Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nee-chan, chị mau xem này !!! Satomi lại nghịch đống thuốc thử nghiệm của em !!!

Shiho lại bắt đầu than vãn, Satomi vẫn đúng là chứng nào tật nấy, luôn thích nghịch đớng thước thử nghiệm của cô, báo hại cứ phải làm lại cái mới.

Akemi đang ngồi đọc sách cách đó không xa, nhìn 2 đứa em mình như vậy thật khiến cô cảm thấy vừa buồn cười vừa lại phải xem bọn trẻ chí chóe nhau.

- Thôi nào thôi nào, 2 đứa !! Đã chung sống với nhau thì phải hòa thuận chứ !! Với lại đừng có lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt cau có đó. Nào nào, 2 đứa bắt tay giảng hòa nào !!!

Akemi đi lại, nắm lấy tay Shiho với Satomi đặt lên nhau. Cả 2 vẫn khuôn mặt hết sức bình tĩnh đó mà bất đắc dĩ làm hòa.

Khung cảnh này đúng là đáng yêu chết mất. Nhưng rồi ngay sau đó lại vụt tắt đi, thay vào là hình ảnh cả vùng đất băng giá chìm trong cảnh đám Devil hung hăng cắn xé lấy nó, xác chết chất đống khắp nơi. Và hình ảnh người chị yêu quý bị đưa đi ngay trước mắt mà chính bản thân mình không thể làm được gì...…………………

Shiho bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, trên khóe mắt vẫn còn đọng lại chút nước mắt. Nhìn ra bên ngoài, bầu trời vẫn đang đắm chìm trong khoảng không đen thẩm vô tận, thấy rõ được cả ánh trăng đang thắp sáng cả 1 vùng trời rộng lớn.

" Lại là cái giấc mơ chết tiệt đó !!! "

Cô ngồi dậy, bước ra khỏi chiếc sofa, đi lại bên cạnh giường, chỉnh lại chăn cho Yuki và Kaiyo đang yên giấc trên đó. Nhìn 2 đứa trẻ ngủ 1 cách bình yên, tâm trạng cô như được thả lỏng hơn 1 chút.

Đi đến cạnh bàn, lấy ra từ ngăn tủ 1 lọ thuốc nhỏ, uống vào, vị đắng của viên thuốc lan tỏa trong miệng rồi trôi dần xuống. Không có đêm nào mà cô có thể ngủ yên nỗi, cứ mỗi khi nhắm mắt lại là cơn ác mộng từ 300 năm trước lại kéo đến. Đêm đó, đúng là cơn ác mộng lớn nhất của cuộc đời cô. Chính vào đêm đó, cô đã mất đi tất cả: chị gái cô, vùng đất băng giá xinh đẹp và các sinh vật, thần thú sống trong đó. Tất cả mọi thứ đều bị phá hủy bởi đôi bàn tay nhuốm máu của đám Devil đó.

Vì đã thức như vậy nên khó có thể quay trở lại giấc ngủ như ban đầu nên cô đành ra ngoài hóng mát. Trời về đêm khá lạnh, đặc biệt là ở gió thổi từ ngoài biển vào càng lạnh hơn. Với khí trời này rất thích hợp với cô, nên cũng không mặc áo khoát làm gì !!!

Khung cảnh ở đây thật sự rất đẹp !! Bầu trời tối đen như mực lại có hàng vạn vì sao lấp lánh thắp sáng đó. Kèm theo ánh trăng xám bạc tỏa sáng khắp vùng trời rộng lớn.

" Đẹp thật !!! Giá mà nee-chan có ở đây nhỉ ?? Chắc chắn chị ấy sẽ thích thứ này !!! "

Ở vùng đất băng giá, khi trời về đêm cũng chỉ thấy có mỗi tuyết rơi, rất ít khi thấy được khung cảnh này.

Cô ngước mặt lên trời, khuôn mặt rất ít khi có được nét buồn này lại khiến người khác phải đau lòng. Từ khi chị cô gặp nạn, cô dường như đã thay đổi hoàn toàn. Không thể cười noi 1 cách tùy tiện như lúc trước được nữa, lúc nào cũng luôn nghiêm nghị, đên việc dạy dỗ Yuki ngày thêm nghiêm khắc hơn. Con người năm xưa dường như đã biến mất khỏi khoảng không gian này hoặc có thể nói như chưa từng tồn tại.

Từ hành động đến từng cử chỉ của cô, dường như đều bị nhìn thấy. Xem ra đêm nay vẫn còn 1 người khác nữa, đôi mắt xanh lục vẫn chăm chú quan sát thân ảnh nhỏ đó.

Đây là lần đầu tiên, anh ta nhìn thấy được khuôn mặt thật sự của cô sau 2 tháng sống ở đây. Mái tóc nâu đỏ cắt ngắn, dáng người không quá cao hay cũng không quá thấp bé, rất phù hợp để chiến đấu. Có điều, mang danh là nữ thần mà cô lại để cơ thể bị thương khoảng 1/3 thể trọng người hay sao ??? Cả cánh tay lẫn bàn tay phải đều bao phủ bởi lớp băng trắng xó, 1 phần vai phải lẫn 1 nữa khuôn mặt đều băng bó y như vậy, để lộ ra 1 con mắt xanh ngọc bích sâu thẳm tựa như cả 1 khoảng không trong đại dương. Thật yên áng và vắng lặng !!!

Ánh mắt đó có chút gì đó kích thích hắn, khi nhìn vào đó hắn thấy như cả thân thể đều chìm vào biển sâu không lối thoát nhưng lại ấm áp và êm ả vô cùng.

Cảm giác như có ai đó chăm chú nhìn cô, cô quay đầu lại bắt gặp ánh mắt đó. Ánh mắt nhìn rất lạnh lẽo, tràn ngập sát khí gieo rắc sự sợ hãi dành cho con mồi.

3 mắt nhìn nhau !!! Yên tĩnh, vắng lặng, không ai lên tiếng, chỉ nghe thấy mỗi tiếng sóng và gió thổi qua.

Ánh mắt cô bỗng chùng xuống, quay người bước đi. Cứ coi như chưa thấy gì vậy, nếu không chắc mùi thuốc súng lại tỏa ra nữa quá. Đừng tưởng là cô không biết gì vào lúc nảy !!! Hắn ta định lấy mạng Yuki ngay lúc cô không có bên cạnh con bé 💢💢💢 !!!

Hắn nhếch môi mỉm cười, con nhóc này thú vị đấy chứ. Lúc chiều cũng không ngờ là dám cả gan đối mặt với hắn, trước giờ chưa từng có ai dám như vậy. Chỉ cần nhìn vào mắt hắn, đối phương cũng cảm nhận được lưỡi hái của tử thần đang kề sát cổ của chính bản thân mình. Còn bây giờ, được trực tiếp quan sát cô như vậy, hắn dường như cảm thấy được sát khí tỏa ra xung quanh người nhưng lại bất ngờ dịu xuống rối mất đi. Giỏi kiềm chế đến như vậy sao ??? Xem ra sắp tới, hắn lại có thêm 1 thú vui tiêu khiển trong khoảng thời gian 3 năm sống ở cái nơi chán ngắt này.

Mặt trời dần lên cao, bình minh hé mở bắt đầu cho một ngày mới. Dạo quanh đảo cũng đã đủ, đến lúc quay trở về phòng, không khéo Yuki tức giận vì cô đã biến mất vào lúc nửa đêm mất.

Đúng như những gì mà cô dự đoán vào đêm qua, từ lúc sáng sớn cô đã bị triệu tập đến gặp mặt hội đồng phủ thủy tối cao về việc để thần thú tinh linh của vùng đất thuộc quyền quản lí rời khỏi đó mà không có bất kì sự cho phép nào. Thế là cô được "đặt cách" 1 bài thuyết giáo từ 7h sáng đến 11h trưa, đúng là mệt mỏi.

Khi nghe cô trở về và tường thuật lại như vậy, mọi người ai nấy đều không rét mà run. Đúng là đáng sợ hơn hẳn lời người khác đồn đại.

Cứ tưởng như vậy là đã xong chuyện, nhưng không làm gì mà có chuyện yên áng như vậy xảy ra chứ. Từ đêm hôm đó, ngày nào không cãi tay đôi với tên Kurosawa đó thì chắc là ăn cơm không ngon rồi. Hắn cứ luôn kiếm 1 cái cớ nào đó rồi lôi ra móc mẻ cô còn sức chịu đựng cô thì lại có giới hạn, cuối cùng thì kết quả là như vậy. Còn với hắn thì sau những lần cãi co đó lại khiến tâm trạng hắn trở nên vui tươi hơn, sau mỗi sờn cãi vã đó hắn lại cười nham nhở chỉ hận là cô khong thể nhảy vào mà chôn sống hắn ngay lập tức. Tức chết mất thôi 💢💢💢 !!??

================================

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro