Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi vẫn đến trường như thường lệ, mỗi ngày đi học đơn điệu và tẻ nhạt. Chỉ có học bài, kiểm tra rồi lại tiếp tục học, kiểm tra cứ thế tạo một vòng lặp vô hạn. Vào giờ nghỉ trưa tôi bước xuống nhà ăn, khi đi ngang qua một đôi bạn đang cười đùa cùng nhau, tim tôi lại đau lên một chút. Thường ngày bên tôi sẽ luôn có một cô gái đi cạnh trêu chọc, nhưng hôm nay cô gái ấy đã không còn bên cạnh nữa, cảm giác thiếu vắng một người thật khó chịu. 

Bước xuống nhà ăn, tôi đứng lựa những cái bánh ngọt mà mình thích. Chợt tôi cầm bánh lên quay sang cười đùa: "Nè, cậu có thích-"

Nụ cười trên môi dừng ngay lại, tôi nhận ra rằng kế bên chẳng có ai cả, chỉ một mình tôi cô đơn lẻ bóng đứng nhìn. Tôi bắt đầu thấy nhớ Mary rồi. 

Sau khi lựa bánh xong tôi trở về lớp học của mình, không còn hứng thú đánh nhau như trước. Tôi ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ lại làm tôi nhớ đến ngày này năm trước. hi đang suy tư điều gì thì bỗng một cô gái đi lại vỗ vai tôi: "Hey! Suy nghĩ gì mà tập trung quá vậy?" 

Tôi không cần nhìn cũng biết đó là ai, giọng điệu trong sáng vui tươi này chỉ có mỗi Mary. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù chiếc kính râm đen đã che đi màu sắc tươi đẹp trong lành của bầu trời cao nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được, tôi nhìn Mary đang ngồi uống hộp sữa trong tay. Tôi quay đầu lại đối diện cô bạn của mình: "Tớ chỉ nghĩ đến lúc chúng ta còn ở dưới quê mà thôi." 

"Hôm nay bày đặc suy tư nữa ta." Mary đặt lên bàn tôi một cái bánh tôi thích, cô bạn này của tôi luôn tinh tế như thế. 

Tôi ngồi dưới Mary nên mỗi khi muốn trò chuyện với nhau thì cứ việc quay xuống là được rồi, rất tiện cho chúng tôi. Mary cầm hộp sữa trong tay, hai mắt đảo liên tục có hơi bối rối. Tôi thấy Mary hơi lạ nên đã tò mò hỏi: "Sao vậy?"

Mary ngẩng mặt lên, mỉm cười vỗ mạnh vai tôi nói: "Tối này có muốn cùng tớ đi chơi không?"

Một cú trời giáng, tôi ôm vai kêu đau nhưng quá quen với việc bị đánh như thế rồi. Tôi xoa xoa vai của mình, gật nhẹ: "Ờ, nếu cậu muốn thì tớ sẽ đi cùng." 

"Tuyệt vời! Vậy cậu qua đón tớ nhá." 

"Ờ." Tôi nâng kính đáp. 

---------------------------------

Khi ánh chiều tà chợt lạnh lùng buông xuống, dang tay bao phủ lấy trần thế, ánh đèn đường bật lên cũng là lúc mọi người trở về xung họp cùng gia đình. Con phố đêm đông đúc người qua lại, thật ấm cúng, hạnh phúc, tôi lúc này đang cùng Mary sánh bước đi bên nhau. Đây không phải là lần đầu tiên tôi cũng cậu ấy đi cùng nhau như vậy nhưng không khí có hơi ngượng. Từ xa có một nơi bày bán những đóa hoa, bông hoa hồng đỏ rực diễm lệ, Mary nắm tay tôi kéo lại chỗ đấy. Bộ con gái ai cũng thích hoa hồng hết hả? 

Tôi thắc mắc. 

"Anh mua một bông tặng bạn gái mình đi." 

Tôi đang nhìn những bông hoa đỏ chợt nghe câu hỏi nhanh chóng bác bỏ: "Hả? Người yêu á? Không, tôi với con nhỏ này không phải người yêu nhau."

Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một câu nói đùa vu vơ của mình thôi nhưng không ngờ rằng Mary lại để tâm đến nó, chị gái nhân viên rối rít xin lỗi. Khung cảnh vô cùng gượng gạo, tôi lựa được một bông hoa như ý muốn quay qua khoe với cậu ấy nhưng Mary đã quay lưng bỏ đi. Tôi trả tiền cho chị gái nhân viên xong rồi vội vàng chạy theo sau đưa bông hoa ra: "Cậu sao thế? Tặng cậu này."

Tôi cứ tưởng thứ tôi nhận được sẽ là một nụ cười vui vẻ hạnh phúc nhưng không, Mary đáp lại tôi là sự hờn dỗi, hờ hững cầm bông hoa. Dạo này Mary trông lạ lắm, cậu ấy không còn như xưa nữa, chẳng lẽ là do tôi gây ra hay do bệnh nhỉ? 

"Cậu muốn đi chơi tiếp không?"

"Không, tớ muốn về nhà." Mary cúi mặt nhìn bông hoa trong tay, thoáng qua nét buồn và thất vọng. 

Tôi lúc ấy cứ luôn tự hỏi là mình đã sai chỗ nào mà lại khiến Mary thất vòn đến thế. Đưa tay nắm lấy tay Mary, tự tôi dẫn dắt cậu ấy đến khu vui chơi. Mary bất ngờ nhìn tôi, hai bên má ửng hồng lên trông rất đáng yêu. Ở Seoul đông đúc người qua lại, những nơi để giải trí vui chơi không thiếu nhưng hôm nay tôi muốn dẫn cậu ấy đến một nơi, đó là công ᴠiên giải trí Lotte World. Nơi nàу ẩn chứa ᴠô ѕố điều thú ᴠị nào là một bể cá lớn, một ѕân trượt băng rộng lớn, một bảo tàng dân gian, thủу cung ѕống động cùng ᴠô ѕố trò chơi hấp dẫn. 

Tôi đứng trước cổng công viên, ngẩng mặt lên nhìn tấm bảng hiệu lớn lại nhớ đến chúng tôi từng nắm tay nhau tới đây. Lúc ấy vô cùng là hạnh phúc, giờ đây chỉ còn mỗi tôi đứng nơi đó và không còn tìm được bóng hình của một cô gái với tóc vàng xỏa dài. Tôi tìm một băng ghế ngồi xuống ngắm nhìn mọi thứ sau lớp kính râm đen. Dù thế nào đi nữa, dù tôi có hối hận bao lần thì Mary cũng chẳng còn đến bên cạnh tôi. Đây là nơi lần đầu chúng tôi cùng nhau đến chơi cũng là nơi tôi đã thất hứa với cậu ấy. 

Tôi dẫn Mary đến công viên Lotte World, tuy đây là công viên giải trí dành cho trẻ nhỏ nhưng có những trò những người lớn như chúng tôi vẫn được tham gia.

Mary đi kế bên cạnh tôi, hỏi: "Chúng ta sẽ chơi gì đầu tiên vậy, Vin Jin?" 

"Ở Lotte World nhiều trò lắm, chúng ta chơi những trò cảm giác mạnh trước nhá?" 

Mary mỉm cười gật đầu. 

Đó là lần đầu tiên tôi có thể thoải mái và vui vẻ như thế, Mary cũng vậy. Nhìn nụ cười của cậu ấy khiến tôi nhẹ lòng một chút đi, chúng tôi cùng nhau leo lên một chiếc tàu lượn siêu tốc. Ban đầu tôi có hơi sợ nhưng cái nắm tay của Mary trấn an tôi thì nỗi sợ lúc nãy đã nguôi dần đi, thật ấm áp. 

Sau khi chơi xong những trò chơi thú vị thì Mary đề nghị muốn tìm một trò nhẹ nhàng và lãng mạn một chút, tôi là thằng con trai thô lỗ và chỉ biết đánh nhau thì làm sao mà chọn được, thế nên tôi để Mary quyết định nó. Cậu ấy đưa tay xoa cằm ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Hay chúng ta mua kem xong rồi cùng nhau lên khinh khí cầu ngắm cảnh nhé?" 

"Ờ, tùy cậu thôi, tôi sao cũng được." 

Thế là tôi yêu cầu Mary ngồi xuống ghế, đợi tôi đi mua kem trở về. Lúc đang đứng đợi người chủ quán đem kem ra, chợt tôi thấy một đám bên khoa thời trang và khoa kiến trúc đang đi cùng nhau lại còn thêm Logan, có chút tò mò tôi chạy lại chỗ hắn ta, hỏi: "Ê, chúng mày làm cái đéo gì ở đây vậy?" 

Tôi và hắn vốn chẳng ưa nhau nhưng lại cùng ghét cái đám kia nên hắn ta nghênh mặt đáp: "Đánh nhau."

"Ha, mày đánh với chúng sao, cho tao tham gia với nào." 

"Đi."

"Đợi tao đem đồ về cho bạn tao đã."

"Nhanh lên, bố mày đéo kiên nhẫn để đợi mày đâu thằng kính râm." 

Tôi lườm hắn một cái rồi chạy về chỗ bán kem, cũng may vừa lúc đem ra, tôi trả tiền cho hai cây kem rồi đi lại chỗ của Mary đang ngồi đợi. Cậu ấy thấy tôi liền vui vẻ, cau tay kéo đi: "Nào, chúng ta đi đến đó thôi."

Tôi đứng yên không nhấc chân, Mary thấy tôi hơi lạ thì nghiêng đầu hỏi: "Sao thế?"

"Xin lỗi, tớ có việc phải đi rồi, không thể cùng cậu chơi được." 

Nghe đến đây, nụ cười Mary chợt tắt đi, tôi đưa cho cậu ấy hai cây kem còn nguyên vẹn. Nhìn nét mặt Mary có hơi thất vọng kèm một chút buồn bã, tôi tháo chiếc nón lưỡi trai của mình đội lên cho cậu ấy, xoa đầu: "Xin lỗi vì thất hứa nhé, hôm sau tôi sẽ đền cho cậu một buổi đi chơi khác." 

Nói rồi tôi cũng không quan tâm đến tâm trạng của cậu ấy lúc đó mà vội chạy theo sau Logan, đuổi theo đấm bên khoa thời trang và khoa kiến trúc. Mary chỉ đứng tại đó, mặt cúi xuống, cố kiềm nén lại nỗi đau trong lòng mình, thấp giọng: "Nhưng...cậu đã hứa sẽ cùng  ...chơi rồi mà." 

Tôi nghe một chị nhân viên trong quán kem kể lại rằng, hôm ấy mọi người đều rời đi hết chỉ còn lại một mình Mary ngồi tại đó, kem đã tan chảy hết nhưng Mary vẫn cúi mặt mà không động đậy. Khi chị ấy đi lại hỏi thăm thì Mary không đáp mà vội ném kem vào thùng rác sau đó một mình bước ra khỏi công viên giải trí. 

Nghe kể lại khiến tim tôi càng đau xót hơn, vì sự vô tâm của tôi mà đã khiến người con gái luôn yêu tôi phải chịu uất ức, đau khổ. Tôi hận bản thân lắm, cái tính ham vui và ngông cuồng của tôi chẳng bao giờ làm được việc gì cả, chỉ toàn đánh nhau và đánh nhau. Tôi ôm mặt thở dài, bây giờ tôi muốn tìm Mary cũng chẳng được nữa. 

Ngày hôm đó, sau khi đánh nhau xong thì tôi một mạch về mà chẳng nhớ đến gì cậu ấy. Sáng hôm sau, khi đi học thì Mary chẳng nói với tôi một lời, có lẽ cậu ấy đã giận tôi chuyện hôm qua. Tôi khều nhẹ vai cậu ấy nhưng Mary cũng chẳng có phản ứng gì cả. Thật sự giận rồi sao. 

"Nè, cậu giận tớ à?" 

"..."

"Đừng giận nữa, tớ sẽ đền bù cho cậu một buổi khác nhé? hứa với cậu luôn."

Mary quay người về sau, nhìn tôi một lúc rồi hỏi: "Cậu xem tớ là gì vậy, Vin Jin?"

Tôi ngẩng  người ra không hiểu sao Mary lại hỏi tôi câu này nữa, tôi đáp: "Thì là bạn thân cực tốt của tớ."

Mary nhìn tôi mà thở dài, cậu ấy quay lên trên: "Ừ, sao cũng được." 

Tôi nắm tay Mary kéo nhẹ: "Ê, thế cậu có muốn đi cùng tớ không?"

"Sao cũng được."

"Vậy là đi đấy nhá."

Mary không nói nữa, chỉ ngồi viết nhạc và không quan tâm đến tôi. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro