[Fanfic Conan] EM YÊU ANH, ĐỒ NGỐC!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7:

Cuối cùng ngày mai đã đến. Những chú chim hót líu lo, vệt nắng nhẹ khẽ quẹt một đường vàng nhạt qua tán cây xanh mát còn đẫm sương đêm. Haibara dậy sớm, chuẩn bị đi học. Bác Agasa đã đi ra ngoài từ lâu. Bác đi gặp một người bạn ở Yokohama. Haibara xách chiếc ba lô nhỏ khoác lên vai, vừa đi vừa tủm tỉm cười. Thỉnh thoảng lại bất ngờ vuốt tóc. John ngơ ngác đứng nhìn. Vừa mới đêm qua cô bé này còn lầm lũi buồn tủi, mà chỉ sau một đêm đã trở nên vui vẻ đến... phát cười...

-Em chưa ăn sáng mà bé Ai? - John đặt bát cháo cùng cốc sữa xuống bàn.

-Em sẽ ăn ở trường. Mà sao lại gọi bé Ai? - Haibara hạ giọng nhưng vẫn mang theo hàn khí.

-Ơ, anh thấy bác Agasa gọi như vậy nên...

-Anh không được gọi bé Ai!

Anh chỉ lớn hơn tôi vài tuổi là cùng thôi nhé! Đừng có lên mặt, chàng trai quốc tịch Mỹ ạ!

-Ơ... Tại sao? - John ngớ người.

-Chẳng tại sao cả. Thôi em đi học đây!

-Ừ! - John nói giọng trầm trầm đầy quyền lực - Sau khi ăn xong tô cháo và uống hết sữa!

-Gì cơ? - Haibara lại tiếp tục cao giọng - Anh ra lệnh cho em?

-Anh được sự ủy thác của bác Agasa là phải chăm sóc em! Anh lớn hơn em mười mấy tuổi lận đấy, cô bé!

-Không sao! Em sẽ ăn!

Haibara lấy thìa, chầm chậm ăn từng muôi cháo thơm ngon. Nhỏ thấy là lạ. Gần đây có một quán bán cháo, nhưng nó không được thơm và ngon như thế này.

-Em ăn được chứ? - John dò hỏi.

-Ý anh là sao? - Haibara ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy nghi hoặc.

-Ý anh là... ngon chứ?

-Anh mua ở đâu vậy?

-Ở... Mà nếu em thích, sáng nào anh cũng sẽ mua cho em! Ok?

-Cảm ơn!

Haibara ăn thìa cháo cuối cùng, xách ba lô đi luôn. Nhỏ nôn nóng gặp chị gái, nôn nóng muốn trò chuyện với chị... đến vô tâm với người con trai bên cạnh...

Haibara vừa nhảy chân sáo vừa hát nhìn vui lắm. John sốc tập 1. Anh không thể hiểu được cô bé này. Hôm qua còn như sắp khóc, hôm nay lại rất vụ vẻ.

"Con nít sáng nắng chiều mưa. Thật khó hiểu."

Kim đồng hồ kia, sao mà chạy chậm quá! Khi đợi chờ ai đó, thời gian trôi rất chậm. Haibara không kìm được lòng mình. Sao mãi không đến giờ vào lớp nhỉ?

-Này, lát nữa gặp chi,̣ cậu đừng quá phấn khích đó. - Conan tay cầm cuốn sách, nói với Haibara.

-Ừ, tớ sẽ cố gắng. Nhưng tớ nhớ chị lắm. Không biết chị bây giờ như thế nào nhỉ? - Haibara tươi cười nói.

-Chị cậu vẫn khỏe. - Conan vẫn chú mục vào cuốn sách - Nhưng chị cậu, chắc sẽ cải trang để trà trộn vào tổ chức. Giọng nói thay đổi được nhờ vòng cổ. Còn hoá trang thì tớ chưa được nhìn thấy.

-Cái gì? - Haibara ngạc nhiên - Sao chị tớ lại...

-Đây là quyết định của chị Akemi! - Conan trầm ngâm - Tớ đã cản rồi...

-Chẳng lẽ chị tớ lại không hiểu tên Gin? Sao chị tớ lại mạo hiểm như vậy chứ?

-Tớ không rõ! Nhưng cậu hãy bình tĩnh, chị cậu hiểu rõ tổ chức ấy mà? Cậu đừng lo!

Haibara tạm yên tâm. Nhưng khiong thể đánh giá thấp tên Gin như vậy được. Chẳng lẽ hắn không nhận ra vòng cổ sao?

-Hừm. Chắc không thể nhận ra chị ấy được rồi ha! - Haibara nói bâng quơ.

-Không sao đâu. Dù gì đó cũg là chị cậu mà.

Conan cười mỉm. Lại nụ cười ấy. Nó làm Haibara cảm thấy bực bội. John cũng có điệu cười ấy. Hắn làm nhỏ phát bực!

Reeng... reeng...

Tiếng chuông vào lớp đã điểm. Haibara giật mình. Nhỏ quay lên bảng. Ngoài kia, nắng và gió đang vui đùa với tụi nhỏ như níu kéo, muốn chơi tiếp những trò chơi. Nhưng tụi nhỏ phải vào lớp rồi. Chúng chạy ào vào lớp học. Tiếng cười nói vui vẻ vẫn còn vang vọng...

Cộp ... cộp ... cộp ...!

Tiếng bước chân của một cô giáo. Haibara bỗng cảm thấy hồi hộp, phấn khích lạ thường. Cảm giác này trước nay chưa hề có. Thật khó hiểu!
Cô giáo bước vào lớp, tươi cười chào các học sinh. Đây là cô giáo chủ nhiệm mới của lớp 1B.

-Chào các em! Cô là Ayaka Nohara, sẽ chủ nhiệm lớp mình thay cô Kobayashi kể từ hôm nay. Chúng ta dành 1 tiết làm quen nhé?

Cô giáo mới xinh đẹp, hiền dịu chẳg kém gì cô Kobayashi. Mái tóc nâu, đôi mắt đen tuyền ẩn sau cặp kính nhìn rất thông minh. Giọng nói lại ngọt ngào, trong trẻo như nước chảy. Gương mặt trái xoan trắng hồng, nổi bật là làn môi hồng chúm chím. Cô đẹp rạng ngời như ánh mặt trời. Haibara nhìn không chớp mắt. Trước đây, chị Akemi rất ít trang điểm, hầu như không bao giờ vậy. Chị vốn đã đẹp, trang điểm nhẹ nhàng lại càng đẹp hơn. Chị không hề hoá trang, nhưg nhìn lại như 1 người khác.
Lần lượt các bạn lên giới thiệu về bản thân và gia đình mình. Đến lượt Haibara, nhỏ không thể kìm nén thêm được nữa. Cả chị Akemi trên bục giảng kia cũng thế. Cả 2 người chỉ muốn chạy tới, ôm chầm lấy đối phương. Nhưng nếu làm vậy, vỏ bọc của Akemi sẽ bị lộ. Chỉ nhìn thấy nhau thôi, cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

-Em là Haibara Ai. Rất vui được gặp cô, cô Nohara.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro