện trên dây thừng cột cái xác có dính một chút đất đỏ...

-Chủ tử! Người xem!

-Đất đỏ?

Quanh khu vực Nam Thành này, nơi có đất đỏ rất nhiều...

-Ơ... hình như có gì đó dính trong lông đuôi con ngựa...

Shiho không dám lấy vật đó ra. Nàng sợ nếu làm con ngựa kinh động, nó sẽ tung một cú đạp hậu hất nàng văng vài thước...

Jin, bằng cách thần kì nào đó, đã lấy được vật dính trong lông đuôi con ngựa. Nó là một cánh hoa sơn trà đỏ mọng đầy mị hoặc.

-Sơn trà?

Jin nhíu mày. Nơi có sơn trà lại có đất đỏ thì chỉ có thể là chỗ đó. Không đợi kết quả khám nghiệm, Jin lên ngựa, phi nước đại đến "nơi đó". Shiho tò mò muốn đi theo, nhưng hiện tại chỉ có chiến mã khi nãy được Jin. Không chút do dự, nàng lên ngựa chạy theo. Khoảng hai khắc giờ sau, hai người tới một nông trang. Đập vào mắt Shiho là rặng sơn trà nở hoa đỏ rực. Jin tiến vào, nắm cổ một nông phu. Những người còn lại thấy có biến, tự khắc dạt ra, ai nấy khép nép sợ hãi.

-Người đâu?

Thanh âm trầm đục đầy sát khí khiến nông phu nọ chỉ biết xin tha mạng. Shiho ngán ngẩm. Nàng chạy tới cứu nguy cho nông phu kia.

-Chủ tử, để nô tỳ!

Jin buông tay, quay lưng bước đi. Shiho lấy từ tay áo ra một thỏi bạc mười lượng.

-Đừng sợ! Bọn ta không có ý xấu. Chỉ muốn tìm chủ nông trang một chút!

Trước ngữ khí mềm mỏng và ánh sáng của bạch nhân, nông phu lấy lại bình tĩnh. Các nông phu khác cũng thở phào nhẹ nhõm, tiến gần tới chỗ Shiho. Nông phu khi nãy bị tóm cổ nhận lấy thỏi bạc. Y nói rằng chủ nông trang này đã ra ngoài từ sớm rồi.

-Vậy... các huynh làm việc từ giờ nào và kết thúc vào giờ nào?

-Bình thường chúng tôi bắt đầu làm việc từ giờ mão tam khắc, kết thúc vào giờ dậu. Mỗi nông phu đều được nghỉ một buổi, có thể tùy chọn...

-Vậy chiều hôm qua có những ai nghỉ vậy?

-Chiều hôm qua sao? Để tôi nhớ lại... À, có ba người, Nakawara Hyuga, Kaneko Aran và Takeuchi Yumi...

Shiho mỉm cười, đây chính là thứ nàng cần.

-Cho hỏi ba vị Nakawara, Kaneko, Takeuchi có ở đây không ạ?

Shiho lớn tiếng. Ba người họ tiến lên phía trước. Nakawara Hyuga, một nam nhân khá lực lưỡng. Kaneko Aran mảnh khảnh hơn một chút, còn Takeuchi Yumi là một thiếu phụ khá hốc hác, có lẽ vừa mới bị bệnh chăng?

Jin tiến lại, kéo Shiho đi.

-Đi thôi!

Trở lại hiện trường, Jin lấy kết quả khám nghiệm. Shiho đã nhanh chóng hòa vào dòng người sau khi biết được thân thế của tên công tử xấu số. Y là con trai duy nhất của bá hộ Nakamura, cũng có quan hệ với Tsuburaya Ueda. Hay chính xác hơn, là quan hệ thân tình với phú hộ Yamamoto, thân phụ nạn nhân của vụ đầu tiên.

Shiho lân la hỏi bá tánh, biết được nạn nhân thứ hai là người mê tiền. Y có thể đánh đổi tất cả để có thể sở hữu ánh sáng kim ngân. Nghe nói mấy hôm trước hắn đã làm ầm ĩ ở tiệm cầm đồ, ép ông chủ mua đồ với giá trên trời. Shiho nhanh chóng tới tiệm cầm đồ.

-Phiền huynh mời ông chủ ra đây được không? Tôi có một món muốn cầm cố...

Tiểu ca ca coi tiệm nhanh chóng đi gọi ông chủ. Nhưng ông chủ này sợ thị phi, sau khi nghe mục đích của Shiho, ông ta nhất định không cho một chút thông tin nào.

-Ông nhất định không nói sao?

-Cô nương, lão thật sự không biết!

-Vậy... ông hãy thẩm định món đồ này, xem... nó đáng giá bao nhiêu!

Shiho lấy từ trong người ra một tấm lệnh bài. Ông chủ nhìn mặt biến sắc. Là lệnh bài của Thận Vương nổi tiếng sát phạt quyết đoán, không nương tay với bất kỳ ai, đặc biệt là nữ nhân.

-Cô... là người của...

Shiho nhếch môi cười đầy tà ý. Khi nãy, nàng đã lấy nó trên người Jin. Mặc kệ y phản ứng ra sao, nàng nghĩ chỉ cần mang về thông tin có ích, nhất định y sẽ... không giết nàng.

-Ông có thể nói chưa?

Ông chủ lắc đầu, quay lưng lấy ra một hộp gỗ. Bên trong là một chiếc vòng khá cũ, bóng và có màu giống như hổ phách. Nhưng hình như không phải. Chỉ là vòng gỗ bình thường...

-Đây... là vật y bán cho ông sao?

-500 lượng, dù hổ phách thật cũng không mắc như vậy...

Ông chủ chua xót đáp. Shiho xem kỹ chiếc vòng. Cũng không có gì đặc biệt. Nhưng vật chứng này khá quan trọng, nàng muốn giao nó cho Jin..

-Ta có thể mang nó về cho Vương Gia xem xét được không?

-Lão chỉ mong bảo đảm tính mạng cho người nhà...

-Ta sẽ cố gắng... Đa tạ!

Shiho cất chiếc hộp vào trong người, nhanh chóng rời khỏi. Nàng đội sụp mũ, gấp rút mang đồ về cho Jin.

Cùng lúc đó, cứ địa Thanh Long Bang ở Nam Thành...

Một căn phòng tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng le lói của đèn cầy. Một hắc y nhân mang mặt nạ hoàng kim lấp lánh dưới ánh nến, ngồi trên tràng kỷ. Phía trước y, chính là Tây Hộ Pháp, là cô nương mĩ mạo diễm lệ, chủ căn cứ Thanh Long Bang ở Tây Thành...

-Bang chủ, đã tìm thấy người! - Thanh âm trong trẻo đầy mị hoặc vang lên.

-Rất tốt! Hy sinh Nguyệt Châu quả không sai!

-Nhưng bọn chúng khá khó đối phó...

-Triệu tập Tứ Đại Hộ Pháp!

-Rõ!

Cô ta quay người, chuẩn bị rời đi triệu tập thuộc hạ.

Thì ra... để Jin và Shiho vào mật đạo, để họ tìm thấy viên châu đó, cả cái kế hoạch vô cùng thuận lợi ấy... Đều là một đại âm mưu...

Quay lại ngày Shiho đột nhập thành công, tên Tây Hộ Pháp đã để ý thấy viên châu phản ứng rất mạnh từ khi bắt được Jin, hắn đã lập nên kế hoạch lùi một bước tiến ba bước. Lực lượng Thanh Long Bang ở Tây Thành khá mỏng, căn bản không thể chống lại điệp giả của triều đình, nên Tây Hộ Pháp quyết định mạo hiểm bỏ căn cứ để xác nhận chủ nhân của huyết kế giới hạn. Chủ nhân đầu tiên... chính là Thận Vương của Nhật Thần Quốc, Kudo Jin...

END CHAP 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro