[Fanfic Conan] EM YÊU ANH, ĐỒ NGỐC!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:

Trời nổi gió! Gió thổi nhè nhẹ làm dịu đi không khí nóng bưc ngột ngạt. Nhưng Conan lại cảm thấy rất khó chịu. Không hiểu sao cậu lại ko ưa gì John. Phải chăng anh ta quá hoàn mĩ, đẹp đến từng đường nét. Cậu lo lắng người con trai quốc tịch Mỹ này sẽ làm đảo lộn cuộc sống vốn đã đầy sóng gió của cậu chăng? Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, mang theo cả hơi ẩm, mây đen ùn ùn kéo đến.

"Hừm, lại sắp có mưa rồi đây."

Conan thầm nghĩ. Cậu dùng ánh mắt khó chịu nhìn John và hối thúc anh đi nhanh. Chả mấy chốc trời tối sập xuống. Gió lạnh thổi ào ạt. Mát quá! So với hồi nãy cứ như thiên đường và địa ngục vậy. Và ngay lúc mưa bắt đầu nặng hạt, họ đã tới nhà Shinichi. Subaru hoan hỉ chào đón, dẫn họ vào nhà. Ngoài trời, mưa trắng xóa, gió thổi mạnh. Âm thanh của tiếng mưa rơi thật ầm ĩ. Mưa xối xả, nhưng rất nhanh đã giảm bớt. Ngồi ngắm mưa rơi rả rích, John nhớ đến 1 người con gái với mái tóc ngắn màu hung hung đỏ. Anh đã gặp cô, như định mệnh sắp đặt, ở 1 quán nước cũng vào 1 ngày mưa thế này. Lúc đó, trời đã về chiều, 1 buổi chiều yên ả ở thành phố sầm uất thơ mộng New York. John ngồi đó, thưởng thức ly cà phê đen đắng ngắt. Như một thiên thần vô tình lạc xuống nhân gian, người con gái ấy đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Mái tóc nâu đỏ quý hiếm rực rỡ như ánh thái dương rủ xuống tựa nhành dương liễu bên hồ nước chính là đôi mắt màu lục ngọc trong veo như nước mùa thu. Gương mặt đượm buồn nhưng vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết tựa thiên tiên. Ánh mắt ấy, buồn man mác, hướng về phía mưa xa xăm.

"Chà! Thật là tiên nữ hạ phàm! Em là ai xuất hiện giữa cuộc đời tôi, đã để thương để nhớ trong trái tim non nớt của tôi nhiều đến vậy?"

John ngây người, mở to đôi mắt xanh lam ngắm nhìn cô gái. Đến khi mưa ngừng rơi, cô gái đã hòa mình vào đám đông hối hả qua lại trên con đường rộng thênh thang ướt đẫm và biến mất, anh mới như bừng tỉnh. Chưa bao giờ trái tim anh lại đập rộn ràng như thế. Người con gái ấy, cô gái của định mệnh, cô gái có nét đẹp lai châu Á, chính là nữ thần Thái Dương mà bấy lâu anh tìm kiếm.

Kể từ ngày đó, anh vẽ lại chân dung cô, ngày ngày ngắm nhìn không biết chán. Anh dò hỏi tin tức, nhưng koong một ai, không một ai cho anh tia hi vọng nào giúp anh tìm được người. Nhưng anh vẫn tin, rồi một ngày nào đó anh sẽ gặp lại cô ấy, nhất định...

John đưa mắt nhìn quanh. Trong phòng khách, Conan và Subaru đang nói chuyện gì đó bí mật lắm. John nghĩ mình là người thừa. Anh bước chân ra khỏi cửa. Một bóng dáng lờ mờ nhỏ bé chừng học sinh tiểu học, lảo đảo bước dưới cơn mưa tí tách. Cô bé đưa tay lên hứng những hạt mưa như ngọc, ngửa mặt lên bầu trời tận hưởng hương vị mát lạnh của cơn mưa đầu mùa. John chú mục vào mái tóc màu nâu đỏ. Là màu tóc anh ngày đêm nhung nhớ, ngày đêm mơ tưởng. Làm sao anh quên được thứ ánh sáng đang tràn ngập trong trái tim anh, làm sao anh quên được hình bóng đang ngự trị trong tâm hồn anh... Nhưng cô ấy... làm sao có thể...

"Cô nhóc này là ai? Sao lại đứng giữa trời mưa như vậy?"

Anh tự nhủ. Và cái bóng nhỏ bé ấy cứ thấp dần, thấp dần. Khi John định thần nhìn kỹ, cô nhóc đã nằm dài trên nền đường dưới trời mưa lạnh. Anh hốt hoảng, cầm vội chiếc ô đang tựa ở cửa và chạy như bay xuống chỗ tới chỗ cô bé...

-Trời ơi! Em sao thế này, tỉnh lại đi cô bé...

Anh bế cô vào trog nhà, lấy khăn lau cho cô. Trong lúc hốt hoảng cấp bách cứu người, anh không thể nhìn kỹ chân diện của cô nhóc. Anh đặt tay lên trán cô.

-Cô bé sốt cao quá!

John vốn là một học sinh trường y nên lúc nào cũng mang theo thuốc. Anh cho cô uống thuốc, đắp chăn cho cô. Anh vuốt ve mái tóc nâu đỏ, nán lại để ngắm mái tóc ấy thêm một chút, rồi nhanh chóng chạy qua nhà Subaru.

-Anh Subaru! - John hớt hải.

-Sao vậy John? - Subaru điềm nhiên nói.

-Bên nhà hàng xóm có cô bé đang sốt cao lắm ạ! Mà hình như ko có ai ở nhà. Anh sang xem sao.

Conan cùng John, Subaru chạy đến. Đó là nhà tiến sĩ Agasa và cô bé đó, tất nhiên, không ai khác chính là Haibara Ai.

-Cô bé sao rồi John? - Subaru lo lắng hỏi.

-Em đã cho cô bé uống thuốc rồi anh. Chắc sẽ hạ sốt nhanh thôi!

-Cảm ơn em! À, đây là nhà tiến sĩ Agasa, cô bé này tên Haibara Ai.

John, bây giờ mới định thần nhìn kỹ Haibara. Mái tóc nâu đỏ như ánh thái dương, gò má này, sống mũi này, làn môi này... Tất cả những thứ đó đều giống hệt người con gái ấy, cô gái của định mệnh...

Xạch...!

Cửa nhà mở toang. Bác Agasa với thân hình bự chảng tiến vào trong. Trên tay bác cầm một túi đồ lớn, hẳn là lại có phát minh gì đó mới mẻ đây.

-Ô kìa Subaru, Conan! Sao các cháu lại ở đây? Mà cậu thanh niên ngoại quốc này là ai?

Subaru kể hết mọi chuyện cho bác tiến sĩ nghe. Đã là bạn của Akemi, chắc chắn là người tốt, bác nghĩ vậy. Conan chả có hứng thú vì người đưa ra đề nghị này chính là anh Subaru. Để John ở nhà anh, mọi chuyện sẽ bại lộ mất. Bác Agasa cảm ơn John rối rít, kèm theo lời đề nghị cậu ở lại đây.

-Con bé Ai nhà bác hay làm vậy lắm, mà bác lại thường xuyên không có ở nhà. Có cháu giúp bác trông nom con bé, bác sẽ yên tâm hơn.

-Vâng thưa bác! Cháu hiểu ạ!

Có một chàng trai xa lạ đến sống chung, phản ứng của Haibara Ai sẽ ra sao?

End chap 2.

P/s: Ý kiến nào mina-san.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro