Chap 1: Nhà thương điên:v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trước khi vào truyện em muốn nhắc lại, em cực dốt văn nhưng lại thích viết nên truyện có thể không được hay, nếu có gì không hay mọi người cứ ném đá thẳng tay. Giờ thì truyện thẳng tiến

_____________________________________________________________________________ 

18h, thành phố đã lên đèn, dòng người vẫn xô đuổi nhau tấp nập. Tại sâu trong một khu rừng nọ, sâu lắm, sâu mãi,... Có một tòa biệt thự rất to nhưng hoang vu, cũ kỹ. Bên trong tối om không một bóng người,...(chết nhầm sang truyện kinh dị). Bên trong không cũ nát như bên ngoài, ngược lại còn rất tiện nghi và đẹp. Trên chiếc ghế sofa mềm mại, một cậu bé khoảng 16, 17 tuổi  mặc một chiếc quần jean, áo hoddie đen, đeo một chiếc mặt nạ màu xanh đen, nằm một cách lười biếng. Bên cạnh là một cậu bạn khác, mặc chiếc áo hoddie trắng, quần jean, mái tóc đen lòa xòa, miệng rạch tới mang tai, nhưng bị...còng, cậu hét lên với giọng bực tức:

- CHẾT TIỆT! Jack, tại sao cậu nghe lời lão già đó? Thả tôi ra, tôi muốn đi săn.

EJ cau mày nói:

- Cậu nghĩ tôi sướng lắm chắc khi không được đi tìm "thức ăn" mà phải trông cậu. Ai bảo hôm qua cậu rủ cả nhóm đi săn tập thể, chọn không đúng chỗ làm hại tất cả tí thì bị bọn cớm bắt. Bị cấm đi săn 1 ngày là may đấy.

Dép nhà ta nghẹn họng không nói gì nữa. Thời gian cứ thế trôi, hai bạn trẻ vài phút lại chửi nhau. Bỗng từ xa xa một giọng nói thánh thót :v vang lên:

- Mọi người ơi Toby về rồi nè~~~ Có ai nhớ Toby hông? 

- Toby, cậu trẻ con vừa thôi. EJ, bọn tôi có quà cho cậu này!- Vừa nói Clockwork vừa ném một chiếc hộp về phía EJ.

EJ mở ra thấy rất nhiều thận, cậu sáng mắt:

- Oa, THẬN! Không uổng công mình trông thằng dở này.

Jeff phớt lờ câu nói của EJ, xòe tay:

- Quà tôi đâu?- Vừa nói xong một con dao phi thẳng vào cạnh cậu.

Jane đứng đó, "nạnh nùng" nói:

- Hại cậu mà cả nhóm bị ông già chửi té tát, còn đòi quà.

Bỗng từ đâu Slender đi ra, bất mãn nói:

- Jane, ngươi vừa nói ai già, ta vẫn còn trẻ trung phới phới thế này mà ngươi nói già.

1s...2s...3s...

- PHỤT... khục khục...hahaha...haha...ai cứu với...haha...đau bụng quá...haha- Những người mà ai cũng biết là ai ôm bụng lăn dưới đất.

Mặt Slender đang trắng xóa bỗng đen sì, ông bỏ lại một câu:

- Hôm nay mấy chế tự kiếm đồ ăn, ta đi chơi.

- HẢ?- Cả bọn

Jeff chạy lại nịnh bợ:

- Slender xấu...à nhầm đẹp zai, trẻ trung à, bọn tôi lỡ mồm, xin lỗi, đừng bỏ bọn tôi với mấy cái đồ rắc rối (dụng cụ nấu ăn) đó, ông không nhẫn tâm thế đúng không?

- Có đấy!- Slender thẳng thừng bỏ đi

- KHÔNGGGGG!!! - Các creepypasta hét lên, dự là có chuyện không lành.

 Sáng hôm sau Slender về nhà thì thấy một cảnh tượng rất đáng sợ. Mọi người nằm la liệt ngủ ra đất vì quá đói, Jeff mơ ngủ hét:

- Đứa nào lấy thức ăn của bố, bố giết. A! Mày à, GIẾT!!! - Vừa nói vừa quơ dao loạn xạ.

Toby thì đang thức nhưng đầu óc mộng mị, văng rìu đập phá lung tung, lẩm bẩm:

- Waffle, waffle,...

Masky chảy nước miếng, nói:

- Chesses cake đâu, đừng chạy! - Chạy lung tung, gạt phăng mọi thứ cản trở

........

Slender iu dấu của chúng ta ôm đầu:

- Biết bọn nó biến nhà mình thành nhà thương điên thì mình đã không bỏ đói nó!

Thật đắng lòng thanh niên... 

END CHAP 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro