[HAJUNG] LONELY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baby I'm so lonely....So lonely....Giống như mình bị bỏ lại phía sau...Nếu cảm thấy bản thân mỏi mệt Tôi sẽ tự an ủi bản thân rằng: Mọi chuyện đã quá sức với cậu rồi nhỉ?..."

Lonely...Lonely...Lonely....

Cô đơn như đang nuốt lấy Junghwa vào mỗi đêm.

Khi màn đêm buông xuống và mọi thứ chìm vào yên tĩnh. Khi tất cả mọi người đã dừng lại mọi hoạt động để nằm yên trên chiếc giường ấm áp của mình và đánh một giấc ngủ thật ngon chuẩn bị cho một ngày mới với nhiều công việc hơn.

Ừ đúng vậy, cái cuộc sống này quá đỗi khắc nghiệt khi có quá nhiều áp lực đến từ nhiều phía như đang nhấn chìm từng người trong hàng đống cống việc. Người lớn thì đau cả đầu với vấn đề Cơm áo gạo tiền, họ quay cuồng với guồng quay công việc, xã hội ngoài kia không hề đơn giản tí nào, để làm ra được đồng tiền tran trải cuộc sống hằng tháng không hề dễ dàng chút nào.
Người lớn thì lo toan cho đống công việc của chính mình. Học sinh thì như bị áp lực của thi cử đè bẹp chúng.

Thế đấy...Cuộc sống này là vậy...Chưa bao giờ là dễ dàng...Muốn tồn tại thì bản thân phải cố gắng vượt qua những khó khăn phía trước...Phải mạnh mẽ đương đầu với mọi giông tố cuộc đời.

Phải mạnh mẽ...Nhưng đâu phải ai cũng mạnh mẽ được...Có những người vì phải đương đầu với quá nhiều chuyện mà bị mọi thứ nhấn chìm xuống hố sâu đen tối...Rất khó để ngoi lên...Vì "Black Dog" không cho phép họ ngoi lên tìm kiếm ánh sáng và niềm vui của cuộc đời...Họ tuyệt vọng giơ tay kêu cứu, họ đưa ra nhiều dấu hiệu xin ai đó hãy cứu giúp họ...Nhưng không...Không một ai nhận ra những dấu hiệu của họ...Không một ai đến cứu họ...Không một ai....

Và....

Park Junghwa là một trong số đó.

Cuộc sống của Junghwa quá đỗi cô đơn khi người đó rời đi. 6 năm cho một cuộc tình thứ còn lại đây chỉ là những tin nhắn vô nghĩa. Ừ là do cô chia tay trước nhưng cô rời đi trước không có nghĩa là cô hết yêu. Chẳng ai mãi đắm chìm vào một cuộc tình đã quá nhiều đau thương từ sự lạnh nhạt thất thường của ai kia. Chị có cần cô không? Ahn Heeyeon có cần cô không? Cô không biết...Thật sự không biết....

Mà giờ thì chắc là không rồi...Ahn Heeyeon ngày nào của cô sau 4 tháng xa nhau giờ đã theo đuổi một cô gái khác - Seo Hyerin - một cô gái hơn Junghwa về mọi mặt, Junghwa tự thấy như thế.

Người cô yêu thương nay đã thương người khác rồi....

Màu hồng duy nhất của cuộc sống Junghwa giờ đã tan biến rồi...

Cuộc sống của cô vốn dĩ đã mang một màu sắc của cô đơn và u buồn. Gia đình không êm ấm, từ nhỏ cô đã phải nghe vô số lời ra tiếng vào từ những người trong gia đình, chứng kiến họ mắng chửi mẹ cô một cách thậm tệ, với vị trí là một đứa trẻ cô còn biết làm gì hơn ngoài im lặng nhìn họ chửi mắng chính mẹ của mình. Cô tự thấy bản thân vô dụng...thật vô dụng....

Nhưng giờ mọi thứ đã đỡ hơn nhiều rồi. Ba mẹ cô cuối cùng đã có một khoảng trời riêng tư cùng với em cô. Junghwa mừng khi mình có một đứa em gái nhỏ vì như thế khi cô rời đi...Ba mẹ cô vẫn còn một đứa con...Không sao cả...

Cô đơn như nhấn chìm Junghwa mỗi khi đêm xuống, mọi thứ dường như đã quá sức với cô. Cuộc sống này đối với cô quá đỗi cô đơn....

Junghwa ngồi giữa cả tập thể ở chỗ làm cô vẫn thấy bản thân lạc lõng

Junghwa ngồi cười nói vui vẻ với đám bạn thân của mình cô vẫn thấy vô cùng cô đơn

Mỗi khi tiếng pháo nổ vang ở đâu đó Junghwa chỉ còn biết cuộn tròn vào chăn đầy sợ hãi...Cô bật khóc không phải vì sợ...Mà vì giờ đã không còn ai ôm cô vào lòng khi cô sợ nữa rồi...

"Chị ơi...Junghwa nhớ chị!!!!"

Cô lấy hết can đảm nhắn cho Heeyeon một tin nhắn....

Và thứ cô nhận lại là...

"Ờ..."

Sự lạnh lùng từ người cô thương... Cô lấy hết can đảm viết thêm một tin nhắn nữa:

"Chị ơi... Nếu mai này em ra đi mãi mãi... Xin chị hãy đưa em đến thiên đường nơi không còn đau thương nữa nhé"

Junghwa tắt nguồn điện thoại... Cô đã quá mệt mỏi... Thế giới này quá trống rỗng với cô... Junghwa cô đơn đến lạ... Cô chỉ muốn đi thật xa... Nơi không còn đau thương nữa...

Nhưng trước khi đi Junghwa muốn nhìn thấy Heeyeon một lần... Một lần thôi... Một lần cuối cùng...

Đêm khuya yên tĩnh Junghwa lái chiếc xe đi thật nhanh trên đường nhưng rồi cô phải đi đâu đây... Đi đâu để nhìn thấy được Heeyeon một lần cuối ....

Cô lái xe đến nơi đầu tiên cô và Heeyeon gặp mặt...

Là một quán cà phê nhỏ mà ấm áp,  Junghwa lúc đó ngồi bên cửa sổ thơ thẩn bên tách cà phê nóng chợt cô bắt gặp ánh mắt  Heeyeon đang nhìn cô chằm chằm Cô cười thật tươi nhìn Heeyeon, Heeyeon đáp trả lại nụ cười đó... Như thấy được tính hiệu tốt Heeyeon không ngần ngại đến bàn của Junghwa để làm quen. Hai người con gái xinh đẹp tựa thiên thần ấy thu hút biết bao ánh nhìn của người xung quanh nhưng họ chẳng quan tâm Trong mắt họ lúc đó chỉ nhìn thấy nhau...

"Chị thương Junghwa nhất "

"Sao này chị sẽ cưới em về làm vợ"

"Junghwa!!!!  Chị sẽ yêu em đến cuối đời"

Heeyeon nắm tay Junghwa thật chặt la to:

"AHN HEEYEON MÃI MÃI YÊU PARK JUNGHWA"

Junghwa bật khóc nức nở, quá khứ dội về tâm trí cô thật rõ ràng. Cô nhớ Heeyeon... Cô muốn Heeyeon ôm cô... Cô muốn yên bình dựa vào lòng Heeyeon...

Junghwa mở cửa xe lảo đảo bước vào trong,  cô muốn ôn lại hết tất cả kỷ niệm khi còn có thể.

Quán Cà phê này được thiết kế hai tầng.  Tầng dưới là quán cà phê bình thường,  tầng trên là một dãy phòng trọ dành cho khách muốn qua đêm. Junghwa nhẹ bước chân lên từng bật cầu thang chẳng mấy chốc cô đã lên được tầng trên.  Nơi này là nơi Junghwa đã cùng Heeyeon trải qua những điều tuyệt vời nhất,  là nơi cô đã trao cho Heeyeon thứ quý giá nhất của người con gái....

"Ư...Heeyeon... Chị... Không được đâu... "

"Hyerin à... Sao lại không chứ?"

"Ư... a... a"

"Chị yêu em... "

Junghwa như chết lặng,  đó chẳng phải là tiếng của Heeyeon sau.  Cô đến nơi phát ra tiếng đấy, mọi thứ tiếng ở đó thật rõ ràng, qua khe cửa cô nhìn thấy rõ Heeyeon và Hyerin đang trải qua những điều tuyệt vời nhất...

Mà cũng phải thôi... Heeyeon bây giờ đã yêu người khác rồi ... Thật tâm quên cô rồi ...

Nhưng Junghwa... Tim Junghwa sao lại đau như thế này...

Junghwa lau ra khỏi quán,  lên xe và phóng đi thật nhanh.  Cô đến ngay tòa nhà cao nhất Seoul,  Junghwa lên ngay tần thượng,  ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, cô sẽ hóa thân thành một trong những ngôi sau đó...

Cô lấy điện thoại  ra nhắn một tin cho ba mẹ của mình:

"Con xin lỗi ba mẹ Đứa con này bất hiếu Nếu có kiếp sau có sẽ làm con của ba mẹ một lần nữa "

Cho em trai mình:
"Chị hai xin lỗi Em phải ngoan và nghe lời ba mẹ nhé Thay hai chăm sóc ba mẹ nha... "

Cho bạn thân nhất của mình:
"Tạm biệt các cậu Các cậu hãy sống thật hạnh phúc nhé... Thật tuyệt vời khi tớ có những người bạn như các cậu Hãy sống thật tốt nhe... "

Junghwa nhìn xuống dưới bằng cặp mắt đỏ hoe, cô đã có ý định này rất lâu rồi, cô vẫn luôn chống chọi  với căn bệnh trầm cảm này nhưng không thể,  cô không thế kiên cường được nữa, cô quá mệt mỏi,  cô muốn giải thoát bản thân....

Dang hai tay thật rộng để cảm nhận gió lạnh lần cuối cùng Junghwa nhắm mắt lại thả người rơi tự do....

Cô muốn giải thoát bản thân...

Trầm cảm đã nuốt chửng lấy cô...

"Ahn Heeyeon tạm biệt chị" - tiếng Junghwa khẽ bay trong gió

Thế đấy, có người thì  đang nằm trong chăn êm với người mới nào có hay người cũ đã đi mãi không về...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#solji7112