Món Quà Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đéo có lời gì để nhắn gửi.

-----------------------------------------------------------

Xin chào, tôi là bloody painter bạn có thể gọi tôi là Helen.
Hôm nay là sinh nhật của tôi, nhưng có vẻ không ai nhớ. Cũng phải, tôi có thân với ai đâu chứ, ai thèm quan tâm một tên vô danh như tôi.
Hôm nay mọi người kì lạ hơn thường ngày dù họ không bao giờ bình thường cả. Họ như muốn đuổi tôi đi vậy.
Dù sao tôi lại sắp hết màu vẽ rồi. Nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy buồn nhỉ? Thật kì lạ.
.
.
.
.
.
.
.
Hưmmmm công việc tìm máu của tôi có lẽ hoàn thành sớm hơn dự tính như tôi vẫn không muốn về. Nhỡ họ lại đuổi tôi rồi sao?
Thế là tôi tìm đại một gốc cây nào đó tiếp tục tác phẩm còn đang gian dở của mình.

Nhưng không hiểu sao đầu tôi lúc nào cũng nghĩ tới tên pupeteer kia.
Đang mơ màng suy nghĩ thì cậu ta đột nhiên xuất hiện xém chút nữa là tôi ném thẳng lọ màu vẽ vào mặt cậu ta rồi. Cậu ta nói mời tôi đi chơi.
Tôi từ chối nhưng cậu ta vẫn cố này nỉ. Thôi thì lần này thôi.

Cậu ta dẫn tôi đi xem thú hoang, cùng tôi tìm loại màu vẽ tốt, mời tôi ăn tối. Cuối cùng cậu ta nói sẽ cho tôi một bất ngờ rồi chạy mất dép.
Tôi vẫn đứng đó chờ, 2 tiếng 3 tiếng 4 tiếng. Tôi từ bỏ, có lẽ tôi nên về rồi.

Vào căn nhà điều tôi thấy là một màu tối đen. Bỗng nhiên :
BÙM HÁP BI BẾT ĐÊ HELEN -ALL
tôi kinh ngạc nhìn những món quà chắc đầy trên bàn.
-jeff tặng một cái đầu mới tinh "hưm nó có thể làm cọ vẽ.
-Ben tặng tôi vài thùng game "tôi có thể dùng để lót tranh "
-Sally tặng tôi những chiếc váy "nó sẽ dành cho con tôi "
Và nhiều món khác nữa. Tôi bước đến hộp quà lớn nhất mở nó ra. Điều tôi thấy là puppeteer đang khoả thân.

Tôi nhẹ nhàng đóng hộp lại, đem nó ra trước nhà và. Quăng thẳng nó vào sọt rác.
Sao khi xong tất cả mặc cho ai đó kêu của như tôi không mở

Hừ đáng đời dám bỏ tôi lại một mình cơ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro