Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị có thấy thêm thứ gì khác lạ nữa không vậy ?

- Không, vậy là ổn rồi, không sao nữa hết.

- Vâng.

- Phòng chị ở đâu vậy, Yuki.

- Hở, em cũng chưa đi xem xét cái căn biệt thự này nữa, chắc là ở đâu đó xung quanh đây thôi.

- Ở tầng 3, phía bên trái, có 5 dãy phòng tổng cộng cho các nữ thần và ngược lại bên phải có 5 dãy phòng cho các nam thần. Mỗi căn phòng ở đây được bố trí thích hợp cho với từng loại sức mạnh mà các vệ thần đang nắm giữ, cho nen hãy chọn phòng cho cẩn thận.

Hidemi từ đâu bước tới, lên tiếng giải thích cho Shiho biết, thật tình khi cô quay trở lại căn cứ của hội phù thủy, thì máy tính phát ra tính hiệu xâm nhập ở phía đông căn biệt thự, nên cô phải đến đây để dọn dẹp bọn chúng, mà có lẽ là không cần nữa rồi.

- À, cảm ơn chị nhiều.

Nói xong, Shiho quay lưng đi lên phía tầng 3 đó vào phòng mình.

- Chị vẫn còn ở đây sao, phù thủy Hondo ?

- Ở phía bên chúng tôi nhận dược thông báo ở đây bị xâm nhập bởi tinh linh thú, nên tôi định đến đây để giải quyết bọn chúng, mà xem ra hình như không cần đến nữa rồi. Bây giờ, mọi người nên nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng tôi sẽ đưa ra phương án để huấn luyện mọi người.

- Vâng ạ.

- Tạm biệt mọi người, chúc ngủ ngon.

Nói xong, 1 luồn khí màu tím phun ra và thế là Hidemi lại 1 lần nữa biến mất.

- Ngày mai mà đã huấn luyện rồi sao, làm gì mà lại gấp gáp đến như vậy chứ. Chúng ta phải ở đây tận 3 năm, hazz.

Sonoko lại tiếp tục than vãn, đúng thật là được triệu tập đến đây có 1 phần cô cảm thấy vui vì được gặp các vệ thần khác và được kết bạn với họ, phần còn lại thì không nỡ rời xa vùng đất của mình 1 chút nào cả. Từ khi còn bé, họ đã phải gồng gánh trách nhiệm này lên vai, vùng đất mà họ cai quản không khác gì là linh hồn của họ không thể tách rời ra được.

- Đó là chỉ thị từ hội đồng phù thủy tối cao, cậu không thể không đồng ý được hay không tham gia.

Kaito nói mà bàn tay cứ xào những lá bài lên, xem ra bây giờ anh phải tập thích nghi với lối sống như thế này trong suốt 3 năm tới đây.

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

Sáng sớm ngày hôm sau.

- Yuki dậy nhanh lên, nắng chiếu muốn cháy luôn cái mông rồi kìa, dậy mau lên.

Cô vừa nói vừa cố gắng kéo cái chăn ra khỏi đầu của Yuki, 1 khi cô nhóc này mà ngủ thì có trời sập, động đất hay sét đánh thì cũng ngủ như chưa có gì xảy ra.

- Cho em 5 phút nữa đi, mệt quá, oáp~~~.

- Hừ, chị cho em chết dí ở đây luôn đấy.

Cô đành phải buông tay không níu kéo con nhóc đó nữa, đi nhanh xuống nhà bếp làm bữa sáng. Bây giờ chỉ mới có 5 giờ sáng nên cũng chưa có ai dậy hết, căn biệt thự này đúng là yên lặng đến đáng sợ mà.

Còn Yuki thì lại đang ngủ mê mệt dưới nhà, ngửi phải mùi thơn tỏa ra từ phòng bếp, lập tức lật chăn nhanh chân phóng xuống bếp.

- Ai đó nấu gì mà thơm thế.

Aoko với Sonoko gặp mặt nhau khi vừa ra khỏi phòng, cả 2 cũng mới dậy thôi mà đã ngửi thấy được mùi thơm từ phòng bếp nên quyết định xuống dưới này. Vừa đi xuống tới họ đã nghe tiếng nói phát ra từ phòng bếp.

- Chị à, em muốn nếm thử.

- Không dời nào, em biết rõ quy tắc khi chúng ta nấu ăn rồi còn gì, khi nào xong em mới được ăn. Với lại đi rửa cái mặt ngái ngủ đó đi.

- Em nếm xong rồi sẽ đi, cho 1 chút thôi mà~~~~.

Yuki vừa nói vừa với tay lấy cái vá mà cô đang cầm, cả 2 cứ giành giật nhau cái vá đó, thật tình là khổ quá mà.

- 2 người làm gì ở đây vậy, mới sáng sớm mà.

Ran cũng vừa từ trên lầu đi xuống thấy Sonoko với Aoko làm gì mà cứ thập thò ở trước cửa nhà bếp như thế này.

- Suỵt, cậu nên xem 2 người này nè.

Aoko ra hiệu cho cô giữ im lặng, đến gầm phòng bếp xem 2 cái người đang đánh nhau vì đồ ăn mà cảm thấy tức cười.

- Mấy chị cười cái gì ?

Không biết từ khi nào Yuki đi ra ngoài ( với 1 cục u ngay trên đầu vì tội không nghe lời ) thấy 3 cô nàng này xem mà cười mỉm, chắc là thấy hết những gì mà cô với chị cô rồi đây.

- À, không có gì đâu, mà nhìn em thảm quá vậy.

- Vâng.

Yuki thở dài, đi lên lầu làm theo những gì mà chị cô nói, nếu không thì đừng mơ mà được ăn sáng. Còn 3 cô nàng lúc nảy cuối cùng lại đi vào phòng bếp.

- Các cậu dậy rồi sao ? Tôi cũng không rõ khẩu vị của từng người như thế nào ở đây nên đành theo ý tôi vậy. Các cậu cứ ăn thử rồi cho tôi biết ý kiến của từng người.

- À, được chứ, Miyano.

- Các cậu biết tên tôi sao ? Là Yuki nói à.

- Không hẳn là vậy, ngày hôm qua tinh linh thú giả dạng cậu đã nói, mà phong cách ăn mặc của cậu luôn như vậy sao.

Sonoko vừa nói vừa đánh giá trang phục trên người cô, bây giờ ở căn biệt thự này là mùa hạ, nóng cực kì mà cô lại khoát trên mình tấm áo hoodie màu xám bạc với cái mũ áo hoodie đội lên đầu kết hợp với chiếc quần short màu xanh.

- Tôi đã quen cách ăn mặc như vậy rồi, ở vùng đất băng giá lúc nào cũng mang khí hậu lạnh lẽo bất kể là mùa hạ.

- À, thì ra là vậy. ' Lừa người rõ ràng, ngày hôm qua trang phục của cậu hở tùm lum '.

- Chị à, em muốn ăn.

Yuki đã nhanh chóng làm xong theo yêu cầu của cô và bắt đầu bay tới phòng bếp.

- Rồi sao cũng được.

- Chị không ăn sao ?

- Chị không đói, ăn trước đi, giờ có chút chuyện cần phải làm.

- Vâng.

Yuki vừa nói vừa múc đồ ăn ra, đúng thật là chị cô nấu ăn rất ngon mà mỗi tội là cứ tới bữa ăn thì cũng xảy ra chuyện, có lần cô ăn vào thì cay quá, có lần thì lại chua quá, lần tiếp thì lại ngọt quá. Chắc chắn rằng ng bà chị cô muốn troll cô đây mà, để xem lần này có sao không đây.

- Ực~~ Phù, mừng quá, không có xảy ra gì hết.

- Em làm gì mà căng thẳng quá vậy ?

Kazuha cuối cùng cũng đã dậy đi tới phòng bếp vì mùi đồ ăn cứ phản phất đi khắp cả căn biệt thự này.

- Không có gì đâu chị. Mà em thấy rõ là các chị đều có thắc mắc về chị ấy đúng không.

- Em có thể nhìn thấu ý nghĩ của bọn chị sao ?

- Hở, làm sao mà em có khả năng đó được, chỉ cần quan sát nét mặt của các chị là có thể nhìn ra. Vậy thì các chị có vấn đề gì về chị ấy sao ?

- Thật ra thì nhìn cô ấy có vẻ không có mấy thiện cảm gì với người khác hay sao ?

- Tính cách của chị ấy từ lúc mà em đi theo thì đã như vậy rồi, lúc nào cũng làm mặt lạnh, khó có thể hòa đồng với người khác được, có lẽ là vì biến cố 300 năm trước đã biến chị ấy thành ra như vậy.

- Ơ, về biến cố đó thì chị có thể hiểu được nhưng mà cô ấy đã......

- Nói dối về trang phục vì không đủ tin tưởng với người khác, thật ra thì chị ấy có khả năng chịu đựng cơn lạnh đến xuống tận -1000°C, nhưng mà khi ở đây nhiệt độ của mùa hạ có thể tới khoảng 40°C nên chị ấy phải làm mát thân nhiệt, nếu để vượt quá thì sẽ giảm đi sức khỏe và khả năng chiến đấu của chị ấy thứ mà chị ấy luôn coi trọng nó, chiếc áo hoodie mà các chị thấy nó c khả năng tổng hợp không khí lạnh làm mát cơ thể, đó là lí do vì sao chị ấy lại phải ăn mặc như thế này trong mùa hạ.

- Ra là vậy, vậy mà tụi mình lại.......

Sonoko nói với giọng ăn năn, thật ra lúc đầu thì cô có chút không thích nổi cái tính khó chịu đó của cô nhưng có lẽ là do bản tính từ lúc đó cho tới bây giờ vẫn khó lòng mà thay đổi được.

- Các chị ăn nhanh lên đi, sắp tới giờ các phù thủy tới rồi đó.

- Em nói đúng, phải nhanh lên thôi.

################################

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro