Chap 1_Thứ Gì Đó Rơi Xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Mệt quá!*

*Cái cảm giác gì đây?!*

*Đói?*

*Lạnh?*

*Chẳng thể nhớ nổi hay nhận thức được bản thân hiện tại đang như thế nào*

Mọi thứ xung quanh cô gái đó mờ dần, chỉ biết rằng bản thân đang chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa và cô đang rơi xuống từ ban công, ban công nhà cô? Hay là nơi nào khác?! Cô đang rơi từ tầng mấy?! Và.. liệu sau khi rơi xuống cô vẫn sẽ sống, hay sẽ xảy ra chuyện gì đó?!

-Tôi... Là ai?

'Soạt!!'_Thứ gì đó vừa rơi xuống ở bên ngoài cửa sổ, trong tầm mắt của người đàn ông với khuôn mặt trắng bệch. Ông ta chẳng thèm quan tâm mà tiếp tục làm việc.

______________________
(3 Ngày Trước)

Đứng trước cổng của một căn nhà xa hoa lộng lẫy, cô gái lấp ló đứng núp bên cạnh bức tường ngó vào trong căn nhà. Đó có vẻ là nhà cô ấy, nhưng cô giống như đang chẳng hề muốn về đó chút nào. Cô bước vào trong nhưng vẫn chưa dám vào nhà, đứng cạnh cửa sổ nghe lén cuộc nói chuyện của hai vợ chồng trong đó, bọn họ hình như đang nói chuyện rất căng thẳng, chính xác hơn là đang cãi nhau. Nhưng dường như mọi chuyện chẳng đơn giản như vậy.

-Nói rõ cho tôi biết chuyện này như là thế nào!

Người đàn ông đập mạnh điện thoại xuống bàn, màn hình hiện lên những dòng tin nhắn hội thoại về tình cảm nam nữ mập mờ giữa vợ ông với người đàn ông khác

-Sao?

-Bà còn dám nói!!

-Tới nước này rồi thì tôi không thèm giấu gì ông nữa. Ừ!! Tôi ngoại tình đấy, thì sao?!

-Bà...

-Ông đang tưởng bở suốt mấy chục năm nay là tôi yêu ông đấy à?! Ha!! Nực cười, ban đầu kết hôn với ông vì ông ngọt ngào, tình cảm, hứa hẹn với tôi như vậy, cứ tưởng rằng ông là một người chồng tốt. Thế mà... Cái đêm tôi phát hiện tôi mang thai ***, tôi tức tốc đi tìm ông để báo cho ông biết cái tin đó, thế mà...ông đã làm gì?!

-Bà im đ...

-TÔI KHÔNG IM ĐẤY, ÔNG ÂN ÁI VỚI CON BẠN THÂN CỦA TÔI, LỪA DỐI TÔI, GIỜ CÒN TÍNH LÀM GÌ NỮA HẢ??! PHÁ HOẠI CUỘC ĐỜI CỦA TÔI ĐẾN BAO GIỜ?!!...

-Bà nói cái gì thế hả?! Đêm đó là thế nào??

-Ông có chối thế  nào thì cũng dẹp mẹ hết đi!

Người phụ nữ nóng giận lôi chiếc điện thoại đang chứa một bản ghi âm nhỏ ra và bật lên.

-"Tớ xin lỗi! Thực ra đêm đó là anh ấy cưỡng bức tớ, tớ đã cố gắng phản kháng rồi nhưng tớ không thể....hức...xin cậu....xin cậu tha thứ cho tớ!!"

Đoạn ghi âm kết thúc, người đàn ông mặt trắng toát đứng thần người ra, cứng họng không thể chối cãi.

-Từ giờ cổ phần của công ty sẽ chuyển giao hết cho tôi, cả ngôi nhà và con bé *** theo như hợp đồng sau khi ly dị. Tôi muốn giữ con bé đó lại để làm một số việc, ban cho nó vài vết thương rồi thả nó đi có lẽ chưa phải là một hình phạt thích đáng cho nó.

-C...cô định làm gì con bé, nó không có lỗi gì trong việc này, cô đừng có lôi con bé vào!!

-Không có lỗi? Ha...được sinh ra trong thế giới này chính là lỗi lầm lớn nhất của nó rồi!

Nói rồi, người phụ nữ nói thầm vào tai quản gia kêu bảo vệ ném anh ta ra ngoài.

-Ả ĐÀN BÀ ĐIÊN!!! CÔ QUÁ MÙ QUÁNG RỒI, ĐẾN ĐỨA CON ĐỨT RUỘT ĐẺ RA MÀ CŨNG NHẪN TÂM RA TAY ĐƯỢC!! ĐỒ ÁC QUỶ!!!!!

*Ác quỷ?! Sinh thành là hài tử của quỷ cũng là tội đáng để chết sao? vậy đây là lý do mẹ muốn giết mình?!*

-Đánh anh ta rồi ném ra khu đường nào đó đông đúc đi, cho xe cán chết anh.

Với lời nói sắc lạnh cùng vẻ mặt vô cảm xúc khi nói lên những lời đó, lòng ông ta quặn lại. Rõ ràng...rõ ràng đêm đó là do ông bị con điếm đó bỏ thuốc, rõ ràng là bà vẫn còn yêu ông rất nhiều, và ông cũng vậy. Chỉ là, bà giờ đây như bị ác hóa, bị chiếm lĩnh bởi một "vật thể" vô dạng, lúc đứng gần bà, ông đã cảm nhận được, bà đã xém khóc khi ông quát bà im, ông biết bà cũng yêu *** lắm, dù gì con bé cũng là con của bà, nhưng mọi thứ chỉ là...

-***, con đang làm gì vậy?!

Ông nhìn thấy con gái đang nép mình đằng sau cánh cửa, sợ hãi rằng vợ mình sẽ làm thương tổn lên cô bé, ông vùng vẫy nhưng rồi gục đầu xuống ngất đi vì bị đập một cú mạnh vào gáy bởi hai tên bảo vệ. *** nép sau cánh cửa nhìn người cha thân thương ngã úp xuống nền gạch lạnh buốt trong bầu không khí của đầu đông, tuyết rơi...hai tên bảo vệ kéo cha của cô đi. Không rõ cảm xúc của bản thân là gì, đưa tay lên ngực và cảm nhận, ban đầu thì nó cứ như tạp âm vang vọng, về sau thì tắt ngủm như một ngọn nến đã cháy hết, nhanh và gọn.

-Ersika!

Giọng nói khàn đặc của một người đàn ông vang lên

-Hãy thực hiện những gì cô đã hứa với ta!

-Biết rồi, ký ức của con nhỏ ***, tôi sẽ gọi nó về đây, và coi như khế ước sẽ hoàn tất!

-Không cần phải gọi.

-Hử?!

-Ta biết nó ở đâu. Ta cảm nhận được nhịp thở của nó!

-Ý ngươi là sao Viset?!

Người đó... à không, phải gọi là "thứ đó" mới đúng! Nó tiến đến gần cánh cửa, nơi cô đang núp.

Tim đập thình thịch, nhìn qua khe cửa thì cảm giác sợ hãi ùa về, "nó" không phải con người, chẳng có hình dạng nhất định, cứ như một đống bầy nhầy biết di chuyển lòi ra thêm 2 con mắt đỏ hoằm, nó tiến lại gần hơn, chẳng mấy chốc, hai bên chỉ còn cách nhau có một cánh cửa. Cô định men theo bức tường mà chạy thoát, nhưng có ai đó đã bắt lấy cánh tay cô...

-Mẹ?

-Mẹ đừng trợn mắt lên như vậy, con sợ!

Bà ta từ từ ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi thủ thỉ:

-Con yêu, đi đâu giờ này mới về vậy?

-Con...xin lỗi.

-Không sao, vào nhà thôi, ta có chuyện cần nói với con.

*Dù đúng là mẹ, nhưng thật giả tạo làm sao*

Cô ngoan ngoãn nghe lời mẹ, dù biết rằng bản thân đang tự đẩy mình vào nguy hiểm, nhưng cô không thể chống cự, cũng chẳng thể kiểm soát nổi bản thân, nó như đang bị điều khiển.

-Mẹ, người đó là ai?

-Đừng lo, con yêu, ngồi xuống ghế đi, mẹ muốn cho con xem thứ này!

-Nhưng mà mẹ....

-Câm mồm! Tao bảo mày thế nào thì cứ nghe theo đi!

-Giá như mày không phải con của hắn, giá như mày cũng chẳng phải con của tao, giá như đêm đó tao nên giết chết mày đi cho rồi, nhưng không sao cả, bởi vì...Bây giờ, ngay tại đây, TAO SẼ GIẾT MÀY, CON CHÓ!! THỨ TẠO VẬT NGU XUẨN!!! AHAHAHAHA!!!

*Bà đưa tay lên bóp chặt cổ tôi, dù đau đớn nhưng tôi vẫn không rơi giọt nước mắt nào, có phải tôi bị gì rồi không. Đau đớn quằn quại, gần như sắp tắt thở thì đột nhiên tay bà dần nới lỏng ra... Tôi ngã xuống, thở lấy thở để. Còn cơ thể bà... Nó tan biến vào hư vô...và tôi thấy, bà đã cười...nhưng lại là một nụ cười rất ấm áp và chân thật... Câu nói cuối cùng tôi có thể nghe được từ bà là hai từ "xin lỗi". Vẫn chẳng có cảm xúc gì ngoại trừ sự sợ hãi sau khi tôi nhìn thấy "nó", và bây giờ "thứ đó" đang tiến lại gần đống tro tàn còn sót lại trên sàn sau khi bà tan biến*

-Ngươi đã suýt phá bỏ khế ước nên ta đành phải giết ngươi, sẽ chẳng còn kí ức gì của đứa trẻ để đổi lấy sự trả thù khi ngươi định giết nó, phải không... Ersika?

*Đó là tên của bà, tên của mẹ tôi, nó đã gọi tên của bà ấy, nhưng để làm gì? Mà dù chỉ mới 13 tuổi nhưng tôi vẫn có thể nắm bắt tình hình hiện tại rất nhanh dựa trên lời nói của các dẫn chứng có mặt. Thứ nhất, có lẽ là bà đã kí khế ước với "thứ đó" để trả thù cha. Thứ hai, nó đã giết mẹ tôi. Thứ ba, thứ để đổi lấy sự trả thù chính là kí ức của tôi, và bà đã cố giết tôi khiến vật đánh đổi sắp biến mất làm nên sự việc thứ hai. Đúc kết lại thì thứ trước mặt tôi chính là một con quỷ và nó có thể sẽ giết tôi nếu tôi không nghe lời nó, thứ nó cần hiện tại chính là kí ức của tôi*

-Cô bé, con tên là *** đúng không?

-Tôi chưa từng coi nó là tên của tôi.

-Ồ! Ngươi không sợ sao? À không! Ngươi đang run kìa! Nhưng mặt thì vẫn lạnh ngắt như vậy, ngươi có vẻ đã có những ký ức không tốt, thế thì hãy để ta giúp ngươi.

-Bằng cách lấy đi ký ức của tôi?

-Thông minh lắm! Ta thích những đứa trẻ như vậy! Nhưng dù có muốn hay không thì ngươi vẫn không thể từ chối được!

Nói rồi hắn giơ cánh tay lên từ từ hút dần ký ức của cô, choáng váng, vòng tay ra đằng sau tay cô cầm cây thánh giá cũ của bà ngoại để lại giấu đằng sau hông, ném thẳng vào người hắn, tức tốc chạy ra khỏi nhà. Ký ức vẫn đang bị hút dần, cô bây giờ bắt đầu quên tên của chính mình, chạy qua một con hẻm thì thấy một người đàn ông, cả thân thể bị đánh bầm dập gần như đã tắt thở, người đó cố kêu tên của cô nhưng cổ họng đã bị xé toạc, dù là cha cô nhưng cô chẳng còn nhớ nổi bản thân đang làm gì nữa thì làm sao biết ông là ai được. Linh tính mách bảo cô chạy, chạy, chạy mãi, đến lúc thấy mình lạc trong khu rừng tối om lạ hoắc thì mới sực nhớ ra hồi lúc nãy ngoài bìa rừng có đóng biển cảnh báo khu rừng rất dễ đi lạc, vì ký ức đảo lộn nên cô chẳng hề để ý gì đến nó sất, thành ra chạy tọt vào trong.

Bị đuổi sát ngay sau lưng, cô không còn một chúy ký ức nào cả, từ trưa đến giờ cô chưa ăn gì, vừa mệt, vừa đói, lại còn lạnh, chẳng còn cơ hội thắng, rồi đột nhiên các câu hỏi lại đột nhiên xuất hiện  trong đầu cô ngay lúc này *mình là ai?* và theo sau nó là hàng loạt những câu hỏi khác, đang chìm nghỉm trong cảm giác nhức đầu tột độ vì những câu hỏi của chính mình thì bị kéo lên bởi một giọng nói vẫn đặc khèn khèn như thế

-Ngươi thích chơi trò đuổi bắt đến thế cơ à, đừng lo trò chơi kết thúc rồi. Ký ức của ngươi bây tất cả đều đã là của ta, chi bằng dâng luôn cơ thể và xác thịt lên cho ta nhỉ?

Từng câu nói cứ lọt vào đầu cô rồi lại bay mất, cứ thêm được một chút ký ức rồi lại vụt bay, quá mệt mỏi, cả người thần thờ lảo đảo. Con "quỷ" tiếng lại gần thì có vẻ đã bị chặn bởi một cái xúc tu màu đen, tức giận, hắn quát:

-Tên khốn nào dá...

Chưa nói hết lời thì một cái xúc tu khác đã xuyên thủng não của con "quỷ" kia, nó lăn ra đất, khi đang hấp hối, nó tạo ra một cánh cổng dịch chuyển định nhảy vào chạy trốn nhưng đã bị con "quái vật" đó giữ lại bằng nhiều cái xúc tu hơn, mặc bộ vest lịch sự cao chừng 2-3m, mặt trắng bệch, tay chân thì dài loằng ngoằng, trông thì dị hợm nhưng cũng không phải vô hình vô dạng như tên kia. Nó nói:

-Là ngươi, kẻ đã xâm phạm vào lãnh thổ của ta

Nhìn "hai con quái vật" vật lộn với nhau mà lúc này cô gái đó đã không còn kiểm soát được cơ thể nữa, "hút ký ức" cũng đã biến mất, chao đảo rồi ngã xuống cổng dịch chuyển mà tên Viset tạo ra để chạy trốn, cô rơi xuống một lúc lâu thì mọi thứ bắt đầu trở nên rối loạn, điểm dịch chuyển đến cứ thay đổi liên tục rồi dừng lại vào một căn biệt thự giữa một cánh rừng...chắc là cánh rừng lúc nãy. Rồi cô rơi xuống một cái ban công trước một căn phòng trống, đau điếng cả người, cố bò dậy nhưng do mệt mà cô thiếp đi.

________________________
(Trở về với hiện tại)

Cô tỉnh dậy sau 2 ngày dài ngủ quên, đầu óc mông lung cố gượng gạo, bám víu một vật gì đó để có thể đứng thẳng lên và quan sát xung quanh mà vô tình trượt tay khỏi lan can, vì ngay cạnh có một góc thành bị gãy nên cô rơi xuống khi còn chưa nhận thức được điều gì đang xảy ra.

-Tôi nghĩ nên ra đó kiểm tra, Slendy!

-...

__End Chap 1__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro