Night 2: Eyeless Jack

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đính chính một chút, mỗi chương của chap này là một oneshot, không phải mạch chính thống. Nên các mẹ khi đọc mong không hỏi tôi tại sao nhân vật chương trước không xuất hiện :<

Chương này là theo yêu cầu của: Sammy_ri

Nếu các mẹ muốn nhân vật nào xuất hiện tiếp cứ comment phía dưới cho tôi biết nhé :3
-------------------------------------------------------------------

Nực cười!

Thực hết sức nực cười!

Chỉ vì một con nhóc miệng còn hôi sữa mà các người gọi cả đồng bọn tới tính sổ với tôi trong khi đó lỗi cũng không phải của tôi sao?

"Là chị ta, đánh em khi em đến gần anh F/n."

Con nhóc đang ăn vạ với đám người kia là em gái cùng cha khác mẹ với tôi. Tôi một chút cũng không ưa nó kể từ ngày nó bước vào thế giới của gia đình tôi.

Ba tôi nói rằng mẹ con bé là ân nhân cứu mạng của ba, mà mẹ nó cũng vừa mất chồng. Lòng hảo tâm của ba tôi cứ vậy mà xuất hiện, đưa cho bà ấy một bàn tay vào thế giới mà tôi đang sống.

Tôi khẳng định rằng bà ấy có là vợ bé thì cũng là một người tốt, bà ấy không bao giờ trách móc hay oán trách gì tôi, nếu có thể bà ấy cũng sẽ đứng ra bênh vực và cứu tôi một mạng. Nhưng con nhóc kia thì hoàn toàn ngược lại.

Mẹ tôi đã mất, hiển nhiên tôi sẽ không trách ba để làm gì, chỉ là ai lại không thương con mình, đứa ít tuổi hơn lập tức có tình yêu thương nhiều hơn. Nó lại thông minh hơn đứa bình thương, lợi dụng điều đó để tạo ra một căn nhà mà nó là người thống trị.

Nó thích bạn thân tôi, tên là F/n, con nhỏ này không biết xấu hổ là gì, liền giữa chốn công cộng tuyên bố thẳng thắn đời này bạn tôi chỉ có thể yêu nó và nó nghĩ tôi là nguyên nhân chính khiến cậu ta không đồng ý hẹn hò với nó.

Và bây giờ thì thật hài hước, nó lợi dùng một thằng đầu gấu thích nó để từ đó cho tôi một trận.

"H/n chị nói mày nghe cho rõ, nếu mày thích F/n thì cũng không liên quan tới tao. Huống hồ trước mặt một thằng đàn ông thích mày, mày lại nói rằng mày thích một đứa khác; thử hỏi mày có tư cách để đánh chị mày sao?"

[H/n: Hater Name: Đứa các mẹ ghét =)))]

"Là chị ta bắt nạt em! Em chẳng qua chỉ muốn hỏi thăm anh ta, là chị ta vu oan."

Giọng con bé ngọt lịm khiến tên kia cũng chẳng nỡ làm nó buồn dù thâm tâm hắn dường như đau đớn sau câu nói ban nãy của tôi. Thêm một chút nước mắt để tạo nên một vở diễn hoàn hảo. Tôi cũng có phần thán phục nó đấy.

Một giọng nói kinh tởm, xứng đáng để người ta rạch cổ họng mày ra để tìm nó đấy!

Một tấm mặt nạ dày quá đấy, hi vọng có một con dao đâm thủng da mặt mày để tìm xem còn bao nhiêu bộ mặt nữa!

"Cục cưng anh sẽ trả thù giúp em mà, mau ngưng khóc. Anh thực thương em."

Nó lập tức cười mỉm và làm nũng với tên kia, tôi mắc ói cảnh tượng này. Tôi biết những tên đầy tớ đằng sau tên này cũng đang thèm khát cơ thể của con nhỏ này dựa dẫm vào thân thể chúng như tên ban nãy, nhưng thử xem ai dám nói.

H/n lườm tôi một cái rồi thì thầm vào tai tên kia. Nó cười mỉm rồi chạy ra khỏi căn phòng khách sạn này luôn. Tôi cũng không thèm ngước nó lấy nửa cái khiến lúc nó chạy còn tươi vui bỗng nhiên tắt lịm đi mà chỉ còn muốn thấy tôi chết trong đau đớn.

Tôi và nó đều là du học sinh, nhưng mà nói sao nhỉ, nó được học ở đây là nhờ vào một thiếu gia giàu có yêu nó quá mà hóa ngu. Và tôi chỉ cách nó bốn tuổi, hiển nhiên cùng trường là không thể tránh, nhưng tôi khá bực tức về vấn đề nó sử dụng quan hệ để chèn ép tôi tách ra khỏi F/n.

Trường West Point mà tôi theo học không phải là một nơi để đùa giỡn về vấn đề an ninh, bảo mật gần như tối tân nhất của nước Mỹ. Tất cả học sinh đều được giám sát vô cùng kỹ càng, nhưng vấn đề bạo lực hoàn toàn không thể không có, đặc biệt là khi học sinh ngôi trường này có thể lực cũng như khả năng tự vệ tốt hơn hẳn người bình thường.

"Tao không nỡ làm tổn thương phụ nữ, bất quá, làm H/n không vui thì tao cũng không thể bỏ qua."

Hắn lệnh cho đàn em trói tôi lên cao, mái tóc đen dài xõa lung tung trên khuôn mặt ẩm ướt mồ hôi. Tôi cũng không có ý định ngước lên, tôi không muốn bạo lực, tôi không muốn giết người hay làm gì đó tương tự như cách mình từng xuống tay với kẻ khác.

"Xinh như vậy mà bị phá hỏng thì thật uổng phí."

Con dao găm hắn cầm trên tay cứ như vậy mà lả lướt trên khắp khuôn mặt tôi. Bình tĩnh, không xứng đáng cho mày xuống tay đâu Y/n. Tao biết mày kiềm chế được mà.

"Yên tâm đi, tao không chấp loại mù phương hướng vì phụ nữ đâu."

Một cây gậy bóng chày như vậy mà đập thẳng và bụng tôi. Đau lắm chứ, nhưng tôi không kêu, tôi vẫn cười, tôi vẫn kiên cường không thèm liếc chúng lấy một cái.

Mấy cú đập nữa cứ vậy mà liên tiếp đến, mỗi cái dường như đánh thẳng vào xương cốt tôi vậy. Đau nhưng tôi không muốn bạo lực, trong lúc mặc cho chúng đánh, tôi đang tỉ mỉ tháo dây trói ra, cứ từng tí một có lẽ còn tốt hơn là nhanh.

"Chịu đựng giỏi đấy, mẹ mày có vẻ đã sinh ra một đứa con giỏi giang để bù đắp cho việc mẹ mày là điếm như H/n nói rồi."

Sợi dây kiên nhẫn của tôi đã đứt.

Tôi nhảy ngược lên cao, cắt đứt thẳng luôn sợi dây thừng, tôi chẳng màng quan tâm tới việc miệng và răng mình đang chảy máu. Lập tức đâm thẳng con dao vào đầu hắn, tôi cười lớn khi thấy dòng máu tanh nồng hòa vào mùi của không khí.

Mắt hắn trợn lên, miệng không kịp khép lại trước khi chết. Tôi tiếp tục dùng cao dao đâm mạnh hơn, vết rách theo đó mà lớn thêm.

"Nói tiếp đi nào, tao nghe đây, mày vừa gọi mẹ tao là gì cơ? Điếm sao? Sao mày không nói to lên để tao nghe thấy?"

Tôi biết đàn em của hắn không dám làm gì, vì tôi chính là đại tỷ của chúng nó. Bọn nó làm theo lệnh hắn là bởi vì hắn cầm sinh mạng của nhà chúng nó, còn tôi sao, mạng chúng nó là thứ tôi đang cầm! Và thật hoàn hảo, tự tôi là người đặt ra cái bẫy để tên kia rơi vào.

Chưa đủ, vẫn chưa đủ đâu.

Mau thức dậy đi, tao cần mày trả lời tao thật to.

"Mày vừa nói mẹ tao là gì cơ?"

Trả lời tôi vẫn không có một tiếng động nào, tiếng thở hưng phấn của tôi thấm đẫm vào tâm trí từng thằng một chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Não của hắn còn bị đâm nát trong hộp sọ, máu chảy ra không ngừng khiến tôi lại càng thích thú.

Tôi biết hắn là thủ lĩnh của một nhóm đầu gấu trường khác, hắn đã từng bại trận dưới tôi. Một kẻ không xứng đáng có đủ hứng thú cho tôi đùa nghịch cùng.

"Xử lý đi, tao không muốn căn phòng này bị bẩn khi chủ nhân nơi căn khách sạn này tìm ra đâu."

Rửa sạch lại toàn bộ vết máu trên quần áo, tuy có hơi lạnh vì tôi không dám để bạn cùng phòng hay bất kỳ người đi đường nào nhìn thấy những thứ như vậy, tôi chấp nhận cái lạnh ăn vào mình. Dù sao họ không bị vấy bẩn như tôi để nhìn tôi với những vết tích giết người.

Tôi cũng không muốn tính sổ với con nhóc H/n vội, thủ tiêu những người xung quanh nó còn đơn giản hơn nhiều.

Bước đi trên con phố vắng người, tôi tới một cửa hàng bánh ngọt gần đó. Tôi thích cái vị đường cùng với siro ngọt tan chảy dần trong miệng mình của bánh Donut, hơi tiếc là tôi không có nhiều tiền như mọi ngày, đành gói lại 2 chiếc cuối cùng đem về nhà.

Đi chậm rãi trên con đường để ngắm cảnh đẹp xung quanh cũng không tồi, mặc dù có tối thì ánh đèn đường vẫn chỉ lối được cho tôi nhìn rõ mọi thứ. Tôi cứ vậy mà bước tiếp, cho đến khi vấp phải chân của một ai đó.

Hai cái bánh tuy không bị nát nhưng cũng không còn hình dạng ban đầu, điều này khiến tôi có chút khó chịu. Tôi quay lại nhìn người mình vấp phải, dù sao cũng là tôi nên xin lỗi.

Cúi đầu xin lỗi hắn, nhưng lại chẳng nhận được hồi âm nào. Hắn cứ ngồi im ở đó, tôi không thể nhìn nhận ra được khuôn mặt dưới tấm mặt nạ. Quần áo vô cùng tinh tươm, hiển nhiên không phải là người ăn xin.

Tôi cũng không rảnh để tìm tòi tâm trí người khác, nhưng vẫn là xin lỗi, tôi để lại hai cái bánh donut cùng với giấy gói cẩn thận ở chỗ hắn. Tiếc thì tiếc, nhưng tôi cũng chẳng nỡ để một người trông giống ăn xin ngồi đó và chết đói.

Hoặc ít nhất đó là một trong số các sai lầm chết tiệt nhất của đời mình.

Ngay sáng ngày hôm sau, chuyện trường kế bên có người mất tích không rõ nguyên nhân lập tức được lan truyền. Tôi không muốn quan tâm tới những chuyện nhảm nhỉ như vậy, ngồi trong trường thì chí ít việc có hứng thú với tôi chính là được đọc sách và nghe nhạc, vậy thôi.

"Y/n, đi chơi đi, đừng có cắm mặt vào cuốn sách nữa."

Giọng của F/n khá là lớn cho nên mọi người xung quanh có thể nghe thấy, những ánh nhìn của lũ con gái như vậy mà đổ dồn vào tôi. Trần đời không có gì đáng sợ bằng việc con gái ghen đâu.

Cậu ta thực sự là một người tốt, một người bạn đáng để tôi tin tưởng hay sẻ chia mọi thứ. Nhưng cái tính lắm chuyện của cậu ta là thứ mà tôi ghét, đàn ông nói lắm hơn cả đàn bà.

"Để tôi yên đi F/n, đừng để tôi đánh cậu."

F/n không có nghe tôi nói, lập tức nhấc tôi lên một bên vai và cái tay kia cậu ta giật cuốn sách khỏi tôi. Cậu ta biết tôi ghét bị làm phiền, hoặc cậu ta là người duy nhất có thể làm phiền tôi.

Mọi người xung quanh cứ như vậy mà nhìn hai đứa, tôi cũng không thể không xấu hổ, tôi cứ như vậy mà chôn mặt mình vào mái tóc của F/n, tên mặt dày này thì ngược lại không biết xấu hổ là gì, cậu ta cứ bế tôi đến tận quán trà sữa gần đó rồi mới đặt tôi xuống ghế.

Tôi không nói thì cậu ta cũng biết tôi muốn uống gì, cho nên tôi chỉ cười mỉm dưới khuôn mặt đỏ bừng. Tôi ghét mà cũng không ghét, lạy chúa!

"Y/n của tôi ngày càng xinh rồi, lỡ mai sau có người lấy mất cậu thì tôi chán chết mất."

Cậu ta không ngồi vội mà tựa cằm lên đầu tôi và ôm tôi từ phía sau. Tôi nhéo má cậu ta, việc này không khiến tôi xấu hổ mà thấy buồn cười thì đúng hơn.

"Khi tôi mất cậu thì mới là tiếc đó F/n, ai lại nỡ để mất cậu bạn đẹp trai như vậy đây?"

Nụ cười của cậu ta đúng là như ánh nắng mặt trời, chơi với nhau quá lâu để hiểu nhau rõ như thế nào. Ngày xưa thì tụi tôi cũng trêu nhau rất nhiều, bây giờ thì nói chuyện như hai đứa tâm thần vậy.

F/n bất ngờ để cốc trà sữa lạnh vào má tôi khiến tôi giật mình, cậu ta nói tôi giống một con mèo xù lông mỗi khi bị trêu chọc cho nên cậu ta mới luôn đối xử với tôi như một đứa trẻ vậy.

Nhưng hành động ban nãy cũng đủ để tôi tát cho cậu ta một cái, dù là nhẹ hay mạnh thì tôi vẫn đánh.

"Y/n bạo lực quá, tôi sợ quá~"

Cậu ta lại véo má và cười với tôi, mấy hành động này dễ gây hiểu nhầm tôi là tình nhân của cậu ta, mà tôi cũng không muốn quan tâm lắm.

"Đừng cho rằng tôi không biết cậu kéo tôi ra đây bằng không, tôi cần làm gì để trả ơn đây."

F/n là một người trong thành viên hội điều tra Trương Tư Thục nơi mà tên hôm qua tôi giết học. Cậu ta tóm gọn lại việc tên kia mất tích và muốn nhờ bên trường West Point giúp đỡ. Chứ nói hẳn ra là cậu ta muốn tôi giúp.

Tôi tự tin rằng nhóm người điều tra ấy không thể điều tra được gì nên tôi đồng ý mà không do dự. Mọi dấu vết đã được người của tôi xử lý sạch sẽ, kể cả tìm được dấu vết thì cũng chắc gì lần ra được hung thủ?

Vui vẻ ôm tôi một cái, cậu ta nói rằng nếu thành công liền mời tôi đi ăn đồ ngọt không hết. Song tôi cũng không biết là cậu ta đã uống hết cốc trà sữa của mình lúc nào.

Tôi liền đập cậu ta một trận từ quán về trường!

Hôm nay ở trường ồn ào hơn hẳn sau vụ mất tích hôm qua, tôi vẫn im lặng trong thư viện của trường. Ngồi đằng sau cũng là một đám người đang nói về vấn đề đó, vốn định chuyển chỗ ngồi, câu chuyện của họ lại làm tôi hứng thú không rõ nguyên nhân.

Đại loại là từng có một vụ ám sát tập thể ở một hang động trong khu rừng phía sau ký túc xá của chúng tôi. Họ bị móc mắt, rạch đầu và rạch họng một cách không thương tiếc và có một nam sinh hạng A tên Jack đã bị mất tích sau đó.

Tôi không quan tâm chỗ đó, cái tôi quan tâm là họ nói những tấm mặt nạ màu da người có mắt đen đâm thủng tứ tung ở đó. Kỳ lạ thay, tôi lại nhớ tới người đêm hôm qua, anh ta cũng đeo mặt nạ nhưng tôi lại không nhìn rõ.

Không nghe tiếp có lẽ cũng tốt hơn, tôi dọc theo hành lang để vào lớp triết học, mặc dù có rất nhiều người ở đây, nhưng tự tôi cảm thấy có người nhìn thẳng vào mình không rời, ánh mắt tựa như muốn đem tôi đi nhốt lại vào tầm nhìn vậy.

Đêm hôm nay lại càng kỳ lạ hơn, tuy không phải lần đầu nằm ở nhà một mình nhưng tôi lại thấy như có một người khác đang ở đây, thậm chí dường như còn đang ở ngay trong căn phòng này. Có thể là do tâm lý tôi bị ảnh hưởng từ vụ giết người hôm nọ.

Tôi lấy một bộ quần áo mới, có lẽ đi tắm sẽ tốt hơn.

Cầm điện thoại và tùy tiện mở một bản nhạc piano nhẹ, tôi chìm đắm trong sự thoải mái ở bồn tắm. Làn nước ấm lâng lâng ở bề mặt khiến tôi càng thêm dễ chịu. Tôi khẽ buông mái tóc dài xuống, ánh mắt có hơi khép lại đôi chút.

Đèn phòng tắm tắt, tôi chỉ nghĩ đơn giản là mất điện nên quyết định ngồi ở trong bồn thêm hồi nữa.

[Nói tiếp đi nào, tao nghe đây, mày vừa gọi mẹ tao là gì cơ? Điếm sao? Sao mày không nói to lên để tao nghe thấy?]

...

[Mày vừa nói mẹ tao là gì cơ?]

Tôi xác định đó là giọng nói của tôi phát ra từ điện thoại nhưng không phải cái của tôi, nó vẫn đang chơi bản nhạc. Hôm đó tôi nhớ đã cho người đi xóa sạch chứng cớ, sao nó vẫn còn tồn tại?

Miễn cưỡng ra khỏi phòng tắm trong tình trạng không mảnh vải che thân, tôi nhìn thấy cái máy quay có quay lại cảnh tôi đang đâm nát sọ tên khốn của con nhóc H/n đó. Sợ cũng không phải điều tôi hướng tới, nó là nghi vấn thì đúng hơn, bạn cùng phòng với tôi không có máy quay, thậm chí nó còn không biết dùng chúng.

Tôi cố xóa nó nhưng nút xóa không bấm được, thậm chí là tôi càng động vào thì cái cảnh tượng đó càng tua chậm hơn.

Một bàn tay to lớn của đàn ông ôm tôi ở phía sau, tôi còn tưởng đó chỉ là F/n muốn trêu tôi thì tôi thề cậu ta chết rồi. Nhưng bàn tay đó dường như tìm được mọi điểm yếu trên cơ thể tôi, hắn chỉ chạm tới là đôi chân tôi dường như đứng không còn vững, đây rõ ràng không phải F/n.

"Y/n, thân thể đẹp đẽ của em thuộc về tôi.."

"Mày đang nói gì thằng..."

Tôi không có kiên nhẫn, vốn định quay thẳng ra phía sau và quật thẳng vào đầu hắn, hắn lại phản xạ nhanh hơn hẳn, đâm tôi thẳng xuống sàn đất lạnh lẽo.

Tiếng xột xoạt từ phía hắn khiến tôi thấy bất an, đầu lưỡi khẽ liếm qua khuôn mặt đang chảy mồ hôi vì căng thẳng của tôi như một luồng điện làm từng nơi hắn liếm qua đều thấy tê dại.

"Cứ ngoan ngoãn nghe tôi, tôi sẽ chẳng có lợi gì khi đưa đoạn video ra ngoài đâu."

Đầu lưỡi hắn chạm tới hai cánh môi, và mùi hương này tôi nhận ra, là mùi cái bánh Donut hôm qua!

Tôi hiểu ra vấn đề, hắn có lẽ cũng nhận ra sự thay đổi trong nét mặt của tôi dù tôi không biết hắn có thấy hay không. Hắn lấy thẳng nụ hôn đầu của tôi một cách không khoan nhượng.

Hắn quậy phá bên trong khoang miệng ấy, đùa giỡn với nhũ hoa đang giật lên từng hồi. Tôi không biết mình xấu hổ tới nhường nào, thậm chí tôi còn phát ra mấy tiếng rên nỉ non trong cổ họng làm hưng phấn của hắn lại càng dâng cao.

Tự rời khỏi hắn, tôi không chấp nhận để cảm xúc điều khiển lý trí. Hắn lập tức ghì cánh tay đang giữ tôi làm loạn chặt hơn. Đầu ngực mẫn cảm bị hắn cắn chỉ một lần mà tôi thấy đau tới chết, tôi không biết tới cảm giác này bao giờ, tâm trí tôi hỗn loạn vô cùng.

"Em thích chứ? Tôi đến tận đây tìm em để cho em biết một chút khoái cảm, nhưng em lại phản ứng mãnh liệt tới như vậy, tôi yêu em tới chết mất."

Tôi không thể trả lời hắn do hắn đã bịt mồm tôi lại bằng một cái thứ chết tiệt nào đó. Tôi co người lại mỗi lần hắn đùa giỡn với đầu ngực của tôi, chân hắn ghì hẳn vào chân tôi khiến cử động là điều bất khả thi.

Phát ra những thanh âm chính tôi cũng không bao giờ nghĩ tới trước một người đàn ông là điều mà có chết tôi cũng không muốn nghĩ tới. Mọi điểm yếu trên cơ thể tôi đều bị hắn nắm được, nên tôi chỉ cần tỏ vẻ không hợp tác hắn liền "động thủ" vào những điểm đó.

"Dâm huyệt chảy nhiều nước tới vậy, là thèm khát đàn ông sao? À không, chỉ là dành cho tôi mới đúng, đâu ai đem được cho em cái cảm xúc này"

Làm ơn ngừng lại đi, tôi không muốn mất đời sớm!

Tôi cố gắng kêu la trong vô vọng, nước mắt cứ vậy chảy ra không thương tiếc. Hắn khẽ liếm lên những giọt nước mắt ấy, miệng không cười nhưng thanh âm của lời hắn đáng sợ vô cùng.

"Cục cưng xinh đẹp, tôi sẽ chưa làm gì em vội. Chỉ là ngày mai vào cuộc điều tra, em không được phép mặc đồ lót, vậy thôi. Em làm được chứ?"

Hắn tháo cái bịt miệng ra, tôi đang quá sợ hãi để trả lời hắn, không hề muốn nhìn hắn. Hắn thì có vẻ không chờ đợi, hắn biết tôi sẽ không dám từ chối, chỉ hôn tôi một cái vào đầu rồi biến mất cùng với cái máy ảnh.

Đèn điện lại sáng, tôi bất lực nằm ở đó vì mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng. Lại nhớ đến lời ban nãy, tôi lại có phần sợ hãi.

Nhưng nếu để lộ ra, cô thực sự không có nước để trốn thoát nữa. Tôi đứng lên, những vết hôn tím bầm do hắn còn y nguyên toàn bộ, dội nước bao lần đi nữa cũng không thể xóa hết.

Tâm tư tôi càng lúc càng bất ổn, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy sợ hãi như vậy. Tôi mới hiểu rằng cảm giác của mình là đúng, là hắn vẫn luôn ngắm nhìn và để ý tôi từ xa, dù tình cờ hay cố ý.

Mỗi ngày đến trường thường tôi vốn không quan tâm lắm tới mọi thứ xung quanh, còn bây giờ mỗi bước đi tựa như một con rối đang bị điều khiển vậy. Cứ sợ hãi mọi thứ, tôi ngước nhìn từ xa thì luôn nhìn thấy một bóng người từ trên cao nhìn xuống, đặc biệt là thẳng vào tôi và mỉm cười.

"Y/N! Cậu đang bơ tôi sao?"

Tôi giật mình tỉnh lại, trước mặt tôi là F/n. Cậu ta phồng má tỏ ra giận dỗi vì tôi không nghe thấy cậu ta gọi. Tôi chỉ mỉm cười nhẹ và xoa đầu cậu ta, cứ cho đây là thú vui tao nhã đi, cậu ta luôn biết cách làm tôi mỉm cười và thoải mái hơn.

"Xin lỗi, tôi đang suy nghĩ đôi chút."

Cậu ta kéo ghế ngồi bên cạnh tôi, thư viện giờ này cũng khá vắng cho nên cũng chẳng ai mải để ý. F/n lại nhéo má tôi và tỏ ra tức giận.

"Ai cũng có thể bơ tôi, duy nhất cậu là không được phép!"

Lạy chúa, ai bơ được cậu tôi vái người ta làm sư phụ luôn rồi!

Trong mắt tôi cậu là một thằng nhóc không biết lớn! Cũng không có đẹp gì hết!

Đó là những gì tôi hay nói với cậu ta, nhưng cậu ta chưa từng để những lời đó lọt vào tai, cứ liên tục chọc tôi tới phát cáu lên.

"Cậu tới đây làm gì, hôm nay trường cậu được nghỉ sao?"

Cậu ta khẽ đưa mắt lên ngước tôi khiến tôi khó hiểu. Nhìn thấy tôi không cắm mắt vào cuốn sách lại khiến F/n thêm phần vui vẻ. Cậu ta không có quan tâm tới câu hỏi của tôi, cũng không muốn trả lời nó.

"Tối nay tôi sẽ đón cậu, tôi không muốn để cậu tự thân từ phòng ký túc xá tới trường tôi đâu."

Tôi nhìn cậu ta có chút vui sướng, lần đầu tiên tôi cảm thấy an tâm khi nghe nói cậu ta tới nhà tôi, đừng cho rằng tôi không có chủ ý. Mục đích chính vẫn là đề phòng cái tên đeo mặt nạ kia ra và xóa hết mọi chứng cứ mà trên đường lỡ như tôi có thể gặp phải.

"F/n! Là anh sao? Sao đêm qua không gọi tới cho người ta vậy? Thực nhớ anh muốn chết"

Cô ta có một thân hình cực kỳ gợi cảm, nếu gợi cảm có thể giết người thì có lẽ cô ta cũng là một tên sát nhân rồi. Tôi có thể nhìn thấy rõ bộ ngực to lớn đang áp sát vào thân thể F/n, một chút khinh bỉ nảy sinh trong lòng.

Dùng thân thể để câu dẫn đàn ông không phải là điều tốt đâu nha cưng.

Tôi cúi đầu chào bọn họ, tôi cũng không phải là một kẻ thích la liếm, F/n cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của cô ta mà không được, bất lực mà nhìn tôi bỏ đi. Tôi có nghe thấy tiếng *bộp* rất to từ phía đó, chắc là cậu ta đã cho cô nàng kia một trận rồi.

Ở lớp học hôm nay cũng chẳng có gì thay đổi, vẫn là những bài giảng nhàm chán và những con người ham học ngồi đó, tôi cũng vậy thôi. Tôi không hề ghét việc đi học, chỉ là có những lúc quá mệt mà không thể đi nổi thì tôi mới xin nghỉ.

Cho tận khi kết thúc buổi học mới là lúc nỗi lòng lo ấu của tôi mới hiện ra, tôi cũng không muốn quay về ký túc xá chút nào mặc dù bạn cùng phòng với tôi hiện tại đang ở đó. Nhưng không có lựa chọn, tôi chẳng dám đến nơi khác mà không có chút tiền nào trong người.

Con đường về thực tôi chưa từng nghĩ sao nó lại xa tới như vậy, cảm giác sợ hãi một người thực tôi cũng không bao giờ cho rằng xuất hiện ở tôi cả. Đường đường là một đại tỷ của băng đảng mà cũng biết sợ.

Nhục không để đâu cho hết.

Tận tới khi về phòng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, coi như là một điềm may mắn. G/n thì vẫn đang xem tivi, khi thấy tôi về phòng thì cậu ta ném cho tôi một chiếc hộp được bọc cẩn thận.

[G/n= Girl Name]

"Ban nãy con nhóc nào đó ở khóa dưới gửi qua cho mày đấy, nó bảo cái gì đó mà em ruột và blah blah blah."

Tôi nhìn nó khó hiểu, từ khi nào G/n có thói quen nhận đồ của người lạ?

"Sao mày không đuổi nó đi?"

"Có đuổi, song nó vẫn bắt tao phải nhận, bảo là nói với mày rằng phòng khách sạn là mày sẽ hiểu."

Tôi nghe xong cũng là giật mình không kém, thở một tiếng, tôi không muốn bị G/n nghi ngờ. Sau đó đi vào phòng mình để mở gói đồ, trong đó chỉ có 3 tấm ảnh và một cái máy ghi âm.

Chính là cái máy ghi âm của tên đó! Ba tấm ảnh này là ảnh tôi đang đâm chết thằng khốn dám động vào tôi.

Tôi chạy ra khỏi phòng, hỏi G/n: "Con bé đó trông như thế nào?"

Nó nhìn tôi bất ngờ, xong cũng suy nghĩ một hồi để cho tôi một câu trả lời thỏa đáng.

"Tao không mô tả hoàn toàn được, con bé đeo mặt nạ và đội nón, mặc áo hoodie và tóc màu nâu đen dài xuống qua lưng. Giọng nói nghe như nó là một con rối, thậm chí động tác của nó cũng như là bị điều khiển vậy."

Xác nhận đó không phải là H/n, tôi có thể giảm bớt sự lo âu, nhưng nói về phần bị điều khiển thì tôi lại nảy sinh nghi ngờ, chẳng lẽ ngoài hắn ra thì vẫn còn người khác biết tới sự tồn tại của sự việc?

Tôi lật ngược tấm ảnh lại, mong rằng có thể tìm thấy gì đó. Cũng không ngoài mong đợi, một dòng màu đỏ vô cùng đẹp đẽ: Mong em còn nhớ lời của tôi.

Vậy rõ ràng không phải là do người khác biết, mà con bé đó là người của hắn. Mi tâm tôi nhíu lại, nhìn ra phía cửa sổ vẫn mở toang hoang và một bóng người áo đen đứng ở phía xa xăm đang đứng đối diện về phía tôi.

Ánh mắt mơ hồ nhưng tôi không muốn suy nghĩ, coi như là một thử thách cuộc đời, tôi chấp nhận ra sự thật mình sắp phải thực hiện. Lòng tôi lặng lại, tôi quyết định đi tắm để giữ cho tâm trí thanh thản một chút.

Nước lạnh chỉ tạt qua làn da cũng đủ giúp tôi tỉnh táo hơn. Chỉ còn đúng 1 tiếng là đến lúc F/n qua đón tôi. Tôi lại không hề muốn 1 tiếng này trôi qua nhanh như vậy.

"Ê Y/n, mày có thấy gần đây bên trường hay có mấy đứa bàn tay gì đó về trò hiến tế không?"

"...Không, sao mày lại hỏi thế?"

Nó có lẽ không nhận ra được vẻ lưỡng lự trong câu nói của tôi, tôi biết nhưng tôi lại không muốn trả lời như vậy.

"Trước đây cùng từng có vụ mất tích học viên do có một nhóm người hiến tế vị thần có tên là Chernobog. Mày có nghĩ tên kia mất tích là do vậy không?"

"Không, tao nghĩ là do nó đi lạc nhầm nơi nào đó chưa tìm được đường ra thôi!"

Và hắn cả đời cũng chẳng thể tìm được đường ra nữa rồi. Tôi nhìn vào bàn tay tôi dường như chỉ là muốn đem nó đi phế vậy, ánh mắt tôi cũng chẳng thể không khinh bỉ nó. Nó đem quá nhiều tội lỗi, nhưng lúc này tôi lại quan tâm về thứ khác: Chernobog.

Bàn tay tôi vươn ra để lấy chiếc điện thoại cạnh đó, tôi có hỏi G/n từ Chernobog đánh vần như thế nào. Thực ra là kết quả tìm kiếm không làm tôi hài lòng cho lắm, tất cả những gì về vị ác thần trong thần thoại này là mộtvị thần đại diện cho cái ác và sự chết chóc - một vị thần vô cùng tàn bạo, lấy đau đớn của người khác làm trò tiêu khiển.

Tôi cố gắng lướt tiếp trên trang tìm kiếm, thực ra cũng khá bất ngờ khi đó không phải là liên quan tới vị ác thần này, mà là về một người tên Jack bị hiến tế cho hắn bởi một nhóm người nào đó. Lập tức suy nghĩ tới chủ đề mà mấy đứa ngồi ở phòng thư viện bàn tán sau tôi, tôi nhanh chóng truy cập vào trang này.

Đại loại nội dung đầu là về cuộc sống hàng ngày của cậu ta và sau này quen được một cô gái tên là Jenny, tôi bỏ qua. Cho đến khi tôi đọc tới đoạn cậu bị cô gái móc mắt và đọc cái gì bằng tiếng Latin thì tôi mới chậm rãi đọc hết, tôi càng sợ hãi ở cái kết của nó, không phải là do cậu ta đã tàn sát hết những người ở đó, mà tất cả những gì đã xảy ra hoàn toàn trùng khớp với lời mấy đứa kia nói với nhau.

Có một dòng chữ khiến tôi không thể rời mắt: Trường Đại học West Point!

Thở đều lại, mới như vậy mà chỉ còn 15 phút để tôi chuẩn bị. Nghe lời hắn, tôi không mặc đồ lót, nếu bây giờ bảo hắn giết tôi so với việc này còn dễ chịu hơn, cái này rõ ràng là làm nhục!

"Y/N?! Tôi tới đón cậu sớm...!"

Cậu ta đột nhiên xuất hiện bằng cách nhảy thẳng vào phòng tôi, tôi đỏ mặt lại, tôi chỉ vừa mới mặc được cái áo sơmi mà không có áo ngực, quần phía dưới còn chưa kịp mặc. Còn cậu ta lại không phản ứng quá manh động, chỉ lặng lẽ đi ra và đóng cửa. Rõ ràng là G/n cố tình chơi khăm tôi bằng cách không nói cho cậu ta biết là tôi vừa tắm.

Từ trước đến này thì G/n vẫn luôn cho rằng tôi và F/n hẹn hò với nhau nên chuyên trêu tôi với cậu ta. Điển hình là khi tôi định lên xe máy của cậu ta thì con hâm đó hét: "Nhớ dùng áo mưa nhé!" khiến mấy người quanh đó nhìn tôi mà che đi bộ mặt đang ngượng của mình lại.

Nói thật là tôi không dám ngồi sát hay ôm cậu ta như mọi khi nữa, chỉ cần cậu ta phát hiện ra tôi không mặc đồ lót là có biến ngay. Mà cái áo này tôi mặc có dày tới mấy tôi không tin một tên đàn ông như cậu ta lại không thể nhận ra.

Ông trời thực biết trêu người, đến đoạn phanh gấp ở khúc cua cả người tôi đập vào lưng cậu ta, ngực tôi đau đớn một trận, tôi cũng là con gái nên tôi cũng biết đau!

"Y/n cậu ngực cậu to hơn rồi sao?"

Tôi đơ ra nhìn cả tấm lưng rộng lớn của cậu, tôi không xấu hổ mà tức giận thì đúng hơn, cậu ta không hỏi kiểu bẽn lẽn hay ngại ngùng, mà nói thẳng ra một mạch như không có một cái rào cản nào vậy.

"... kệ tôi."

Đó là câu duy nhất tôi nói được trong lúc này, tức thì tức nhưng tôi cũng không muốn gây thêm bất kỳ một sự chú ý nào nào. Có lẽ câu trả lời không thỏa đáng, nhưng tôi cũng mong cậu ta hiểu.

Đến lúc xuống xe, F/n cõng tôi đi vào trước cái nhìn bỡ ngỡ của thành viên hội Điều tra, cậu ta biện hộ rằng chân tôi bị đau nên không đi được, và cũng có giải thích rằng tôi là người của bên WP cho nên bọn họ không có chút nghi ngờ gì.

Lý do tại sao tôi để cậu ta cõng sao?

"Nếu cậu cứ đi lại trong tình trong tình trạng này thì người bên đây khó kiềm chế được mấy trò bệnh hoạn lắm. Để tôi cõng cậu hoặc là tôi sẽ nói cho họ biết, cậu thích cái nào?"

Cậu ta nắm được điểm yếu của tôi như cướp kẹo từ tay một đứa trẻ, tôi không thể từ chối, chỉ biết làm theo lời cậu ta. Mà đồng thời lý do khác nữa là khi cậu ta cõng tôi, bộ ngực cũng dựa vào đầu cậu ta, tên biến thái chết tiệt!

Trong suốt quá trình kiểm tra hiện trường, chỉ khi ai hỏi thì tôi mới dám nói, tôi luôn im lặng, đặc biệt là khi đứng cạnh F/n. Nếu nói cậu ta với tên kia ai biến thái hơn, tôi cam đoan là cả hai bằng nhau!

Bẽn lẽn đi theo bọn họ, lòng tôi có chút mỉm cười, coi như đàn em của tôi làm việc khá hiệu quả khi không để lại chút dấu vết nào. Cứ càng điều tra thì lại càng lâm vào bế tắc nửa chừng, đây sẽ là một câu chuyện buồn cười nếu tôi kể lại cho chúng nó.

Nhưng tôi cũng cho là họ thông minh khi nhận ra điểm kỳ lạ của vụ án: Toàn bộ camera an ninh đã bị tháo xuống hoặc mất tích không một dấu vết; toàn bộ nhân viên nơi này cho dù cầm bao nhiêu tiền cũng nói rằng không biết gì; cả căn phòng dường như là phòng duy nhất được thay tấm nệm mới theo lời của nhân viên lễ tân.

Cứ tiếp tục đi, tôi xem mấy người chơi trò mèo vờn chuột được bao lâu.

Cả quá trình điều tra cứ vậy mà lâm vào bế tắc, lòng tôi tuy có cười nhưng cũng không thể hết sự thương hại đáng tiếc. Ngồi đây thực nhàm chán quá mức, tôi nói rằng mình đi vệ sinh một chút, một phần khác là do tôi không muốn nhìn lại quá khứ mà mình đã gây nên tội ác.

Phòng vệ sinh nơi này cũng thực sạch sẽ, không có một vết bẩn nào, tạm chấp nhận. Tôi đi rửa lại chút khuôn mặt mình, tôi cần tỉnh táo hơn trong vai diễn vô tội này.

Ngước lên phía gương, tôi thấy đôi mắt tôi đã thâm hơn so với hôm trước, mái tóc có phần còn chưa khô cứ vậy mà bết lại vài sợi. Khẽ liếc sang bên phải, tôi thấy bóng người thân quen...

Là H/n?

"Mày làm gì ở đây? Không chơi cùng người yêu nữa à?"

Nó im lặng, không trả lời tôi.

Tôi lay lay người nó, nó vẫn cúi mặt và không nói gì, nó đưa cho tôi ba tấm ảnh ở nhà mà hắn gửi đến. Tay nó lật lại tấm ảnh có ghi dòng chữ hắn nhắc nhở tôi, mái tóc con bé đột ngột bị xõa ra thành màu bạch kim, tay nó cứng lại, làm rơi mấy tấm ảnh xuống đất.

Nó ngước lên nhìn tôi, một đôi mắt không có ngươi. Khuôn mặt trắng bệch vô hồn, đôi môi tím bầm không có một chút máu nào. Tôi khẽ sờ khuôn mặt nó, tôi không cảm nhận được chút sức sống nào, nó giống bề mặt của khúc gỗ thì đúng hơn.

Sợ hãi bắt đầu chiếm lấy tôi, tôi đứng im ở đó không nói gì, chỉ tới khi F/n tìm tôi thì tâm trí tôi mới trở lại. Cậu ta nói tôi đi tới nửa tiếng lận, và tôi đang ở tầng 4 của tòa nhà phía Đông.

Rõ ràng tôi ở tầng 2 của tòa nhà phía Bắc- nơi chúng tôi điều tra cơ mà?

Cậu ta cũng bất ngờ không kém, nơi này cũng bị khóa cửa trước, chỉ có cửa sổ được mở toang hoang. F/n đã nhờ người mở khóa để đi tìm tôi, tôi ôm lấy cậu ta, khóc như một đứa trẻ.

"Tôi sợ, tôi thấy H/n thành một con rối, tôi không thấy cậu bên cạnh."

Cậu ta ôm lấy tôi, xin lỗi vì đã đem tôi vào vụ này. Bế tôi vào lòng, F/n muốn bảo mọi người là cho tôi trở về ký túc xá.

Thoang thoảng mùi hương của gỗ xoan với bạc hà, tôi mân mê cái hương vị ấy, khẽ mở mắt trong lòng của cậu, tôi thấy hắn đang đứng đối diện thẳng với tôi từ phía cửa sổ, đứng cạnh đó còn có H/n, nhưng đầu con bé đã lìa hẳn ra khỏi thân xác

Mái tóc bạc tựa một làn khói mờ ảo, ánh mắt nó đã trở nên hoàn toàn vô thức. Cái bộ váy trắng nó mặc hoàn toàn đối lập với hắn, nhưng dáng vẻ cũng đối lập: Cái váy dính màu máu đỏ tươi với dáng vẻ trang nhã, còn tên kia thì áo hoodie xanh than.

Tôi mệt mỏi, tôi sợ hãi!

Tôi cố gắng nói ra với F/n, nhưng tôi mệt tới mức tiếng nói cũng không thể thành lời. Tim tôi đập mạnh hơn, sắc mặt cũng càng lúc càng tệ thêm.

Tiềm thức của tôi đột nhiên nhắc nhở rằng tôi đã quên cái gì đó. Tôi không biết, tôi lại càng không muốn biết, khẽ đưa mắt mình lên, tôi lập tức như hóa điên.

"Anh..."

Tôi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay ấy, người ôm tôi không phải là F/n, mà là hắn. Mọi nỗ lực đều trở nên vô dụng, cả người tôi đã không có chút sức lực nào, tôi mở to mắt to mắt ra nhìn hắn: Hắn không có mắt!

"Em thật không ngoan, dám đi cùng người đàn ông khác?"

Tôi không thể nói, cổ họng tôi đã bị chặn lại bằng cái hôn của hắn.

Hắn điên cuồng ôm lấy cơ thể tôi, vuốt ve từng vị trí mẫn cảm nhất. Hắn còn dùng cả ngón tay để miêu tả lại hình dáng của cơ thể tôi, tôi không thể nhận ra được biểu cảm trên khuôn mặt hắn, chỉ có thể cảm nhận nó bằng cử chỉ.

"Nếu tôi không đến tìm em sớm hơn, liệu rằng bọn chúng có thay nhau chơi em tới chết không?"

Hắn chỉ tay xuống nơi ban nãy chúng tôi đang điều tra, mọi người đều đã chết rồi, mắt của họ đều đã bị móc ra, nội tạng trong bụng cũng bị rạch ra thành từng mảnh nhỏ và được vứt tứ tung khắp căn phòng.

Ánh mắt tôi nhanh chóng tìm ra F/n, cậu ấy cũng đã chết rồi, cậu ấy không tồi tệ đến mức như họ, nhưng lại bị đâm quá nhiều nhát ở sau lưng. Tôi khóc thét lên như một đứa trẻ chưa lớn.

Vì hắn mà F/n chết, tôi căm hận hắn, tôi muốn giết hắn!

Bản năng đã chiếm lấy lý trí, tôi đập cùi chỏ vào mặt hắn khiến hắn mất thăng bằng để nhảy xuống. Tôi chạy nhanh rồi đạp thẳng vào cửa kính rồi lấy một mảnh kính vỡ lớn đâm thẳng vào người hắn.

Hắn né được, thậm chí còn cướp được mảnh kính của tôi đi. Ném nó sang một bên, hắn lại càng thêm điên cuồng chiếm đoạt thân thể tôi, nhưng lần này hắn lại lệnh cho H/n trói tôi lại bằng đồ hắn đem sẵn.

"Em muốn giết tôi dễ tới vậy? Tôi không phá hỏng em thì chắc tôi không xứng với danh hiệu sinh viên hạng A của WP đâu Y/n"

Sinh viên hạng A?

Tôi càng lúc càng hãi hùng, vậy là câu chuyện trên trang web đó là có thật, càng thật hơn khi anh ta thực sự là Jack!

Hắn nhận ra sự khác biệt trên khuôn mặt tôi, khẽ nâng bàn tay tôi lên đặt vào gò má của hắn, hắn cười một tiếng ấm áp.

"Ra là em có tìm hiểu về tôi sao bảo bối? Em yêu tôi tới vậy sao? À mà quên, tôi luôn biết em yêu tôi nhất mà."

Không! Tôi thề có làm ma hay chết dưới địa ngục thì tôi cũng không bao giờ yêu anh!

Tôi càng yếu đuối bao nhiêu, hắn lại càng thích thú bấy nhiêu. Huyệt đạo không nghe theo lời chủ nó, liên tục tiết ra dịch nhờn minh chứng cho việc thân thể mẫn cảm dưới tay tên khốn khiếp kia.

"Em là ân nhân đời tôi, cũng là đền bù, tôi cũng sẽ cho em thân thể cả đời tôi gìn giữ."

Làm ơn đừng! Làm ơn dừng lại đi!

Hắn mang nhiệt thiết cắm thẳng vào bên trong, tôi liều mạng hét một tiếng lớn dù biết rằng nó cũng chẳng phát ra thành lời. Từng đợt cao trào đánh úp đi lý trí tôi, tôi đau đớn đến mức tưởng như huyệt đạo đã bị rách mất ra.

"Tiểu dâm đãng, mị thịt bao bọc lấy tôi như vậy là có ý gì? Muốn tôi ở trong em cả đời sao?"

Tôi không muốn nghe, nhưng tay đã bị trói thì lại bất lực, tôi khóc lóc như đang cầu xin hắn tha thứ, tôi đang cầu xin một kẻ sát nhân dưới ánh mắt của một kẻ căm ghét tôi. H/n đứng ở đó nhìn nơi dâm đãng của tôi va chạm với côn thịt của hắn, khuôn mặt không có chút cảm xúc nào.

Tất cả bọn họ đều đã chết rồi, vậy mà tôi lại để cho kẻ giết họ thỏa mãn với thú vui nhục dục của mình bằng cơ thể tôi, tôi mới là kẻ đáng chết nhất ở đây.

"Em cắn tôi chặt quá, thả lỏng ra một chút đi!"

Đau đớn như vậy, nhưng tôi lại không thể nói, tôi chỉ biết khóc, cả khuôn mặt đã bị nhiễm màu tình dục, ân ái với một kẻ sát nhân lại khiến tôi đỏ mặt và có một chút thỏa mãn, tôi đúng là một con điếm rẻ tiền!

"Bảo bối, em sẽ có đứa con của tôi, sau đó tôi sẽ thoải mái dạy nó ám sát, cũng như cưng chiều em cả đời, em chạy không thoát khỏi tôi đâu."

Tôi lắc đầu lìa lịa, tôi hiểu ý hắn là gì, nhưng tôi không muốn có đứa con của hắn, tôi không muốn có đứa con của kẻ đã giết F/n, thậm chí là H/n, có ghét nó thì nó vẫn là em của tôi.

Càng lúc càng đẩy nhanh tốc độ, côn thịt không có dấu hiệu mềm đi mà càng lúc càng xung sức. Tôi chẳng biết là bao lâu sau thì hắn mới đem toàn bộ tinh dịch vào cơ thể mình, nhưng cái thứ đó vẫn luôn to lớn như vậy.

Mắt tôi nhòe đi, côn thịt ấm nóng ấy vẫn tiếp tục va chạm với tiểu huyệt của tôi, hạt trân châu mỗi khi bị hắn động tới tôi liền giật mình mà thắt hắn lại chặt hơn, cả thân thể không thể tự chủ được nữa.

"Lấy lòng tôi, tôi sẽ tha cho em một chút đêm nay."

Hắn ôm tôi ngồi lên trên đùi hắn, côn thịt lại càng đâm sâu hơn vào nơi mẫn cảm. Tôi khẽ đưa đầu lưỡi mình ra liếm như một con mèo nhỏ vụng về, hắn vô tình lại càng bị hành động này kích thích hơn, đưa tôi lên cao một chút rồi cắn lấy bộ ngực theo tiết tấu mà đung đưa.

Cơ thể quá mẫn cảm khiến tôi lên đỉnh sớm hơn hắn, hắn vung tay đánh vào mông tôi làm tôi đau một tiếng

"Tôi không cho em làm gì thì em đều không được làm, em là đồ sở hữu của tôi."

Một chút lý trí gần như đã biến mất, khuôn mặt yêu kiều áp sát vào bờ vai hắn, nhưng tiếng động như tiếng rên nỉ non khiến hắn hài lòng mà nhẹ nhàng hơn. Tôi đã ngất đi từ lúc nào mà tôi không biết, trước khi đó, tôi vẫn có thể nghe được câu nói chưa được kết thúc của hắn.

"Ân nhân đời tôi, tôi sẽ không bao giờ để em trốn thoát..."

Ai đó làm ơn, cứu tôi ra khỏi tên sát nhân này đi...

-------------------------------------------------------------------

"Theo các nhà chức trách, các nạn nhân đã bị dao đâm và rạch cơ thể một cách dã man; mắt của họ cùng đã bị rạch ra. Trong đó có một sinh viên của trường West Point cũng đã mất tích cùng thời điểm xảy ra vụ án mạng. Các nhà chức trách hiện đang thành lập tổ điều tra và tìm kiếm sinh viên bị mất tích. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị các thông tin sớm nhất có thể.

-------------------------------------------------------------------

Thực ra nói là oneshot mà tôi thấy nó bằng 3 chương truyện thường tôi viết gộp lại :p

Tiếp tục comment cho tôi biết nhân vật các mẹ muốn xuất hiện tiếp nhé :3 Luôn yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro