Chap 3: Sully?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng hôm sau, Jeff thức dậy trong vòng tay ấm áp của Liu (mọi người đừng hiểu lầm nha), cậu dụi mắt, đánh ngáp một cái. Nhớ lại hôm qua, lúc Slender xếp phòng cho Liu, cậu đã nằng nặc đòi cùng phòng với Liu làm mọi người cười  vào mặt vì làm nũng. Nhìn đồng hồ, Jeff ngạc nhiên, bình thường 11h, 12h cậu mới dậy mà hôm nay mới 9h đã tỉnh rồi, thôi kệ. Làm xong những việc cần thiết, cậu đánh thức Liu dậy:

- Liu ơi, dậy đi, dậy ăn sáng với em.

Anh mở mắt, nhìn xung quanh rồi nhìn cậu, ngáp một cái, nhìn đồng hồ rồi...ngủ tiếp. Jeff nhìn những hành động của ông anh yêu quý mà ngớ người. Theo trí nhớ của cậu Liu sẽ là người gọi cậu dậy, mà nếu như là cậu gọi thì anh cũng sẽ dậy luôn rồi xoa đầu cậu, cười nói:"Dậy sớm vậy em trai" hoặc đại loại vậy. Nhưng sao bỗng dưng anh lại ngủ nướng vậy, lại chẳng thèm mở miệng với cậu câu nào, chẳng lẽ sau bao nhiêu năm không gặp, ông anh này  lại có tật ngủ nướng? Cậu hít một hơi, nói lại lần nữa nhưng tăng thêm volume:

- Liu! Đừng nướng nữa, em đói rồi dậy ăn sáng với em.

Không động tĩnh...

- Liu, em bực rồi đấy. LIU! L...

- Im lặng! Để yên cho bố ngủ, ồn như vậy ngủ kiểu gì được. Cút đi!

Nghe vậy Jeff hóa đá, Liu không bao giờ nói vậy với cậu, nhất là chỉ với chuyện nhỏ như này. Cậu cầm con dao định đâm anh:

- Ngươi không phải Liu, Liu không như vậy.

Nhưng cái người nằm trên giường lại kịp nhảy sang chỗ khác, anh nói:

- Mới sáng ra... Ta không là Liu thì là ai.

- Không phải, Liu không như vậy.- Lại phi tới

- Không phải làm sao được, ta vẫn là Liu đẹp trai, hoa gặp hoa nở, người gặp người khen.- Nhẹ nhàng tránh.

Cả hai cứ tiếp tục vờn nhau như vậy...

Nghe tiếng ồn, mọi người chạy lên và thấy một cảnh tượng, căn phòng tan hoang không còn gì nguyên vẹn. Jeff đứng đó, có vẻ đã mệt, Liu đứng đối diện, cũng đã không khác gì. Jeff hét lên:

- Rút cục ngươi là ai?

- Ta bảo rồi ta là L...- Chưa kịp nói hết một giọng nói khác cũng phát ra từ cùng một người, chất giọng vẫn vậy nhưng ôn hòa hơn, không bỡn cợt như vừa rồi nữa - ĐI VÀO SULLY! Đừng tự tiện ra ngoài vậy. Xin lỗi em Jeff, xin lỗi mọi người, đều tại thằng dở Sully này.

- Sully??? - Mọi người há hốc miệng.

- Xuống nhà ăn sáng rồi nói gì thì nói - Slender, ông có vẻ không vui (nhìn cái phòng bị phá như vậy vui mới lạ)

Khi đã yên vị chỗ ngồi, Liu bắt đầu thuyết trình:

- Chẳng là tôi có một con người khác, đó là Sully, mạnh hơn tôi, tính cách cũng trái ngược. Cậu ta hay ra ngoài tự tiện vì thế nên cũng nhiều lần phá hỏng hình tượng đẹp đẽ của tôi.

Mọi người đều chung một ý nghĩ:"Hai anh em nhà này đều bị tự kỷ nặng". Toby nhanh nhảu:

- Vậy là vừa nãy Sully xuất hiện chọc tức Jeff nên mới thành ra vậy à? Đáng sợ ghê~~~ Nếu Sully xuất hiện lần nữa rồi chọc giận cả đám thì sao nhỉ?

Slender nghe vậy thì đen mặt, lắc đầu nguầy nguậy, không dám tưởng tượng đến cái ngày u ám đó.

Từ đó ai cũng biết và cẩn thận với nhân cách thứ hai của Liu.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro