Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14:

Shiho định quay đi, nhưng ánh mắt nàng đã chạm vào ánh mắt đầy tình ý của vị công chúa thảo nguyên. Shiho thoáng chột dạ, nhìn xuống dây lưng của vị công chúa kia, quả nhiên có một thanh chủy thủ...

Shiho khẽ cười, lấy từ túi da trong lớp áo một thanh chủy thủ. Đây chính là vật bất ly thân của nàng, chính là thứ mà Akemi đã giao lại cho nàng hồi còn ở Tây Thành...

-Biết phong tục nơi đây, thảo dân... cũng có chuẩn bị!

Công chúa mặt biến sắc, nhìn Shiho không chớp mắt. Phải, Shiho có thể nhận ra tình ý của công chúa, nhưng nàng muốn giành quyền chủ động.

-Tỷ... là nữ nhân sao?

-Thảo dân từng nói mình là nam nhân sao ạ?

-Hay quá!

Công chúa vui vẻ lập tức kéo Shiho đi. Shiho cảm thấy bất an đến lạ...

Nửa canh giờ sau...

Shiho xuất hiện với bộ trang phục truyền thống của Phiên Quốc. Đầu đội mũ, từng lọn tóc nâu đỏ được tết thành từng lọn nhỏ. Y phục đỏ như ánh mặt trời, được thêu vô cùng tỷ mỷ... Ô, là thứ lụa mềm mại và ấm áp, là hàng cực phẩm...

-Tỷ xinh đẹp như vậy, sao phải vận nam trang?

-Hành y tứ hải, thân phận nữ nhi e không thích hợp...

-Đúng! Nhật Thần Quốc vốn xem thường nữ nhi, không như Phiên Quốc chúng tôi...

Shiho im lặng hồi lâu. Nàng nhớ tới những tên tài phiệt bề ngoài tỏ ra đạo mạo, thật ra bên trong chỉ toàn là rác rưởi. Phiên Quốc này... liệu có giống như vậy?

Khi Shiho trở lại, Masami đã lẻn đi từ khi nào. A đầu này muốn làm gì đây? Shiho cũng muốn nhân cơ hội này lẻn đi tìm kiếm bản đồ, nhưng chưa bao giờ nàng cảm thấy mình vô dụng như bây giờ. Nàng không thể rời đi dù chỉ một khắc...

Lễ Tiểu Niên diễn ra trong ba ngày. Ba ngày này chính là thời cơ tốt nhất, nếu không... nhiệm vụ đã hoàn toàn thất bại...

Đêm xuống...

Shiho lẻn tới Ngự Thư Phòng của Quốc Vương. Nhưng bên ngoài được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, muốn tiếp cận cũng rất khó...

-Các hạ đã mở cho ta một con đường. Giờ ngươi tự ra đây hay để ta mời ngươi ra đây?

Shiho khẽ cất giọng. Trong bụi cây, Masami tiến ra. Theo sau cô bé là một nữ nhân khác. Trời quá tối Shiho không nhìn rõ chân diện của nữ nhân kia.

-Nơi này không tiện ở lâu, chúng ta tìm nơi khác nói chuyện!

Shiho nhanh chóng rời đi. Ba người tới phòng của Masami và Shiho. Họ không dám thắp đèn. Trong bóng tối mịt mờ, ba con người ngồi lại, thân phận lúc này cũng chẳng còn quan trọng.

-Tỷ nói trước đi! - Masami lay lay nữ nhân khi nãy.

-Ta là Setsuna, đã tới đây được hơn một năm...

-Setsuna sao? Towa có nói với ta về tỷ! - Shiho lên tiếng.

-Ta là Hirota Masami, điệp giả của Thận Vương Phủ!

Shiho thở phào nhẹ nhõm. Khi Masami kéo sợi dây cột tóc của Shiho xuống, nàng đã có cảm giác cô nhóc không phải là địch quân.

-Setsuna, tỷ cảm thấy... Quốc Vương và Vương Hậu là người thế nào?

-Quốc Vương ta không thường xuyên tiếp xúc, nhưng Vương Hậu thì ta biết. Bà ta là hạng nữ nhân vô cùng độc ác. Vương Tử không phải con ruột của bà ta. Vậy nên bà ta đã cho người giở trò trong thuốc, khiến Vương Tử suy kiệt như vậy! Đâu chỉ có vậy, hậu cung Phiên Quốc này đã bị bà ta hại trở nên tiêu điều tan hoang. Hai cô có điều không biết, Phiên Quốc xưa nay có quy củ không có Quốc Vương kế nhiệm có thể lập Nữ Vương. Bà ta muốn con gái của bà ta, Yuri công chúa trở thành Nữ Vương. Vương Tử cũng chỉ là thứ xuất, nếu y có mệnh hệ nào, công chúa sẽ lên ngôi Nữ Vương cao quý!

-Bắc Thành Vương của chúng ta thân cô thế cô, hậu thuẫn cũng chỉ có tộc Kurosawa, có lẽ đây là lý do Phiên Quốc nhắm tới Bắc Thành. - Masami tiếp lời.

-Còn một chuyện nữa. Đại phu bị dẫn vào đây, ngoài mặt được công chúa thả đi, nhưng sau lưng Vương Hậu đã ngầm ra tay tận diệt! Hôm đó ta đã tận mắt chứng kiến người của Vương Hậu đưa xác của các đại phu tới hỏa trường thiêu. - Setsuna thở dài.

-Vậy bản đồ... - Shiho vào thẳng vấn đề.

-Ta đã vào Ngự Thư Phòng dọn dẹp mấy lần, không hề tìm thấy!

-Phiên Quốc có vị tướng quân nào nổi tiếng hay không? - Shiho khẽ hỏi.

-Có! Uchiha tướng quân!

-Không loại trừ khả năng bản đồ đang ở trong tay vị Tướng Quân này!

-Rời khỏi Hoàng Cung... đồng nghĩa với chết! - Masami gằn giọng.

-Vậy phải xem bản lĩnh của chúng ta rồi! - Shiho mỉm cười.

-Ngày mai Uchiha tướng quân cũng sẽ tham gia lễ hội. Hai cô không tiện vắng mặt, ta sẽ xuất cung xem thử!

-Setsuna, như vậy quá mạo hiểm! - Masami gạt đi.

-Không phải Vương Hậu luôn muốn Shiho này cút khỏi tầm mắt sao? Vậy chỉ có thể dùng chiêu hiểm!

-Chiêu hiểm?

Shiho mỉm cười. Chiêu này của nàng chưa từng thất bại. Nhưng có lẽ cũng vì đám công tử bột trước đây nàng từng "làm" đều thuộc dạng ngu ngốc. Tuy không chắc được 10 phần, nhưng 7, 8 phần là đủ rồi.

-Khoan, không lẽ tỷ định... - Masami nhíu mày.

-Nếu Uchiha tướng quân giống như lời đồn, anh dũng thiện chiến, anh tuấn tiêu sái thì dùng nó không tệ!

-Càn quấy! - Masami gạt đi - Sau đó thì sao?

-Vì Vương Gia, chuyện gì ta cũng có thể làm! Nếu bản đồ không có trong tay y, các cô hãy cố gắng tìm kiếm trong hoàng cung!

Đôi mắt Shiho trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết...

Nếu người hỏi tại sao Shiho lại đối với Jin như vậy, xin đáp lại rằng... nhờ những cái ôm trong đêm đen tĩnh mịch. Trước nay, ngoài cha mẹ và chị gái, chưa một ai cho nàng cảm giác ấm áp và an toàn đến vậy, kể cả sư phụ...

Nàng chỉ biết, con người này đã thuộc về Jin, người khiến nàng cảm nhận được sự an toàn và ấm áp...

Sáng hôm sau...

Shiho trang điểm nhẹ nhàng, vận nam trang, tay cầm chặt thanh chủy thủ. Đây là thanh mà Masami đã lấy được từ chỗ một tỳ nữ...

-Tỷ làm vậy thật sao?

-Nếu sau này ta có gặp bất trắc, muội hãy giao lại vật này cho Vương Gia!

Shiho lấy từ ngực áo ra một cây trâm. Chính là cây trâm hoa mai được Hoàng Hậu đích thân ban tặng.

-Nói với Vương Gia... Miyano Shiho đã phụ sự kỳ vọng của Người!

Xong xuôi, nàng đẩy cửa bước ra, nhìn ngắm những giọt nắng nhỏ bé trong trời đông lạnh buốt. Ngoài kia, sơn trà đỏ rực đang trầm mình trong tuyết trắng, quả là xinh đẹp...

Đúng như những gì thám thính được, Uchiha tướng quân xuất hiện. Chàng... còn trẻ lắm, chưa đầy ba mươi tuổi, mĩ mạo anh tuấn, thế gian hiếm gặp...

-Thần, Uchiha Akira, tham kiến Bệ Hạ, tham kiến Vương Hậu nương nương!

-Ái khanh bình thân! Hôm nay là ngày vui, không cần đa lễ như vậy!

Akira đứng dậy, lui ra chung vui cùng mọi người. Đám nữ nhân như thấy được thần tượng, vây kín xung quanh vị tướng quân trẻ tuổi. Shiho lắc đầu ngao ngán. Vượt qua hàng nữ nhân dày như bụi nấm sau mưa kia, chắc nàng chẳng còn là nàng nữa...

-Sao nào? Còn muốn nữa không? - Masami giở giọng châm chọc.

-Đám nữ nhân kia là gì chứ? Xem ta đây!

Shiho vẫn đứng im quan sát. Nét mặt của vị tướng quân này có vẻ khó chịu. Cách đó một khoảng, công chúa đang từ từ tiến tới...

-Công chúa giá đáo!

Shiho hét thật lớn. Đám nữ nhân kia cũng nhanh chóng tản ra. Công chúa bất giác ngẩng đầu. Hoa sơn trà từng cánh rụng xuống. Quả là mĩ cảnh chốn nhân gian. Trước mặt nàng là Akira tướng quân. Chàng kính cẩn hành lễ.

-Công chúa!

-Huynh là biểu ca của Vương huynh, cũng coi là biểu ca của muội, cần gì phải đa lễ như vậy?

-Vi thần... không dám!

Ô, ra là thanh mai trúc mã à? Thật thú vị. Shiho thầm nghĩ. Xin lỗi Thái Dương Thần Nữ, thân là một điệp giả, con vẫn phải thử...

-Tham kiến công chúa!

Shiho chạy tới với ánh mắt lấp lánh rồi quỳ xuống hành lễ. Công chúa tươi cười đỡ nàng đứng dậy.

-Bây giờ tỷ đã suy nghĩ xong chưa?

Shiho cười nhẹ. Công chúa đã nói sẽ thực hiện một tâm nguyện của Shiho. Đây cũng là lý do nàng muốn thực hiện kế hoạch này... Vương gia, người sẽ không tiếc một thuộc hạ, đúng không?

-Công chúa... Thảo dân...

Shiho làm bộ ngại ngùng, rút thanh chủy thủ trong dây lưng giao cho tướng quân Akira. Chàng ngẩn người, nắm chặt lấy cánh tay kéo nàng lại...

-Vị huynh đệ này... vậy là sao?

Shiho quay người. Bây giờ chàng mới nhìn kĩ dung mạo của "huynh đệ" trước mặt. Đôi mắt màu lục bảo như tấm gương phản chiếu chân tâm. Akira nhìn đôi mắt lấp lánh như sao trời ấy, không khỏi cảm thán. Quả là đôi mắt xinh đẹp thế gian hiếm có...

-Tỷ ấy là nữ nhân! - Công chúa cười nói - Tỷ đã có ý như vậy, ta sẽ hồi bẩm Phụ Vương. Tỷ cứ yên tâm, Shino!

Công chúa rời đi. Đám nữ nhân kia chắc đã nghe được chuyện vừa rồi, từng đôi mắt đều ánh lên sát khí. Tuy họ đa phần là trâm anh thế phiệt, nhưng cũng không thể thắng được một lời nói của công chúa đích nữ...

-Ta... từng gặp cô rồi sao?

Shiho giật mình quay lại. Nàng đỏ mặt cúi xuống.

-Mỹ nhân thiên hạ Ngài đã gặp quá nhiều, có lẽ không nhớ tiểu nữ... Tiểu nữ ngưỡng mộ Ngài đã lâu...

-Nhưng...

-Tiểu nữ đã tốn rất nhiều công sức mới có thể có cơ hội này... Xin Ngài đừng từ chối thịnh tình của tiểu nữ...

Akira đứng như trời trồng. Cô nương này được công chúa hộ thuẫn, muốn từ chối... e rất khó...

-Chờ Quốc Vương quyết định!

Akira lạnh lùng rời đi. Shiho nhếch môi cười đầy tà ý. Đại công cáo thành rồi!

-Dễ vậy sao? - Masami từ đâu xuất hiện.

-Không chắc chắn 8 phần, Shiho này tuyệt đối không làm!

-Vậy cố lên, chuyện trong cung muội và Setsuna sẽ lo!

-Thành giao!

Shiho tiến lên phía trước. Có công chúa hậu thuẫn, kèm theo công trạng đã cứu được Vương Tử điện hạ, 8 phần Shiho sẽ được gả đi...

Đấy là nàng nghĩ vậy, nhưng nàng quên mất một chuyện. Vương Tử... cũng đang tìm Vương Phi...

Người tính... không bằng trời tính...

-Shino muốn gả cho Akira sao? - Quốc Vương cười sảng khoái - Được chứ, cứ theo ý con đi, con gái!

-Vậy có nghĩa... Shino là nữ nhân sao? - Vương Tử ngạc nhiên.

-Vâng! - Công chúa cười - Không lẽ huynh cũng...

Vương Tử bất chợt nhớ lại...

Ba ngày trước...

-Shino, đệ ngày mai là Tiểu Niên rồi, đệ có mộng tưởng gì không?

-Thảo dân nào dám vọng cầu...

-Ha, đệ đã cứu ta, ta sẽ... Á...

Vương Tử Takeshi mất đà té xuống. Shiho vội vàng kéo lại. Trong khoảnh khắc ấy, Takeshi nhìn sâu vào đôi mắt màu ngọc bích. Chàng khẽ lắc đầu. Thật vớ vẩn...

-Huynh sao vậy?

Thanh âm trong trẻo kéo Takeshi về thực tại. Thì ra... chàng đã rung động đúng người... Nhưng người nàng ấy ái mộ lại là Akira... Không, phải đi tìm nàng ấy.

Takeshi tức tốc rời khỏi. Trái với vẻ ngạc nhiên của Quốc Vương và Yuri, Vương Hậu lại tỏ ra cực kì khó chịu. Shino đó vốn đã là cái gai trong mắt Vương Hậu vì cô ta cứu được Vương Tử, nay lại si tâm vọng tưởng muốn làm vợ Akira, Phò Mã bà ta nhắm tới cho Yuri? Đừng hòng.

-Bệ Hạ, thiếp nghĩ Takeshi của chúng ta đã có ý với Shino đó, xin Người hãy từ từ quyết định!

-Nàng nói đúng! - Quốc Vương quay về phía Yuri - Đợi ca ca con quay lại rồi ta sẽ quyết định!

Yuri im lặng. Nàng muốn giúp Shino, nhưng không thể trái ý Mẫu Hậu. Shino, tỷ sẽ giải quyết thế nào đây?

Shiho rảo bước trên con đường đá. Rặng sơn trà đỏ mọng rung rinh trong gió đông. Khi nãy, Masumi đã báo cho nàng chuyện xảy ra ở chỗ Quốc Vương. Cái đầu nhỏ tính toán rất nhanh, nàng đã có đối sách...

-Shino, muội đứng lại cho ta!

Là tiếng của Takeshi. Shiho quay lại. Takeshi mỉm cười, tiến lại phía nàng. Shiho lùi lại, bắt đầu màn độc diễn.

-Vương Tử điện hạ...

-Muội muốn gả cho Akira sao?

-Dạ!

-Vậy tại sao muội lại cứu ta?

Shiho hít sâu. Thuận tay bẻ một nhánh sơn trà, chú mục vào sắc đỏ đầy yêu mị đó. Thân là điệp giả, người ta có nhìn nàng bằng ánh mắt như thế nào cũng là tự nàng chuốc lấy, không hề trách được người khác.

-Vương Tử điện hạ, Uchiha Akira tướng quân có nhiều nữ nhân vây quanh như vậy, nếu thảo dân không chuẩn bị kỹ lưỡng...

-Muội coi ta là công cụ để tiếp cận y sao?

Đối diện với đôi mắt ẩn chứa sự thất vọng như vậy không chỉ một lần, nàng quá quen rồi.

-Vương Tử điện hạ, thần nữ phúc bạc vô phước, không thể trở thành thiếp thất của người! Nếu người yêu thích thần nữ, xin hãy thành toàn tâm nguyện của thần nữ!

Shiho quỳ xuống, cúi đầu hành lễ. Takeshi khẽ nhắm mắt lại, hít sâu thở nhẹ. Chàng đưa bàn tay về phía người con gái ấy. Shiho đứng dậy, một lần nữa để bàn tay nam nhân trơ trọi giữa không trung...

-Mảnh tình này... ta tự giữ lại cho riêng mình! Đôi mắt của muội... đẹp lắm!

Takeshi quay người bước đi. Shiho nhìn theo bóng lưng ấy, làm bộ buồn bã. Thật ra nội tâm lại vui như trúng độc đắc. Takeshi à, nếu huynh là người giữ bản đồ bày binh bố trận, ta sẽ không ngại lấy huynh đâu!

Đêm đó...

-Hôn sự của ta và Akira đã được thông qua. Chuyến này đi ta sẽ hết sức cẩn thận, hai người cũng phải điều tra thật kỹ trong Hoàng Cung!

-Yên tâm! Cứ giao cho bọn này! Kể ra cô cũng mạo hiểm thật! - Setsuna khẽ cười.

-Lần này Shiho đi, Masami ta chưa chắc sẽ được ở lại Hoàng Cung... Vậy nên Setsuna, tỷ nhất định phải cố gắng!

-Được! Thôi ta phải đi đây, tránh đả thảo kinh xà!

Setsuna nhanh chóng rời khỏi. Shiho cũng chuẩn bị đồ đạc. Ba ngày nữa, nàng sẽ chính thức trở thành tướng quân phu nhân, tất cả không được phép có sai sót...

Masami đẩy cửa tiến ra ngoài. Nhỏ chính là điệp giả nữ duy nhất của Thận Vương Phủ trước khi Shiho gia nhập... Ngày ấy... Nhỏ mới 4 tuổi, bị bọn côn đồ đánh đập, thân mình chằng chịt những vết thương, nhỏ bò rạp trên con đường lạnh lẽo ngập nước mưa...

Pặc...

Nhỏ tóm được tà áo của một người đi đường. Nhưng y không mảy may để ý, còn nhẫn tâm đá nhỏ văng ra...

Một xe ngựa từ từ đi qua, đôi mắt nặng trĩu vẫn cố mở thật lớn. Màn che khung cửa nhỏ vén ra, đôi mắt lục ngọc cùng thứ cảm giác như bóng tối khiến sống lưng lạnh toát.

-Xin ngài... - Tiếng nói vang lên trong ngày mưa - Cứu ta...

-Cứu ngươi sao? Tại sao ta phải cứu ngươi? Ngươi lấy gì để trao đổi với ta?

-Tất cả... Tất cả những gì thuộc về ta!

Như dồn hết sức lực để nói ra những lời đó, thân mình nhỏ nhắn gục xuống trong mưa. Màn kiệu đóng lại. Jin ra hiệu đưa người theo. Nếu khi ấy, Jin nhận ra nhỏ là nữ nhân, có lẽ nhỏ đã bỏ xác trong ngày mưa tầm tã ấy rồi...

Ba ngày sau...

Shiho vận hỷ phục, ngồi kiệu hoa tiến tới phủ tướng quân. Quả không nằm ngoài dự đoán, Masami cũng theo chân Shiho tới phủ tướng quân. Akira cưỡi bạch mã, bỏ lại sau lưng bao ánh mắt tiếc nuối của vô vàn nữ nhân bên dưới...

Shiho nắm chặt tà áo đỏ. Trong hơn 10 năm làm sát thủ, đây là lần đầu tiên thành thân, cũng có đôi chút hồi hộp... Một bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay nàng. Là Masami....

-Vương Gia không có ở đây, ta giúp tỷ!

-Coi như muội lợi hại! Lát nữa nhớ thực hiện kế hoạch!

-Đã rõ!

Shiho như được truyền thêm động lực. Nàng mỉm cười chuẩn bị đón nhận thử thách. Masami, muội làm tốt lắm...

Cùng lúc đó, ở trà quán cách đó không xa...

-Ngươi có chắc người ngồi trong kiệu là Miyano Shiho?

-Dạ chắc!

-Ta sẽ không phá chuyện của biểu ca, nên tha cho cô ta lần này!

Làn môi mềm khẽ vẽ nên một đường cong hoàn mĩ. Chung trà nóng khẽ đặt xuống bàn. Đôi mắt màu hoàng hôn nhìn đám người đi qua đầy bình thản. Shana... cũng đã có mặt ở Phiên Quốc...

END CHAP 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro