Chap 2 : Quá Khứ Một Thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 Năm trước.....

- Nguyên Nguyên cậu đâu rồi ! ra đây mau trễ học đấy ( CH đứng dưới nhà hét to )

- Nghe rồi mà sao cậu nói nhiều vậy ( VN )

- Em đừng hét lớn dễ diêm họng đấy bảo bối của anh ( TT )

- Hứ Nghe hai người nói mà nổi da gà da vịt lên à ( VN từ trong nhà đi ra )

Sau đó cả ba cùng nhau đến trường

Ring.. hai tiết học đã trôi qua như thường lệ hôm nay Vương Nguyên bị lũ bạn kéo đi sớm nên chưa kịp ăn gì đã vội đi cậu chạy rất nhanh xuống căn tin

Trong lúc đi thì .. Bịch cậu té xuống đất rồi quát to

- cái cậu kia mắt đằng sau gáy à không thấy đường hả ( VN )

- À xin lỗi cậu tôi mới chuyển đến nên không biết đường ( VTK )

- Thôi được nể tình anh tôi bỏ qua cho đó biết chưa còn không mau xin lỗi ( VN )

- Cái gì 1 cậu bắt tôi xin lỗi nữa sao , mơ đi ( VTK hét to )

- Cậu giỏi lắm hôm nay tôi đói không tính sổ cậu , tránh ra đừng để tôi gặp anh lần nào nữa đấy ( VN )

- Cậu muốn sao đây 1 nãy h tôi đã nhịn cậu lắm rồi ! giờ thì biết tay tôi ( VTK )

Nói xong Vương Tuấn Khải lôi Vương Nguyên ra đằng sau trường để tránh sự chú ý của mọi người

- Giờ anh muốn sau đây hả dẫn tôi đến đây làm gì ( VN sợ hãi nhìn TK )

Anh vẫn không trả lời cậu

1 giây

2 giây

3 giây

trôi qua

- Này anh nói đi đừng làm tôi sợ nha ( VN )

vương Nguyên mặt càng lúc càng xanh còn tuấ khải thì nhìn chằm chằm vào cậu và rồi

Môi chạm môi thực ra Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên lần đầu tiên đã thích rồi này gọi là gì nhỉ à ..à .. à tiếng sét ái tình kaka

nụ hôn đang ngọt ngào Vương nguyên thì cũng chẳng phản kháng gì mặc cho anh hôn cậu thì

- Vương Nguyên ơi ! Vương Nguyên ! cậu đâu rồi ( Tiếng của Chí Hoành kèm theo đó là thiên tổng nhà ta rồi )

Cả anh và cậu hốt hoảng rời ra

- này cậu tìm tớ có gì không vậy ( VN trả lời )

- À tớ thấy sao cậu không ra căn tin vậy ( CH )

- À Tớ lúc nãy tớ ăn rồi ( bày đặt giả bộ )

- Ủa Tuấn Khải anh và Vương Nguyên quen nhau hả ( TT Hỏi )

- À lúc nãy tôi có gặp cậu ta ở Hành lang ( TK đáp )

- À ( TT )

7 pm : Nhà Vương Nguyên

Hôm nay cậu ở nhà có một mình à ba mẹ cậu đã đi công tác cả rồi , cậu lục đục tắm rửa ăn xong thì ra phòng khách coi Tivi đang buồn cậu định gọi cho Tiểu Hoành để tam chuyện thì

- Alo cái gì vậy tớ bận lắm ! ( CH )

- Hơi bận cái khỉ gì ! đi chơi với Thiên tỉ thì nói mẹ đi xía ( Vn cúp máy lun )

Lúc này cửa nhà cậu rang lên tín tin.....Cậu vội ra mở cửa tưởng ba mẹ về thì người trước mặt cậu đây là ....Vương Tuấn Khải

- Anh ..anh đến đây làm gì ( VN thốt lên )

- à hồi chiều lúc đang ở phía sau trường tôi thấy cậu đánh rơi chiếc điện thoại này nhưng không biết nhà cậu đâu nên tôi đã hỏi thiên tỷ của cậu nè ( VTK đưa chiếc đt cho VN )

- Nếu không còn gì tôi về trước đây ( VTK )

Tuấn Khải vừa quay lưng thì bị cánh tay nhỏ bé của Vương Nguyên kéo lại

- À ..À..( Vn ấp úng )

- Chuyện gì ( VTK )

- anh có thể ở lại chơi chút được không ! ở nhà một mình tôi hơi sợ ( VN )

- Được rồi ! ( VTK )

Nói xong vương vội chạy vào bếp đem bánh ngọt và Nước uống ra mời tuấn khải

- Nè anh ăn đi trả ơn anh đấy ( VN )

- À...Ờ ( VTK )

- Tôi nghe nói anh là học sinh giỏi Toán Quốc Gia Phải không ? ( Vn )

- Ừ ( VTK )

- Vậy anh giúp tôi giải một số bài toán được không nó khó quá tôi nghĩ mãi mà không ra ( VN )

- Được ( VTK )

Sau đó Vương Tuấn Khải theo Vương Nguyên lên phòng

- Đây này ! anh giải giúp tôi đi nó khó quá tôi nghĩ mãi mà chẳng ra ( VN ra vẻ ngây thơ )

- À mấy bài này cũng dễ ( VTK )

- Nè cậu làm như vày như vày hỉu chưa ( VTK )

thắm thoát đã 10g đêm

- Thôi anh về trước nha chào cậu ( VTK )

Bổng nhiên trời mưa lớn kèm theo giông bão

- đây dù này anh về được không ? ( VN )

- Được ( VTK)

vừa bước ra khỏi phòng thì nghe tiếng hét thất thanh của Vương Nguyên

- AAAAAAAA ( VN )

____And Chap 2 _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro