[Fanfic] Crimson Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1: Where our love start

Đêm. Trăng buông ánh bạc lên nền đen u tối tịch mịch. Gió từng cơn lạnh buốt phà làn sương băng giá nhòe ô kính cửa sổ. Trong không khí thoảng một mùi hơi nước tanh nồng. Mây kéo đến, nhuộm bầu trời đỏ thắm như máu. Một, hai, rồi ba hạt, mưa bắt đầu vần vũ điệu nhạc của mình. Tách, tách...

Trong cơn mưa mịt mù, một bóng dáng lặng lẽ bước. Ai lại dầm mình dưới làn mưa đục ngầu thế này. Anh chỉ đơn giản chẳng cảm thấy gì nữa, ngay cả cái lạnh như kim châm xuyên thấu da thịt của những hạt mưa cũng không lạnh bằng trái tim đã hóa thành băng của anh. Phải, theo đúng nghĩa đen, trái tim ấy đã không còn đập nữa, thân xác chỉ là cái vỏ trống rỗng chứa đựng linh hồn đầy thương tổn này. Cô đơn? Chắc rồi. Ông trời như đang khóc thay anh, thay cho giọt nước mắt từ lâu đã khô đọng trên khóe mi ai kia...

.......................................................................................................................................................

- Jen sẽ giết mình..., Jen sẽ giết mình! – Gil thốt lên giữa những hơi thở đứt quãng, cắn răng chạy giữa làn mưa dày đặc, tay che chắn thứ gì đó giống như là quyển vở. Nó không được phép ướt, chỉ biết là thứ đó quan trọng tương đương mạng sống của cô hiện giờ. Nói hơi quá chứ Jen đâu nỡ ra tay hạ sát cô bạn thân 5 năm trời chỉ vì một quyển vở. Phải không? *sure*

- Chỉ cái tật hay quên của mình – "Cô gái" tiếp tục rên rỉ. *Ừm tại sao phải bỏ ngoặc kép nhỉ :">* Đúng hơn là một thằng-trông-giống-con-trai đang cố cứu vãn cái thực tế là sẽ chẳng thể nào về đến nhà mà không bị ướt nhẹp như chuột lột – Lẽ ra mình nên mang dù. Nhưng mà ai biết được trời sẽ mưa chớ!

Và cứ thế, một người cứ cắm đầu chạy, một người lững thững bước. Bạn đoán được chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ. *Hai người tông vào nhau, từ đó họ yêu nhau. Hết phim ;))* Ừ thì đúng rồi đấy, nhưng tớ sẽ kể từ từ thôi để còn hấp dẫn nữa chứ.

Well, họ đụng nhau thật. Có thể coi là duyên số hay định mệnh gì cũng được. Đừng mong đợi cái gì đó thật đặc biệt, mọi tình yêu đều bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt, có khi là chạm trán vô tình, có khi chỉ lướt qua, thế thôi.

- Aaaa, hự, ui ya - *Nghe giống phim chưởng quá=)))* Nhưng mà cú đó đau thật, và để làm tình hình thêm tệ hơn, quyển tập đã lộn một vòng ngoạn mục xuống vũng nước.

Gil gượng dậy và thiệt sự muốn mếu khi nhìn thấy quyển tập của Jen nằm trong đống dơ bẩn hỗn tạp của đất cát và nước mưa. *Nói đơn giản là sình ý*

- Trời ơi, chết con rồi, huhu.

- Nè! Đứng lên đi! – Gil ngước lên nhìn kẻ đã đẩy cô lâm vào tình trạng dở khóc dở cười. Một người con trai cao ráo, chắc là lớn tuổi hơn, khá đẹp trai nhưng gương mặt hoàn mĩ ấy lại vô cùng lạnh lùng. Đôi mắt... đôi mắt đen thẫm ấy có một thứ ma lực lãnh liệt như muốn xoáy vào Gil khiến cô không thể nhìn lâu, cô sợ mình sẽ bị hút vào đó mất. Có cái gì đó làm cô sợ hãi, cảm giác như điện giật chạy râm ran cơ thể, dọc sống lưng như nổi gai.

- Tôi nói cô đó! – Anh ta biết cô là con gái! Điều mà hầu hết mọi người đều nhầm lẫn. Chàng trai vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc nào nhưng giọng nói trầm ấm lại khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng của anh. Giống như lửa trong băng, lò sưởi giữa trời giá rét. Ấm áp và hiền lành đến kì lạ.

- Ôi... – Gil đỏ mặt khi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào người lạ. Đây là lần đầu tiên cô "đơ" trước một tên con trai như thế này. Lại còn "đỏ mặt" nữa chứ, mắc cái chứng gì mà lựa đúng lúc để "nữ tính" :*

- Tôi... xin lỗi... anh có sao không? – Gil lắp bắp, suy cho cùng thì là lỗi của cô – Hic, mày bị sao thế Gil?!

- Không. Trời mưa chạy như vậy nguy hiểm đó biết chưa?

- Tôi biết rồi. Còn anh...?

- Không phải việc của cô - Nói rồi anh quay lưng bỏ mặc lại cô ngơ ngác nhìn theo dáng anh lầm lũi khuất sau màn mưa.

- Đúng rồi, tự nhiên lại đi quan tâm người ta chi vậy, đâu phải việc của mình. Bực mình, chả thèm hỏi lấy một câu "có sao không?"

Gil thở dài và nhặt quyển vở chèm nhẹp của Jen lên. Phen này coi như chết chắc, ướt thế này thì có mà sấy tới mai. Xui xẻo cho số con rệp của nàng, sau này còn bị ăn hiếp dài dài.

.......................................................................................................................................................

- Chuẩn bị tinh thần nào, hic... – Cuối cùng thì Gil cũng đã lết về tới nhà Jen trong tình trạng không thể thê thảm hơn. Quần áo, đầu tóc lấm lem bùn đất, nước rỉ thành dòng trên trán, lểu nhểu dưới cằm và giày thì sũng nước – Đôi giày mới mua của mình, huhu TT.TT

Cửa bật mở và Jen trợn tròn mắt nhìn bộ dạng người bạn thân của mình – TRỜI ƠI! Cậu lại làm cái gì vậy hả?

- Cho tớ vào trước đi rồi hãy...

- Vào đi mau lên – Jen thở dài – "Lại" gây chuyện nữa đây!

- Tắm trước đi tớ lấy đồ cho mặc – Jen đẩy Gil vào phòng tắm rồi ra ngoài lựa đồ cho cô bạn. Hừm toàn là váy, mà nàng ý sẽ gãy nảy lên nếu bị bắt mặc thứ đồ "nữ tính" dư lày. Áo thun và quần dài là loại trang phục mà Gil ưa thích.

- Mắc mệt với nó quá – Jen lục lọi đáy tủ quần áo, nơi cô ít khi đụng đến – Aaa, đây rồi! – Cô reo lên khi moi được một cái quần thun thể thao dài và áo T-shirt rộng thùng thình.

Jen để quần áo trước cửa phòng tắm rồi quay ra, cô bỗng nhìn thấy một đống trông-giống-tập của-mình nằm bẹp nhẹp trên sàn

- ... Khoan... trang giấy rách nát, nét chữ nhòe nhoẹt này sao mà quen quá... ủa sao nó giống!? ... ĐÚNG là tập CỦA MÌNH!

- GILLLLLL! – Cô gào lên. *Tiu nàng ấy rồi=))))*

.......................................................................................................................................................

- Cậu có bị khùng hông zậy!!!

- Tớ... tớ để quên... tớ sợ cậu không có tập làm bài... - Gil lí nhí, mặt cúi gằm xuống đất, hai chân di vào nhau, tay vò vò gấu áo đến tội, cứ như con nít bị phạt ý :*

- Thì mai vô trường tìm! Giờ có tập cũng không làm bài được! – Jen gắt, cô nàng trông cực kì giận dữ.

- Tớ xin lỗiii... Đừng giận tớ nha, nhaaa... – Gil mếu máo, mắt mở to ngấn nước *Lừa tình quá =))))*

- Đừng có làm vẻ mặt cún con đó với tớ! :]]]

- Thôi màaaaa... dù sao tớ cũng cố gắng lấy tập trả cậu... – Jen ngắt lời cô bạn – Ai kiu cậu làm cái chuyện đó chứ, đã vậy còn dầm mưa, không bị cảm cũng may. *Thì ra là lo cho bạn :")*

- Hí, lo cho tớ đó hả?

- Ai thèm lo cho cậu chứ! – Jen nheo mắt, liếc Gil một cái sắc lẻm – mà sao cậu vào được trường hay vậy?

- À, có cái lỗ nhỏ ở chân tường phía sau trường, vừa đủ một người chui lọt. *Đúng là cún mà =))))*

- Bó tay! Mấy lần đi trễ cậu mần đường đó á hả?

-Ừ hihi :x

- Thôi ở lại nhà tớ ngủ đi. Trời cũng tối rồi. Hay là dọn qua luôn, ba mẹ cậu đi công tác ba tuần chứ ít ỏi gì.

- Cậu hông tin tớ tự lập được à? – Gil tròn xoe mắt nhìn Jen, mỏ chu ra.

- Không phải... – Jen ngó lơ *Lies=)))*

.......................................................................................................................................................

Gil cuộn tròn mình trong chăn, mưa vẫn cứ rả rích ngoài kia, trong đây gường ấm niệm êm. Cô chợt nghĩ đến người con trai kì lạ ấy, không biết có tìm được chỗ trú chân... Gil khẽ lắc đầu để xua hình ảnh anh ra khỏi tâm trí. Ngủ không được, Gil quay qua khều Jen.

- Giề! – Jen hơi nhăn nhó vì đang mơ ngủ.

- Vậy là hết giận tớ rồi nhen. ^^

- Hết giận hồi nào! Nói nhiều quá, ngủ đi!

- Hehe ;)

- Cười cái gì! Bộ muốn chết hả?!

- Biết rồi biết rồi không cười nữa. Ngủ ngon.

*Ngủ đi Gil à, vì ngày mai sẽ là một ngày cực kì khó quên...*

Chap 2: From the very first look

- Anh vừa mới đi đâu vậy?

Jun nhìn Isaac bằng ánh mắt khó hiểu. Từ trên xuống dưới đều ướt mem, tóc tai bết rịt vào nhau. Isaac chỉ lặng lẽ lột đôi giày và áo khoác jean một cách chậm rãi, anh lơ luôn câu hỏi của Jun.

- Xái à, anh đừng có như vậy chứ... – Jun thở dài.

Isaac vẫn không nói gì, anh bỏ lên phòng và đóng cửa.

- Ê, lại tâm trạng nữa hả? – Troine cười ranh mãnh, kiểu cười mà các-cô-gái-sẽ-xỉu-trong-3 -giây.

- Ai biết ổng! – Jun có vẻ dỗi vì bị ăn nguyên thúng bơ =))))

- Chắc nhớ "người đó" chứ gì? – Will xen vào, chuyện tình cảm của Isaac luôn là vấn đề thú vị để đem ra mà mổ xẻ đối với cả bọn.

- Biết "người đó" là ai không mà ti toe?

- Thì "người đó" là... người iu cũ của anh Xái chứ sao...! – Will gãi gãi đầu.

- Gớm! Bày đặt am hiểu lắm! – Tron lăn ra cười, lấy tay quệt nước mắt.

- Thôi mấy anh tha cho ảnh đi - S.T đang bấm chuyển kênh, mắt vẫn chú mục vào màn hình – Tội nghiệp anh ấy.

- Tao có làm gì ổng đâu – Will giựt cái remote từ tay S.T *đang quê nên quay qua nạt thằng nhỏ=))))* – Mà mai đi học rồi, ngủ sớm đi, coi ti vi khuya không tốt cho sức khỏe!

- Haha koi thằng Heo nó nói kìa. =))))

- Mai anh cũng phải dậy sớm chứ bộ, trả em cái remote! – S.T dài giọng mè nheo.

- Ăn nói với anh mày zậy đó hả? Trònnnn, ông im liền cho tuiii để tui dạy dỗ nó.

S.T dẩu môi ra phụng phịu, về khoản cù nhây thì chàng này là số một.

- Anh kiu em đi ngủ nhưng sao anh hông làm gương trước ih...

- Mày là út tao nói phải nghe hỉu chửa?!! – Will đổ quạu.

Thấy cuộc đấu khẩu có vẻ căng thẳng, Jun quyết định nhảy vô, thường thì anh Isaac sẽ là người can ngăn ba màn cự cãi vớ vẩn này.

- DẸP! Dẹp hết cả lũ. Tao mệt tụi bây quá!!! – Jun gào lên *Uy ghê Jun há :>*

- Dạ thưa "Đại Ka", híhí~ ;)) – Will bắt đầu giở thói chòng ghẹo, nhưng khi thấy Jun đằng đằng sát khí vội thu mỏ lại. *Chà Jun nhà ta có uy sau anh Zắc thôi đấy nhé :x*

.......................................................................................................................................................

Gió cất lời ca của mình qua hàng lá xào xạc, nắng sớm khẽ len qua ô cửa nhỏ, khiêu vũ trên bệ cửa sổ. Những thiên thần nắng lung linh nhảy nhót trên hàng mi khép chặt của ai kia. Cảm nhận được hơi ấm của ngày mới, Gil cựa mình rồi hấp háy mắt. Sau một hồi lăn qua lộn lại, cuối cùng nàng cũng bật dậy, lờ đờ nhận ra một cái gối bay thẳng vào mặt mình.

- Ắck

- Dậy mau lên cô nương – Thì ra thủ phạm là Jen.

- Hic, buồn ngủ quá hà, cho Gil ngủ thêm chút xíu hôiii – Gil dụi dụi mắt, ngáp một cái rõ to rồi trườn mình trở lại gường.

- Làm biếng vừa thôi. Không lẹ là tao bỏ à.

- Zzzz

- Trời đất! Nói nó làm thiệt hả giời.

.......................................................................................................................................................

- Cái gìiiii vựiiii?!! – Gil lồm cồm bò dậy, tay quơ lấy cái điện thoại. Đồng hồ trên màn hình hiển thị số 6:30.

- Écccc – Cô ré lên, chỉ cần 15 phút nữa là tới giờ học. Jen chắc đi trước rồi, đời nào "Học sinh gương mẫu Jenny" lại để bị trễ vì một đứa chây lười như Gil.

Thế là nàng cấp tốc sửa soạn, quần áo mượn đỡ của Jen vì hôm qua chưa kịp về nhà dọn đồ, may mà Jen cẩn thận ủi sẵn một bộ rồi. Trớ trêu thay cho Gil, nhìn kĩ lại thì đó là váy, thứ mà có chết cô cũng không mặc. Tình hình cấp bách này buộc Gil phải đưa ra lựa chọn: 1 là mặc váy tới trường, 2 là cúp học để khỏi xấu hổ nhưng đồng nghĩa với việc ghi tên luôn vào danh sách đuổi học vì vắng mặt và đi trễ quá nhiều.

- Về nhà lấy đồ cũng trễ mất... bi chừ mần răng? Jen ơi cậu hại tớ rồi...

Gil đành ngậm ngùi tròng cái thứ mà cô cực kì ghét vào người. Xong xuôi, Gil đứng trước gương nhưng không dám nhìn chính mình. Cô lấy can đảm mở mắt ra, hình ảnh phản chiếu trong gương đẹp đến ngỡ ngàng, Gil còn không tin nổi đó là mình. Mắt xanh, môi đỏ, mái tóc vàng bồng bềnh rũ xuống trán, làn da trắng và dáng người cân đối được tôn lên nhờ màu xanh của váy áo. Bao nét nữ tính, dịu dàng bên trong được bộc lộ hết, trông xinh xắn cứ như một nàng tiên giáng trần.

- Woaaa... – Gil thốt lên và lặng người ngắm nghía cái hình ảnh mới mẻ này của mình. Giờ cô đã hiểu tại sao bọn con gái cứ xúng xính váy áo váy đầm *Cứ làm như mình không phải là con gái í ;">* Bình thường Gil rất ghét mặc váy vì cô nghĩ nó vướng víu và không hợp với cá tính mạnh mẽ của cô.

- Chỉ hôm nay thôi – Gil tự nhủ - Tụi nó sẽ làm loạn lên cho mà xem.

.......................................................................................................................................................

Gil vừa chạy vừa thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm, trống ngực cứ gọi là đập như điên. Gần kề giờ đóng cổng lắm rồi. *Will she make it? =))))*

Đang chạy hết tốc lực thì lù lù trước mặt một đám người đứng lố nhố, không kịp dừng nữa, Gil nhắm mắt chuẩn bị cho một cú tông hoành tráng. *Lại nữa, sao cứ bất cẩn hoài vậy nàng =.=*

- Ai da daaa – Tiếng một, à không hai ba thằng con trai vang lên cùng lúc.

-Hic, đau quá - Gil xoa xoa đầu gối, cặp văng xa mấy mét.

- Em có sao không? – Một giọng nhẹ nhàng cất lên, bàn tay chìa ra đỡ lấy Gil. Cô ngước nhìn chàng trai tốt bụng ấy. Đẹp, thân thiện và nụ cười chết người là những từ để mô tả ấn tượng đầu tiên của cô về người đó. *Khôn ghê, lựa đúng người đẹp ko hà :)))*

- Cảm ơn anh, em không sao – Gil ngại ngùng đứng dậy nhưng cẩn thận không chạm vào bàn tay Tronie. Anh hơi rụt tay lại khi thấy phản ứng của Gil.

- Em xin lỗi các anh...

Các chàng trai khác nhìn cô bằng ánh mắt tò mò. Gil đỏ mặt, bị soi một cách chăm chú khiến cô cảm thấy ngượng ngượng, mà còn toàn con trai đẹp nữa chứ *Á à ;))))*

- Em không sao là được rồi – Một anh chàng nữa nhặt cái cặp và đưa nó cho Gil. Cũng đẹp không kém anh chàng thứ nhất nhưng vẻ đẹp đó toát lên sự ấm áp, hiền lành *Sao nhiều giai dữ zậy nè =))))*

- Dạ... dạ - Gil liếc nhìn những người còn lại, tổng cộng là năm. Bỗng ánh mắt cô dừng lại đột ngột – Là anh chàng hôm qua!

Anh ấy không có vẻ gì là nhận ra cô cả. Vì tối trời nên Gil không nhìn rõ được mặt anh nhưng cô vẫn nhớ như in đôi mắt đen sâu thăm thẳm đó. Đối diện trực tiếp thế này làm Gil điêu đứng trước vẻ hào hoa của anh, lạnh lùng nhưng vẫn rất thu hút.

- Em có quen Isaac hả? – Một giọng nói cất lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Gil.

- Ơ... Không, em không biết anh ấy – Gil vội lấm liếm, má hơi ửng đỏ. Cô chợt sực nhớ ra mình đang trễ giờ - Áaa, em phải đi đây, chào các anh.

Nói rồi cô ba chân bốn cẳng biến mất.

- Tên anh ấy là Isaac – Gil nhoẻn miệng cười, trong lòng lâng lâng một cảm giác kì lạ.

.......................................................................................................................................................

- Anh biết bé đó à?

- Không.

- Uổng zậy? Hình như có vẻ thích anh – Will tặc lưỡi tiếc rẻ, con gái đẹp cứ vào tay Isaac hết.

- Mà nhìn dễ thương hen? - Jun trầm ngâm.

- Ừ, dễ thương thật, đẹp nữa – Tronie bắt đầu mơ màng, anh luôn thích kiểu con gái ngố ngố đáng yêu như vậy.

- Ê ê, em xí rồi đó nha – S.T nhảy vô.

- Mày nữa, biết người ta là ai, ở đâu không mà xí với chả không xí.

- Tui chấm bé đó rồi. Mấy người tránh xa em ấy ra.

.....

Isaac im lặng quan sát đám đàn em cãi vã vặt vãnh. Nói anh không để ý cô gái ấy thì đúng là lời nói dối. Isaac thừa nhận ở cô có cái gì đó đặc biệt. Anh chỉ hơi ngạc nhiên khi chứng kiến sự lột xác xinh đẹp đến bất ngờ của cô. Cái phong cách Tomboy cá tính tối qua bị thổi bay nhường chỗ cho một vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng. Anh tưởng mình vô cảm với con gái nhưng không, anh đã lầm to...

Isaac thực sự có cảm tình với cô, chỉ là cảm tình thôi chứ chưa hẳn là "thích". Anh mới chạm mặt cô hai lần, đều trong tình huống khá buồn cười, nhưng đủ để lại cho anh những ấn tượng khó quên. Người ta thường gọi đó là gì nhỉ? Sét đánh? Bị hút? Dù sao thì anh cũng thầm mong gặp lại cô lần nữa. Liệu có cơ may nào chăng? Anh còn chưa biết tên cô... Hay cô chỉ là một bóng dáng lướt qua đời anh rồi đi mất? Như cô ấy... như Miu Lê của anh...

*Và em đã yêu... ngay từ cái nhìn đầu tiên*

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Note: Fanfic dựa trên những nhân vật có thực, nhưng câu chữ trong đây hoàn toàn không liên quan gì đến họ. Có thể bạn thích hay không thích những gì tôi viết ra nhưng tôi mong bạn tôn trọng tôi cũng như những nhân vật trong câu chuyện này.

Author: Kyoko Phương.Genre: Romance, humor, mystery.Pairing: Gil Lê x Isaac (còn một số cặp nữa, chưa tiết lộ để thêm phần hấp dẫn :x)Rank: K+Disclaimer: Cả Gil lẫn Isaac đều không thuộc về tác giả.Sumary: Đây là câu chuyện tình yêu giữa hai kẻ đứng ngoài quy luật của vũ trụ, một là con người, một là vampire, nhưng số mệnh đã để trái tim họ cùng đập chung một nhịp, hòa hợp hai tâm hồn tưởng chừng như hoàn toàn khác biệt.

Chap 3: Random or Destiny

- Arghhhh...! – Gil thét lên kinh hoàng khi nhìn thấy cánh cổng trường vừa khép lại trước mắt, cô quỳ bệt xuống đường – Huhu, ông trời sao nỡ đối xử với con như vậy... :((

- Không! Mình không thể bỏ cuộc được! – trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ - Cái lỗ chó!

Kể cũng hơi mất công để đi vòng ra đằng sau khuôn viên rộng lớn này. Thực ra có cách đơn giản hơn là trèo tường, việc đó không khó với chiều cao 1m7 của Gil nhưng ngặt nỗi cô đang mặc váy. Mà đằng nào chả bị đuổi, cứ thử xem sao.

Gil len qua đám bụi rậm, cỏ dại cạ xột xoạt dưới chân làm cô cảm thấy vô cùng ngứa ngáy. Bất tiện thứ nhứt của việc mặc váy...

- Đây rồi! – Gil vạch đám lá che khuất cái lỗ và khom người chui xuống. Sắp vào được bên trong thì một cành cây vướng vào chiếc váy níu cô lại, khiến Gil loay hoay gỡ nó ra mất một lúc lâu. Bất tiện thứ hai...

Gil đứng dậy và phủi quần áo, chỉnh sửa lại cho chỉnh tề. Sau khi cẩn thận ngó nghiêng thăm dò tình hình, cô rón rén chạy dọc hành lang, chân nhẹ nhàng không gây tiếng động. Tim cô cứ đập loạn cả lên, mà đây đâu phải lần đầu Gil làm chuyện lén lút thậm thụt thế này, riết bị giám thị thuộc mặt lẫn tên. *Học sinh cá biệt =))))*

Giờ này sân trường im phăng phắc, mọi người đều đã vào lớp học hết, chắc cũng điểm danh xong rồi.

- EM KIA!

Tim cô như muốn ngừng đập, máu trong mạch đông cứng lại. Phản xạ tức thời của Gil là xoay đầu chạy.

- Em mà chạy là tui đuổi học!

Gil từ bỏ ngay cái ý định chạy trốn, suy nghĩ tiêu cực mình sắp bị thôi học làm ruột gan cô quặn thắt.

- Quay ra đây cho tui... Ủa, em đó hả Gil? – Thầy giám thị trố mắt nhìn Gil, dựa vào cái biểu cảm trên gương mặt thầy thì phải nói là bị sốc. =))))

- Dạ... – Gil hít một hơi sâu đến mức nhói cả xương sườn, cô chờ đợi hình phạt dành cho mình.

- Tui tha cho em lần này nữa thôi đó, biến!

- Dạ em biến liền! – Gil cúi đầu chào rồi cắp cặp lủi mất, cô vẫn còn không tin chuyện vừa xảy ra, có phải cô vừa mới được tha bổng không vậy?

- Mình thiệt là may mắn – Gil thở phào nhẹ nhõm.

- Như vậy có hay hơn không? Con gái con đứa gì bình thường cứ y chang một thằng con trai! – Thầy giám thị lẩm bẩm. *Chết cha, bị Gil quyến rũ rồi =))))))*

.......................................................................................................................................................

Gil thập thò trước cửa lớp, nửa muốn bỏ chạy, nửa muốn bịnh.

- Hay là mình về - Gil bắt đầu cảm thấy dợn dợn trong bao tử, cứ hồi hộp là cô buồn nôn. Cộng thêm đang tiết thầy chủ nhiệm nữa mới ác *Xui xẻo quá nàng ơi :)))*

Hai người bạn thân khác của Gil, Zed và Suri ngồi bàn đầu sát cửa ra vào. Suri chăm chú nghe giảng còn Zed thì không có vẻ tập trung lắm, "cậu chàng" lơ đễnh chống cằm nhìn ra ngoài, chuẩn bị lim dim ngủ.

- Ê ê – Gil khều Zed.

Zed bừng tỉnh, sau khi đơ khoảng 5s, khẩu hình nó mở thành một chữ O, chuẩn bị phát ra tiếng la thì Gil cuống cuồng ra hiệu cho Zed im lặng.

- Đừng có hét! – Gil van vỉ.

Zed vội đưa tay lên bịt miệng, mắt trợn tròn.

- Cậu... cậuuu... – Zed thều thào khó nhọc.

- Tớ biết, tớ biết! – Gil rít lên trong cổ họng - Giờ nghĩ cách giúp tớ vô mà không bị để ý đi.

Zed nhìn bao quát cả lớp, coi bộ nhiệm vụ này bất khả thi.

- Chờ hết tiết ih, chứ giờ hổng ổn lắm.

Cô cũng định vậy nhưng Suri bất ngờ xoay qua, và lần này thì không kịp ngăn Su lại.

- Ahhhhh.

Mọi người quay phắt về phía Suri. Gil nhăn nhó, thiệt là cách tốt nhất để gây sự chú ý mà.

- Em Suri có chuyện gì vậy?

- Dạ hông ạ - Su lấm lét liếc Gil.

Thầy chủ nhiệm chau mày, ông thừa biết Suri nói dối.

- Em làm gì vậy Gil? Sao không vào lớp? – Ngạc nhiên chưa, thầy đã phát hiện ra Gil. Ông đẩy gọng kiếng, giọng tuy nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí. *Eo ôi đáng sợ quá :-s*

Gil xanh mặt, líu ríu bước vào. Cô sợ thầy hơn sợ lời xì xầm của bọn bạn, mà bị mắng nhiếc trước mặt cả lớp còn quê gấp bội.

Cùng một lúc nhiều tiếng "Ố" "Á" vang lên, Gil nghe loáng thoáng vài câu như:

- Trời, con Gil đó hả mày?

- Má ơi, sao nó đẹp dữ zậy! *Con người ta đẹp xưa giờ ;))*

- Ui, người gì đâu vừa đẹp trai vừa xinh gái. *Tui ưng bạn nài :x*

- Giồi ôi, xinh ngất ngây.

- Wow, dễ thương quá.

.....

- Im lặng! – Thầy chủ nhiệm gào lên mấy lần rồi chìm nghỉm trong trậm mưa âm thanh. Cứ như một trái bóng được bơm phồng, tụi nó càng lúc càng nhốn nha nhốn nháo hơn. *Đủ thấy sức ảnh hưởng của Gil rồi nhé :>*

Nói chứ Gil ít nhiều cũng khá nổi bật. Trường này ai chả biết Gil Lê học lớp 11A là tomboy đẹp trai có nhiều fan hâm mộ. Cô xinh xắn, cá tính lại hiền lành, dễ gần ai mà không thích cho được.

Thấy không thể át nổi tiếng ồn, thầy bất lực bảo Gil.

- Thôi, em về chỗ đi. Tui tính chuyện với em sau.

Gil nhanh chóng tiến đến chỗ ngồi cạnh Jen. Bị hàng trăm con mắt tò mò zoom từng đường nét cơ thể mình khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Gil cũng từng chịu cảnh tương tự khi ra đường nhưng nếu cả một đám đông như thế này thì hãi quá... *Ai bảo đẹp quá làm chi :)))*

Cô đặt người xuống ghế, cúi gằm mặt để tránh ánh nhìn chòng chọc. Gil quay qua người bạn thân nhất của mình, Jen không cười hay tỏ ra ngạc nhiên là minh chứng vĩ đại nhất cho tình bạn chúng nó.

......................................................................................................................................................

- Vì sĩ số lớp này thấp nhất khối nên chúng ta sẽ có vài bạn mới... - Thầy chủ nhiệm rành rọt – Cho nên liệu mà đối xử với các bạn ấy cho đàng hoàng. Người ta không phải thú trong sở thú để các em xôn xao, rõ chưa? – Thầy lừ mắt.

"Học sinh mới" là một cụm từ gây chấn động, lớp lại bắt đầu chộn rộn như cái chợ. Mà một người đã đủ hóng rồi mà tới "vài" thì quả là đáng để háo hức chờ đợi.

Năm chàng trai đẹp như tranh vẽ bước vào. Quả bom thứ hai trong ngày đã phát nổ, quá nhiều chàng "Bạch mã hoàng tử" làm đám con gái lớp Gil bấn loạn hết cả lên. Lịch lãm có, đáng yêu có, lạnh lùng có, vui vẻ có...

- ISAAC! - Giống như ai vừa vặn tắt nút vollum, Gil hoàn toàn không nghe được gì ngoài tiếng trái tim đập như điên như cuồng trong lồng ngực. Hình ảnh trước mắt cô nhòe đi, chỉ có anh hiện rõ mồn một. Đôi mắt đen lạnh lẽo sâu hun hút, mái tóc màu nâu sẫm được cắt tỉa gọn gàng, chiếc mũi cao cùng làn da trắng như thạch. Thật sự trên đời này có chuyện trùng hợp đến vậy sao?

Và giây phút đó, anh nhìn thấy cô...

*Thời gian ngừng trôi... chỉ cho hai chúng ta...*

Chap 4: Heart and Soul

- Chúa ơi! – Gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần đó chắn chắn là cô rồi. Không thể tin được, cô đang ngồi đó, lúc này và nhìn anh sao? Lần đầu tiên trong đời số phận đứng về phía anh, Isaac mím môi để tự ngăn mình mỉm cười. Trái tim đóng băng của anh chợt trỗi dậy những nhịp đập mãnh liệt. Có lẽ sau cả thế kỉ dài anh mới được làm con người, được thổn thức yêu thương, rung động... Thứ tình cảm mà anh tưởng mình đánh mất từ khi Miu Lê...

Khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, cái tích tắc của kim đồng hồ dường như bị níu chậm lại...

- Làm ơn... - Gil mong chờ một dấu hiệu nào đó rằng anh nhận ra cô. Nhưng đáp lại hy vọng ấy là sự hụt hẫng trào dâng. Isaac cố gìm nén cảm xúc, anh quay đi, giả vờ mình chẳng hề quan tâm đến cô.

- Isaac, anh thật đáng ghét... – Gil bất ngờ trước phản ứng kì lạ của bản thân. Tim cô đau nhói, thái độ lạnh lùng của anh làm cô tổn thương. Buồn cười! Anh là gì để cô phải bận tâm?

Gil và Isaac chìm đắm vào thế giới riêng, mỗi người đều chất chứa một nỗi niềm sâu lắng.

- Các em giới thiệu mình đi nào - Giọng thầy vang lên cắt đứt luồng suy nghĩ và kéo hai người quay về thực tại.

Will, Jun, Tronie và S.T cũng sớm phát giác ra sự hiện diện của Gil, vẻ kinh ngạc lộ rõ qua nét mặt. Đương nhiên họ nhớ Gil, chỉ có Isaac là cố tình lơ cô.

- Hii, mình là Tronie, mọi người thường gọi tớ là Tròn – Tronie vui vẻ nói, ở anh toát lên sự tinh nghịch, gần gũi. Anh nháy mắt nở một nụ cười ấm áp với Gil.

- Tui tên Will – Will nhếch mép. Anh chàng này coi bộ khá bốc đồng, nổi loạn đây. Nhưng đó lại là điểm mà nhiều cô gái ưa thích.

- Mình là Jun Panda, các bạn gọi mình là Jun hay Panda đều ok hết – Là chàng trai lịch thiệp nhặt cặp cho Gil lúc sáng. Anh cười thật hiền lành, cảm giác giống như một người anh trai vậy.

- Còn tớ tên S.T – Gil thấy cậu hơi con nít, bương bướng, chắc tại cái trán cao.

- Isaac – Anh ngắn gọn. Kiểu người như anh cực kì hấp dẫn, cô có thể nhận xét được như vậy khi chứng kiến các cô gái lớp Gil cứ điệu đà đá lông nheo nhằm thu hút anh chàng. Tất nhiên, cô thừa nhận mình bị anh làm cho mê mẩn, thiếu điều không cuồng một cách quá lộ liễu như vậy thôi.

- Rồi! Giờ mấy đứa thích ngồi đâu thì chọn đi.

- Chỗ đằng kia được hông thầy? – Tronie chỉ tay vô chỗ trống sau lưng Gil.

Isaac hiểu mục đích của Tronie khi cậu đòi ngồi vị trí đó. Một chút ghen tỵ nhen nhóm làm anh phải cân nhắc kĩ lưỡng lựa chọn của mình. Sau vài giây đấu tranh tư tưởng, Isaac quyết định nhường Tronie. Đây là thời cơ thuận lợi để Tron tiếp cận Gil và anh đã không bỏ lỡ.

- Chào bạn, rất vui được làm quen, giúp đỡ mình nhé :x – Tronie thân thiện.

- Ưm ^^

Gil và Tronie mau chóng kết thân. Isaac hơi hối hận, lòng anh chợt gợn buồn.

- Còn các em?

- Dạ tụi em sao cũng được – Jun gãi đầu.

.......................................................................................................................................................

Cuối cùng thì việc xếp chỗ cũng hoàn tất, Isaac lẻ loi một góc, cặp oan gia Will S.T xui xẻo dính chặt với nhau, Jun ngồi kế lớp trưởng Lee Panda, người có họ y chang mình.

Lớp vào tiết hai và dần nghiêm túc học hành trở lại. Thầy chủ nhiệm bắt đầu vạch những nét thẳng, đường cong chằng chịt lên bảng, tiết hình học luôn là cực hình đối với Gil.

Gil loay hoay vẽ hình, thỉnh thoảng lại bị Jen càu nhàu vì mượn thước kẻ, bút chì của cô bạn. Nửa giờ trôi qua mà Gil vẫn cặm cụi gôm tẩy, mệt mài giải đoán bài toán.

Isaac đã học nhiều đến mức anh có thể đọc vanh vách nội dung trong sách, đi học chỉ là lớp vỏ cho anh cuộc sống bình thường. Anh lặng lẽ ngắm cô từ xa, cô thật giống Miu Lê của anh. Mái tóc ngắn củn cỡn, nụ cười trong sáng thơ ngây, đôi mắt xanh như biển Caribê thăm thẳm. Isaac chưa tiếp xúc nhiều nhưng anh nghĩ cô rất khác biệt, cái tính cách mạnh mẽ, ngô ngố pha nét nữ tính ấy lôi cuốn anh.

Gil bỗng cảm thấy nhột nhột, râm ran như kiến bò bụng. Không tài nào tập trung được, ai đó đang quan sát cô, Gil có linh cảm vậy. Cô bấu tay để ngăn mình quay phắt lại, cảm giác bứt rứt này làm Gil phát điên.

Cô vò tóc. Không thể chịu đựng nổi, Gil từ từ xoay đầu ra đằng sau. Một cơn ớn lạnh sươn sườn ập đến. Khỏi cần xác định nữa, cô tin chắc chính là Isaac.

- Chết tiệt! – Gil cắn môi, mặt đỏ bừng, ngại ngùng vén tóc qua tai. :*

- Bị phát hiện rồi :P - Isaac bật cười, cô thật thú vị và đáng yêu.

.......................................................................................................................................................

- Nó biến đâu rồi?

- Ai biết, chắc đi toa- lét.

- Grừ, tui sẽ giết nó – Panda nổi khùng, lớp đã di chuyển hết lên phòng thí nghiệm Hóa, chỉ còn sót mình Gil. Cô vốn hiền lành nhưng trách nhiệm của lớp trưởng phải đảm bảo không có thành viên nào "thất lạc" =))))))

Trong khi đó, Gil đang lê lết trên cầu thang, tay kiệt sức vịn lan can. Cô lỡ chường cái mặt mình ra chỗ đông người vào giờ ra chơi và bị bu đen bu đỏ. Cuộc chạy trốn kết thúc bằng cô lặn mất tăm ở phòng vệ sinh.

Cuối cùng Gil cũng mò mẫn đến lớp thành công, cô chống hông thở dốc.

- Em "lại" đến trễ, Gil Lê! – Thầy Hóa lườm cô một cái nhìn hình viên đạn.

- Hơ... dạ.

Thầy ngao ngán lắc đầu, ông quá quen với cô học trò chuyên gia gây rắc rối.

- Isaac còn chưa có cặp em vào nhóm bạn ấy mau lên.

- Cái gì? Isaac á? – Gil phóng mắt xuống cuối dãy, quả như vậy thật. Cô tưởng mấy nàng mèo sẽ chộp lấy cơ hội này chứ. Nhưng hình như Isaac thích thực hành một mình hơn, anh có vẻ bực bội thì phải.

Gil khẽ khàng ngồi xuống cạnh Isaac và cầu trời anh đừng đá cô ra chỗ khác. Cô chờ phản ứng của Isaac, anh vẫn im lặng, ổn rồi!

Isaac và Gil mạnh ai nấy làm, không trao đổi với nhau câu nào. Đôi lúc Gil lén lén nhìn trộm Isaac rồi vội quay đi, làm việc chung với anh khiến cô hồi hộp.

Isaac cũng chốc chốc liếc Gil, anh bị vẻ đẹp của cô mê hoặc. Làn da mịn màng, hàng mi dài cong vút, đôi môi nhỏ xinh, má ửng hồng, trông cô y hệt một nàng búp bê xinh xắn.

Mùi thơm từ cơ thể cô khiến anh không cưỡng lại được. Isaac hít hà làn hương dịu ngọt ấy, nó kích thích các giác quan nhạy bén, mời mọc anh cắn vào cái cổ trắng ngần kia. Isaac có thể lắng nghe được chuyển động của thứ đỏ tươi đang cuộn chảy trong từng mạch máu, thớ thịt. Bản năng ma cà rồng bỗng trỗi dậy, cơn thèm khát xâm chiếm lấy Isaac, anh muốn nếm, muốn uống sạch, muốn...

Isaac biết mình đang mất tự chủ, anh day day thái dương, đóng chặt tâm tưởng để giữ đầu óc tỉnh táo.

Và sự cố thì luôn lựa đúng lúc xảy ra...

Gil vô tình đụng trúng Isaac, cô rụt người lại ngay lập tức, da anh lạnh và cứng như đá!

Cái chạm làm Gil phân tâm, cô sơ ý bỏ lộn chất vào ống nghiệm. Hỗn hợp bắt đầu chuyển màu, sủi bọt khí li ti. *Ten tèn =))))*

- Ủa... không giống với hướng dẫn lắm – Gil nheo mắt, dung dịch dần biến đổi sang màu xanh dị thường và sôi sùng sục.

- Gil! Nó nổ đó!!! - Jenny vô tình dòm qua, cô la lên thất thanh.

...............

.......

...

Oh God!!! O_O

- Tất cả cuối xuống!!!

Isaac liền kéo cô trốn dưới gầm bàn, anh vòng tay che chắn cho Gil và cô nép người vào Isaac.

Mọi người te tua dơ dáy gượng dậy sau vụ nổ, nét kinh hoàng còn y nguyên trên gương mặt.

Khói bốc mù mịt khắp phòng, mảnh vỡ bắn tá lả, may sao không ai bị thương, lớp học tanh bành như vừa có bão quét qua.

Thầy chầm chậm xoay sang thủ phạm - Em...e..m... – Ông lắp bắp, môi tím tái không thốt nên lời.

Gil sợ hãi, ngón tay cô run rẩy níu áo Isaac.

- Là em làm thầy ạ - Isaac nhận lỗi thay Gil.

- Cả hai em đều phải chịu trách nhiệm! – Thầy giận dữ – Tôi sẽ xem xét đưa ra hội đồng kỉ luật.

- Thầy ơi, bạn ấy đâu cố ý đâu thầy... - Panda đỡ lời, tiếng nói của lớp trưởng luôn có tác động nhất định.

- Hừm, thôi được, Gil và Isaac cấm túc một tháng! Các em còn lại thu dọn giúp thầy.

Gil thở hắt, cô hiểu chỉ thêm một tội nghiêm trọng vào sổ học bạ là đời cô chấm dứt. Thực sự Isaac và Panda đã cứu nguy cho cô.

- Cô ổn chứ?

- Dạ...em cảm ơn anh... em thành thật xin lỗi...

- Không sao – Isaac nhẹ nhàng gỡ mảnh thủy tinh vương trên tóc cô. Hành động dịu dàng đó của anh khiến trái tim cô lỗi nhịp.

Thời gian như ngừng trôi khi anh đứng nhìn cô. Cô thật xinh đẹp và quyến rũ, cái hương thơm ấy khơi dậy bản ngã xấu xa trong anh. Máu...

- Không!

Isaac vội chạy ra khỏi cửa lớp, suýt chút nữa là anh không kiềm chế được bản thân. Anh cảm nhận hơi ấm của cô còn đọng trên quần áo. Isaac nhớ lại giây phút anh ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy, cả ánh mắt... giống hệt Miu Lê...

Isaac muốn gần bên cô nhưng anh sẽ hại cô nếu cứ tiếp tục như thế này. Anh cần phải tránh xa cô... vì sự an toàn của cô... và của trái tim anh...

Điều anh có thể làm cho cô bây giờ là âm thầm theo dõi và bảo vệ cô. Có ai hay bên ngoài tĩnh lặng hoàn toàn trái ngược nơi tận cùng tâm hồn anh... sóng đánh tràn bờ...

Lý trí và con tim anh giờ đây đang mâu thuẫn... chúng mách bảo anh và cô là hai thế giới khác biệt...

Và chúng mách bảo... anh đã thích cô mất rồi...

*Hãy nói hết ra đi, trong tim anh đang cần em...*

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 5: Story of us

- Nhân dịp chào mừng ngày lễ thành lập trường, lớp chúng ta sẽ... DIỄN KỊCH! - Thầy chủ nhiệm phấn khích.

- Vui hơm? Vui hơm? :D

Trái với mong đợi của thầy, mọi người thở dài chán nản, ai nấy ỉu sìu như cọng bún thiu.

- E hèm! Thái độ đó là sao? =’’= - Ông mất hứng.

- Thầy ơi, thầy hông nhớ năm ngoái Gil nó...

- Làm cháy màn, sập sân khấu...

- Hỗn loạn tè le hả thầy...

- Hơ, sao nhắc mình?... >"< - Gil vội thụp người xuống bàn. Thầy lừ mắt, ông vẫn còn bực cô vụ nổ lúc nãy.

- Tui biết! – Thầy kiên nhẫn giải thích – Nhưng vở "Romeo và Juliet" rất hay, tái hiện lại tác phẩm là phương pháp học cực kì hiệu quả đấy các em ạ.

- Thầy tính giết người àh! – Tụi nó bắt đầu càm ràm, lần trước là "Nàng Công Chúa Ngủ Trong Rừng" giờ thì "Romeo và Juliet"...

- Tui đã quyết là không ý kiến ý cò gì hết! – Thầy cáu – Lớp trưởng, em chịu trách nhiệm phân công nhé – ông dặn dò và đưa Panda sấp kịch bản.

Panda liền xé giấy thành những mảnh nhỏ, cô bỏ chúng vào bóp viết rồi chuyền đi vòng quanh lớp. Tới lượt Gil thì chỉ còn một tờ duy nhất.

- "Romeo"! – Cô khoái chí reo lên.

- Uầy, tớ tự hỏi cậu sắp gây nên thảm họa gì nữa đây? – Jenny trêu chọc Gil.

- Cậu thôi đi... – Gil chu mỏ phụng phịu – Tớ đâu có...

- Là cột ăngten thu hút rắc rối hử? Cậu vừa làm banh chành phòng thí nghiệm Hóa còn giề.

- Hừ =3=

.......................................................................................................................................................

- Ủa, Coi anh Zắc có zì nè - Will te te chạy xuống chỗ Isaac, cậu tò mò giựt lấy mẩu giấy trên tay anh và mang lên bàn mình. Cậu mở nó ra, "Juliet".

- Híc híc... hahaha – Will ngồi tưởng tượng anh Isaac mặc váy, trang điểm lòe loẹt, thướt tha yểu điệu..., cậu lăn ra cười rũ rượi.

- Đừng... đừng cười... chết đó – S.T biến sắc khi trông thấy ánh mắt đầy sát khí của Isaac, cậu cuống cuồng đá loạn xạ vô chân Will để báo động.

- Au, cái thằng này, mày... - Will chợt cảm thấy lạnh toát sống lưng, cậu rùng mình nín bặt.

15 phút sau, Panda kiểm tra số phiếu gửi lại từ các bạn, mỗi cái có ghi tên người bốc để dễ dàng phân biệt.

- Hừm, hình như thiếu... bạn nào giữ lá thăm "Juliet" vậy?

Lớp im phăng phắc, chẳng ai dám giơ tay cả. Isaac đành chấp nhận vai diễn bất đắc dĩ, anh cực kì ghét dính phải mấy chuyện phiền phức thế này.

Sau một hồi ghi chép, Panda hoàn tất bảng phân vai, cô dán nó lên tường cho tất cả cùng xem. Mọi người ồ lên sửng sốt, trật tự bị đảo lộn tùng phèo, Zắc-li-ét và Giu-mé-ô ư? Trời đất!

Một trận cãi vã bùng nổ. Đám con gái lập tức chia thành hai phe, bên này càu nhàu tại sao Gil may mắn được đóng cặp với Isaac *Rõ ghen tỵ ;))*, nửa kia ủng hộ Gil-Romeo nhưng khăng khăng Juliet phải chọn người khác.

Tụi con trai thì nhao nhao ỏm tỏi. Phần lớn cho rằng Gil đóng vai nam chính quá phí, thích nàng làm Juliet hơn. Số còn lại kêu gào sẵn sàng hy sinh vì nghệ thuật, đòi thay thế Isaac bằng mình.

Isaac cười nhẹ, "bị" tham gia vở kịch cũng có cái hay đấy chứ. Anh do dự, gần bên cô đồng nghĩa với việc đẩy cô vào nguy hiểm, khó xử cho anh rồi.

Không biết anh nghĩ gì nếu diễn kịch chung với cô nhỉ? Gil liếc nhìn Isaac, trong giây phút ngắn ngủi đó, cô đã bắt gặp nụ cười hiếm hoi của anh.

- Woa, anh đẹp thật... - Gil cắn môi, má cô ửng hồng *Dại trai thí ớn chưa =)))*

.......................................................................................................................................................

Lớp Gil quyết định tập ngay vào buổi chiều cùng ngày. Dàn diễn viên bao gồm cả cô khoảng chừng 20 người. Nhóm bạn thân của Gil, Isaac và những anh chàng học sinh mới đều có mặt đầy đủ.

Panda bằng cách nào đó đã mượn được phòng thể thao của trường, cô nhanh nhẹn khiêm luôn chức đạo diễn vở kịch.

Mở màn là vũ hội hóa trang, theo kịch bản, Isaac và Gil phải khiêu vũ giữa khung cảnh dạ tiệc sang trọng, ngập tràn ánh nến lung linh huyền ảo. Nghe chừng có vẻ lãng mạn nhưng thực tế thì...

- Action! Gil, Zì đứng im re zậy?

Hai người hoàn toàn sượng sùng và lúng túng. Gil một phần vì ngại không dám đụng chạm Isaac, một phần vì chưa từng nhảy như thế bao giờ nên tay chân thừa thãi, lọng cọng sao ấy. Nàng Gil hậu đậu cứ nhè chân Isaac mà dẫm, mà đạp.

- A!

- Em... em xin lỗi! – Gil lắp bắp đến lần thứ 30 thì Isaac hết chịu nổi.

- Panda, cậu cho mọi người tập tiếp đi, tớ hướng dẫn Gil tý – Anh nói rồi đẩy cô ra chỗ kín đáo kèm cặp riêng.

- Ừ! – Panda nháy mắt với Gil, hàm ý nhắn nhủ cô bạn hãy tận dụng thời cơ.

Không còn ai quan sát, Isaac vòng tay qua eo Gil, kéo cô kề sát người anh. Anh ghé tai cô thì thầm.

- Phải như thế này...

Cô e thẹn đỏ mặt, má nóng ran, tim như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Một luồng điện làm tê liệt cơ thể Gil khi anh siết chặt vòng eo thon thả của cô, Gil cảm nhận được chân mình đang run, nếu không có Isaac đỡ chắc cô ngã quỵ mất.

Trưởng thành rồi bất tử vào thế kỉ 19, đối với anh, khiêu vũ là thú vui tao nhã thường ngày, thậm chí anh còn rất điêu luyện là đằng khác. Isaac dìu cô từng bước, Gil nương theo những chuyển động nhịp nhàng một cách mềm mại, bay bổng. Và cứ thế, hai người phối hợp ăn ý với nhau tựa đôi tình nhân đang say đắm trong điệu Valse chậm rãi đầy mê hoặc. Gil ngước nhìn gương mặt tuyệt mĩ của anh, đôi mắt lạnh lẽo băng giá ấy chợt bừng lên ngọn lửa cuồng nhiệt sâu thẳm, nó mê mị đầu óc cô bằng thứ ma lực quyến rũ vô hình. Isaac đột nhiên cúi thấp xuống mặt Gil, có cái gì đó rạo rực thôi thúc anh nếm thử vị ngọt ngào đôi môi cô, tiếp theo sẽ là cổ...

Khoảng cách giữa cô và anh là quá hẹp để dừng lại... Gil nhắm mắt, chuẩn bị đón nụ hôn đầu tiên của đời mình.

- Isaac!

Isaac khựng lại và buông Gil ra, anh xoay sang kẻ phá đám. Tronie!

- Panda, cô ấy bảo hai người... ưm... – Isaac tối sầm mặt, anh ném Tronie cái nhìn đe dọa.

Tronie vội quay đi, cậu bỗng cảm thấy nhói đau.

- Isaac, lẽ nào anh ấy thích Gil ư? Khoan đã, nhỡ Isaac định...

Một thoáng sợ hãi vụt qua, Tronie chộp lấy tay Gil và lôi cô tránh xa Isaac. Tronie biết mình ngu ngốc và mạo hiểm nhưng anh cần bảo vệ cô khỏi Isaac.

- Tron... Tronie.

- Nghe này Gil, cậu nên cẩn thận đề phòng anh Isaac, anh ấy hơi... "bất ổn".

- Tớ, tớ không hiểu...

- Xin cậu hãy tin tớ. Isaac không phải là người xấu nhưng... Đừng tới gần anh ấy.

Gil bối rối, thế này là thế nào. Tại sao Tronie lại nói như vậy? Hai người có vẻ thân nhau cơ mà. Có điều gì uẩn khúc chăng?

- Được rồi Tronie, cậu cứ yên tâm, tớ hứa... - Gil né ánh nhìn trực diện của Tronie.

- Ừm - Tronie mỉm cười yếu ớt, anh vẫn còn lo lắng cho cô lắm.

- Xin lỗi cậu Tronie... - Gil thở dài, cô nói dối dở tệ. Gil đưa tay khẽ chạm vào môi, suýt chút nữa là Isaac... :*

Gil vỗ vỗ trán để ngăn mình suy nghĩ lung tung. Isaac, anh ấy quá bí ẩn, cô muốn khám phá nhiều hơn về anh... về con người thực sự ẩn sâu trong anh...

*Anh là ai? Hỡi chàng Romeo của em...*

Chap 6: Confess

Mới một tuần lễ trôi qua từ khi câu chuyện của chúng ta bắt đầu, nghĩa là nó hẵng còn rất dài, mừng đê :)))

- Mình ghét cấm túc – Gil khổ sở rên rỉ.

Cô chán nản quăng cây chổi xuống đất và thừ người nghịch mấy chiếc lá chưa quét xong. *Tự kỉ =)))*

- Huhu...Toàn bộ cái sân trường khủng bố thế mà bắt mình dọn bằng hết. TT.TT *Chắc phải xem lại cách ăn ở =))))*

À, nói trắng ra thì đâu chỉ mình nàng Gil chịu phạt nhỉ, còn Isaac nữa chứ. Cứ tưởng bở cấm túc chung là sẽ có thời gian hàn huyên bên nhau, nào ngờ Gil và Isaac bị tách và sai bảo những công việc riêng lẻ nên chả có cơ hội mà xáp vô thủ thỉ thù thì.

Isaac sau lần "hôn hụt" cũng lạnh nhạt với Gil sao ấy, anh liên tục né tránh cô, kể cả trong khoảng thời gian tập kịch.

Cô lại nghĩ về anh rồi. Gil buồn bã vò chiếc lá thành những mảnh vụn, kiểu cư xử lúc nóng lúc lạnh của anh làm cô hoang mang. Chả lẽ anh không có tình cảm với cô sao? Đấy, cô thừa nhận mình thích anh. Bạn bè? Người yêu? Cái nào cũng không. Mối quan hệ hai người cứ lấp la lấp lửng.

- Arrghh! Mình phát điên mất – Gil muốn xua hình ảnh anh ra khỏi trí óc nhưng lực bất tòng tâm. Càng cố quên càng nhớ anh nhiều hơn.

- Bạn...bạn gì ơi...

- Hở??? - Gil sực nhận ra mình đang nằm lăn lộn dưới đất, cô ngượng chín mặt, để người lạ chứng kiến cảnh này thiệt xấu hổ quá đi. Gil vội đứng dậy phủi quần áo, đối diện cô là một chàng dòm khá đẹp trai, cao ráo, mặt mũi sáng sủa, có nét gì đó na ná Isaac.

- Bạn có thể chỉ dùm mình phòng học vụ ở đâu hông zậy?

- Ừm, bạn đi hết hành lang bên phải là tới, nó ở cuối dãy í.

- Cảm ơn nha. Bạn dễ thương ghê.

- Hìhì... - Gil ngại ngùng gãi đầu.

- Mình có thể biết tên bạn được không? – Anh chàng đeo theo Gil.

- Gil Lê, còn bạn?^^

- Mình là Sơn Ngọc Minh.

.......................................................................................................................................................

Anh chàng Ngọc Minh thấy Gil hì hục quét dọn một mình liền đề nghị giúp đỡ cô. Gil đương nhiên không nỡ từ chối lòng tốt của anh bạn mới quen, nhờ Ngọc Minh mà nhiệm vụ hoàn thành xong sớm.

Isaac đang phụ thầy bưng dụng cụ dạy học tập gần đó thì vô tình nhìn thấy Ngọc Minh tạm biệt Gil, anh sửng sốt buông thả hai tay, đống đồ rơi vỡ loảng xoảng.

- Mày, thằng khốn! – Isaac lồng lộn nhào đến túm lấy cổ áo và ném Minh văng xa cả thước.

- Haha, không ngờ gặp mày ở đây... Isaac! – Minh đứng dậy một cách dễ dàng, hắn cười to khoái trá, Trái đất tròn...

- Mày đã làm gì Gil?! – Isaac gào, ánh mắt lóe lên vẻ hoang dại chết chóc.

- À, thì ra con bé tóc vàng đó là bạn gái mới của mày hả? Mày có mắt đấy, rất xinh xắn, tao cá máu nó thơm ngon lắm – Minh liếm môi.

- Tao cấm mày đụng tới cô ấy! – Anh gằn từng tiếng giận dữ, tay run run siết chặt.

- Chậc, mày thích nó thật à? – Ngọc Minh nhếch mép - Quên nhỏ Miu Lê lẹ vậy? Tao nghe nói mày vẫn hay vật vã khóc lóc...

Isaac không kiềm chế nổi đấm vào mỏ Ngọc Minh, cuộc chiến của những ma cà rồng bắt đầu.

Minh nhổ toẹt nước bọt, lắc cổ khởi động. Một nụ cười nham hiểm hiển hiện trên gương mặt trắng bệch vốn dĩ in hằn sự độc ác. Đồng tử chỉ là cái chấm đen bé tẹo giữa tròng mắt đỏ khè. móng tay dài và răng nanh sắc bén đến mức cắt đứt được cả sắt thép.

Cơ thể Isaac cũng có những biến đổi tương tự. Hai "người" lăm le gườm đối thủ rồi lao vào cắn xé với tốc độ chớp nhoáng.

Minh túm được chân Isaac và lấy hết sức quăng anh va trúng gốc cây. Isaac cáu tiết phản công, anh cào một đường sâu hoắm từ bả vai đến ngực Minh. Vết thương tứa máu ướt đẫm chiếc áo sơ mi, hắn lảo đảo bước lùi. Isaac hơi khựng lại *lòng trắc ẩn hả giời =’’=*. Lợi dụng Isaac sơ hở, Minh bóp cổ, nắm đầu anh đập vô tường, làm sọ Isaac rạn nứt. *Chơi đểu =.=*

- Mày... khá hơn xưa nhiều rồi nhỉ? - Ngọc Minh rít the thé bằng giọng mũi – Đáng khen cho mày, nhưng tiếc rằng vẫn chưa đủ để giết tao.

Isaac bẻ gãy tay Ngọc Minh thoát ra, các khớp xương nát vụn răng rắc, da tét thành từng mảng lớn, máu đen hôi tanh chảy rểu rảo.

- Aaaahhh – Minh rú lên đau đớn.

- Đồ ngu, mày quá ngạo mạn! – Isaac lạnh lùng, mắt nhìn Ngọc Minh đầy kinh tởm.

- Hahaha...Vậy à? Xem ra tao đã đánh giá thấp mày. – Ngọc Minh cười khẩy nhưng thực tâm hắn đang run sợ trước sức mạnh của Isaac.

- Chúng ta tạm hòa nhé... – Ngọc Minh thở hổn hển, cơn đau làm hắn kiệt sức - Chờ đó Isaac! Con bạn gái mày sẽ là của tao! – Hắn biến mất lẹ như bốc hơi khỏi mặt đất.

- Chết tiệt! – Giờ đây tính mạng cô bị đe dọa nghiêm trọng, tất cả là lỗi tại anh.

.......................................................................................................................................................

Isaac vội đuổi theo Gil để đảm bảo an toàn cho cô. Anh lặng lẽ giữ khoảng cách. Gil hơi quay đầu lại, cô cảm nhận được điều gì đó.

- Chắc mình tưởng tượng – Gil tự nhủ, rõ ràng cô vừa nhìn thấy bóng dáng ai lướt nhanh qua phố.

Ngày dần tắt nắng vàng, hoàng hôn chếch choáng ánh chiều chạng vạng. Phía cuối chân trời rực đỏ rồi nhanh chóng buông màn đêm lên vạn vật.

Gil không về nhà ngay, cô rẽ vào công viên. Isaac lo lắng, tối đến nơi mà cô còn lang thang ngoài đường. Cô chọn lấy một cái xích đu và ngồi xuống, anh len lén núp sau bụi cây quan sát cô.

- Isaac... – Gil khẽ gọi tên anh.

Isaac giật mình, lẽ nào cô phát hiện ra anh.

- Anh ấy bỗng xuất hiện và làm đảo lộn cuộc sống của mình... – Gil trút nỗi lòng, đung đưa ghế nhè nhẹ, mắt nhìn xa xăm – Mình thích anh...

- Điên thật, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà mình đã thích anh nhiều đến thế -Gil vùi mặt trong lòng bàn tay.

Nghe tận tai những lời nói sâu thẳm từ đáy lòng cô, một cảm xúc sung sướng trào dâng trong anh. Isaac muốn chạy đến muốn ôm lấy bờ vai nhỏ bé, đặt nụ hôn nồng nàn lên đôi môi ấy và thổ lộ rằng anh cũng thích cô rất nhiều. Nhưng...

Liệu cô có hạnh phúc khi ở bên anh? Một loài dã thú tàn nhẫn, một con quái vật không có trái tim. Cô nên được yêu thương bởi ai đó xứng đáng hơn anh chứ không phải kẻ khát máu bị thế giới kì thị, ruồng bỏ. Nếu Gil biết anh là ma cà rồng, chắc chắn cô sẽ hoảng sợ và căm ghét anh...

Dấu kín và chôn chặt tình cảm, đó là những gì anh cần làm để tồn tại và bảo vệ những người anh yêu. Vậy tốt hơn...

Miu Lê, cô gái anh từng yêu chân thành... bây giờ chỉ là hình bóng xa anh mãi mãi, anh đã không kịp giành lấy cô từ tay thần chết... Và anh không thể cho phép điều đó xảy ra lần nữa...

Cô ấy đến, như tia nắng trong trẻo tinh khôi, xua tan bóng đêm trong trái tim anh. Như cơn gió mát lành cuốn đi giọt nước mắt sót lại trên khóe mi ai kia...

*Anh đã yêu... yêu một cơn gió lạ*

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả : Kyoko Phương

Chap 7 : Lust

- Xái, em nhớ là anh đâu có thích đi du lịch - Jun lo lắng - em vẫn nghĩ mình không nên đi, nắng gắt lắm. – anh ngần ngừ.

- Ờ, tại sao anh siêng dữ zậy hử Zắc iu quí? Lỡ anh lăn đùng ra chết tụi em hem chịu trách nhiệm à nha. – Will đang thu xếp ba lô thì ngóc mỏ chêm vài câu bỡn cợt.

- Mấy đứa phiền phức quá, thôi thắc mắc và sửa soạn đồ đạc mau lên! = =’’

Quả thật Isaac rất ghét ánh nắng mặt trời, nó đốt cháy da thịt và khiến mắt anh đau rát. Bốn người còn lại ít nhiều cũng bị tác động bởi bức xạ nhưng không ảnh hưởng nặng nề như Isaac. Sở dĩ anh chọn nơi đây làm chốn định cư vì khí hậu ẩm thấp âm u, phù hợp cho cả bọn che dấu bí mật.

Isaac thuần huyết nên mang đậm đặc điểm của một vampire chính thống, nguyên nhân mà anh khó kiềm chế bản thân mình trước sự khát máu. Anh sinh ra đã là "quái vật", cuộc đời Isaac ngập tràn nỗi bất hạnh, hoàn toàn lạnh lẽo và trống rỗng. Đến khi...

Số mệnh đưa anh gặp Will, S.T, Jun, Tronie, giải thoát anh khỏi sự cô đơn bấy lâu. Isaac trở thành ân nhân cứu mạng, anh ban tặng họ cơ hội sống thứ hai, mãi mãi trẻ trung và đầy sức mạnh.

Tronie nhíu mày, Isaac tự dưng hứng chí đu theo lũ nhóc học sinh trung học làm gì thế nhỉ? Anh ấy không cư xử bình thường tý nào hết. Một ngày đẹp trời anh Zắc đổi tính à?

Đầu Tronie liền xẹt qua hình ảnh Gil và Isaac quấn lấy nhau bữa tập kịch hôm nọ - Ôi trời... – Anh thốt lên, mấy người kia chắc chưa biết chuyện Isaac và anh thích Gil. Tốt nhất cứ im lặng cái đã, anh không muốn có thêm tình địch. *Thông minh đó Tronie:)))*

- Gil có đi đúng hông? – Jun chợt nhắc đến Gil.

Tronie và Isaac giật thót, cái tên ấy luôn ám ảnh từng giấc ngủ của hai anh em. Bóng dáng cô yêu kiều xuất hiện rồi biến mất trong những cơn mơ mộng mị, bỏ mặc Isaac quay cuồng giữa muôn vàn kí ức hỗn độn về Miu Lê và tình cảm mãnh liệt anh dành cho Gil – cô gái mới bước vào trái tim anh.

- Ừm, em hy vọng được nhìn thấy cô ấy mặc bikini, kekeke – S.T ranh mãnh.

Cái ý tưởng của S.T lập tức len lỏi vào bộ não đen tối của mấy ông anh, mọi người đồng loạt đỏ mặt. Isaac mím môi, mục đích anh tham gia chuyến dã ngoại là để bảo vệ Gil, anh sợ Sơn Ngọc Minh sẽ nhân cơ hội này bất ngờ tấn công cô. Nhưng Isaac phải công nhận điều S.T vừa nói hấp dẫn thật đấy . *Isaac hám gái =)))*

Tronie liếc Isaac, dạo này anh có thói quen kì lạ là quan sát phản ứng của anh Xái. Dù vậy, Tron vẫn không thể nắm bắt được Isaac đang nghĩ gì, anh ấy quá giỏi trong việc che dấu cảm xúc.

.......................................................................................................................................................

- Gil, cậu có nhanh lên không thì bảo! – Jenny càu nhàu, cô có vẻ cực kì mất kiên nhẫn.

- Chooờ tớ tyyyyý! – Gil cuống cuồng chạy lăng xăng khắp phòng, cô lục tung đống quần áo, cái quần short cô chuẩn bị trước tối hôm qua biến đâu mất tiêu.

Thấy sắp tới giờ xe khởi hành mà nàng ý còn lọ mọ lâu lắc, Panda bay tới xách tai Gil lôi xềnh xệch như bao cát *Bạo lực wá TT.TT*

- Khoan... khoan đã Panda! A... từ từ... đau, đau! – Gil rối rít nhặng xị.

Panda nheo mắt lườm Gil, cô nàng mếu máo, mắt mở to long lanh ngấn nước.

- Đừng có giở trò chó con ngây thơ vô số tội với tớ!

- Huhu, còn đồ bơi tớ mần răng? TT.TT

- Chuyện đó tớ lo rồi – Panda ấn cô bạn ngồi xuống băng ghế áp chót, không quên tặng kèm một nụ cười đầy ý nhị – Cậu sẽ phải cảm ơn tớ đấy!

- Hơ... – Gil ngơ ngác nhìn Panda hí hửng tót lên hàng ghế đầu thì thầm to nhỏ cùng Jenny. Cô ngờ ngợ, hai người này mà xúm lại là có chuyện chẳng lành. Thêm cả Suri cũng chụm đầu cười rúc rích. Mẹ ơi, hội bà tám đang âm mưu gì nữa đây? :-s

Zed ngán ngẩm nghe Jen rao giảng. Đành rằng Jen muốn đảm bảo mọi thứ trơn tru theo kế hoạch định sẵn nhưng thiệt nhức đầu khi cô cứ lải nhải liên tục như cái máy phát thanh.

Xe bắt đầu lăn bánh. Gil cảm thấy hình như mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mình.

- Cái quỷ zì...!?? =’’=

Gil xoay sang trái, cô kinh ngạc - Isaac!

Má Gil ửng đỏ như trái cà chua chín, tim đập bấn loạn. Cứ ở gần Isaac là cô hồi hộp, người nóng ran.

Tiếng xì xầm nổi lên. Phải nói là từ khi đóng vở kịch Romeo và Juliet thì tất tần tật hành động của hai người đều bị bàn dân thiên hạ lôi ra bàn tán, những kẻ hiếu kì trân tráo mắt ếch dòm Gil và Isaac, mấy đứa con gái đanh đá ném cho cô cái nhìn ghen tức.

Isaac im lặng, anh không thích các cô gái lắm chuyện trong lớp nên mới lựa chỗ trống cuối xe để được yên tĩnh. Thiệt tình!

Isaac tảng lờ mọi sự soi mói, anh thực sự vui vì có Gil ngồi bên cạnh. Chuyến đi bỗng trở nên bớt nhạt nhẽo hẳn. Isaac lén ngắm nghía gương mặt thiên thần ấy, cô vẫn xinh đẹp và quyến rũ như thường lệ.

Gil ngại ngùng vén tóc, thỉnh thoảng liếc trộm Isaac rồi vội quay đi. Anh vờ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu không khí sao mà gượng gạo, ngột ngạt.

.......................................................................................................................................................

Nửa tiếng sau.

Sáng phải dậy sớm cộng chưa kịp bỏ cái gì vô bụng nên Gil đói lả. Đầu cô ngả trên vai Isaac, mắt cô díp lại, êm quá...

Gil buông mình đắm chìm vào giấc ngủ sâu, mặc kệ mọi thứ.

Isaac mỉm cười, chắc cô mệt lắm, anh khẽ khàng di chuyển để cô có chỗ dựa êm ái hơn. Anh dịu dàng vuốt mái tóc màu vàng rơm lòa xòa, chạm ngón tay lên đôi môi hồng mềm mại. Ước gì anh có thể hôn cô thật cuồng nhiệt và ôm siết thân hình nhỏ nhắn ấy ngay lúc này.

Gil giống y hệt Miu Lê ở nét hiền lành, dễ thương và rất đỗi ngây thơ. Nhưng tính cách mạnh mẽ, hơi vụng về, ngốc nghếch thì hoàn toàn trái ngược. Isaac bật cười, Miu khéo léo, đảm đang, đằm thắm, cô là kiểu người vợ lý tưởng mà các chàng trai hằng ao ước.

Còn Gil, cô có sức hút kì lạ khiến anh khó cưỡng lại nổi. Isaac yêu vẻ đẹp bên ngoài lẫn tâm hồn trong sáng của Gil, cô làm cho anh cảm thấy thú vị và khao khát chiếm hữu. Đối với Miu Lê, có lẽ anh không thèm muốn máu và xác thịt đến vậy.

Anh chợt ngửi thấy mùi máu thơm phưng phức phảng phất đâu đó, thoang thoảng chút hương hoa hồng nhè nhẹ rồi dần nồng nàn gay gắt. Nó kích thích, khơi dậy dục vọng trong Isaac. Anh mơn man chiếc cổ trắng ngần, Isaac thề anh muốn giựt tung hàng cúc áo và luồn tay lướt dọc cơ thể cô, liếm bờ ngực đầy đặn căng tràn...

Isaac nhắm mắt, người như có lửa đốt - Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh nào Isaac... – anh lẩm bẩm.

Đám con gái tọc mạch chứng kiến cảnh Isaac ân cần chăm sóc Gil liền liến thoắn mồm mép bàn tán, cạnh khóe. Ai nấy đều bắt đầu nhận ra mối quan hệ vượt mức bạn bè của Gil và Isaac. Trước kia, anh chưa bao giờ thể hiện sự quan tâm đặc biệt với bất kì cô gái nào khác ngoài Gil cả. Isaac luôn lạnh lùng, thậm chí tỏ vẻ căm ghét khi bọn họ tìm cách vây lấy anh.

- Woaa, cậu nhìn kìa, đẹp đôi wá.

- Ghê thiệt, thân mật zậy chắc có zì zì rồi!

- Huhu Isaac của em! Con Gil Lê, tao hận mày!

- Hừ, tao không hiểu nó có gì hay mà tụi con trai chết mê chết mệt.

-....

Isaac thở dài, phải chịu đựng mấy người này suốt chuyến đi sao?

.......................................................................................................................................................

Xe đỗ xịch, mọi người lục đục thu dọn hành lý. Gil lờ đờ dụi mắt, nãy giờ cô có giấc mơ thật ngọt ngào. Cô và Isaac ngồi kế nhau trên một chuyến xe đường dài, cô tựa vào vai anh thiếp ngủ... Khoan! Không phải mơ! Isaac đang nhẹ nhàng lay cô dậy, gương mặt điển trai của anh chỉ cách cô vài centimét.

- Chúa ơi, nói với con đây là thực đi. Ai đó tát một cái dùm xem.

- Em tỉnh rồi à?

- Dạ.

- Để anh xách đồ cho, em xuống trước đi.

- Vâng, em cảm ơn anh – Gil ngoan ngoãn nghe theo lời Isaac, trong tim rộn ràng một niềm sung sướng khôn tả. Cô biết điều này không kéo dài lâu, bởi vì anh sẽ lại xa cách cô lần nữa. Gil mỉm cười - Không sao, chỉ cần thế này cũng đủ làm em hạnh phúc.

*Xin hãy cho em thêm một chút, một chút thôi... phút giây được ở bên anh*

Chap 8: Jealous

- Oaaaaa! Đẹp waaaá! – Gil hét to thích thú.

Nắng rực rỡ chiếu lung linh trên hàng cọ xanh mướt như ngọc và mặt biển cũng lấp loáng một màu ve chai óng ánh. Bầu trời trong vắt không một gợn mây. Xa xa, từng vạt sóng tung bọt trắng xóa, êm đềm vỗ bờ. Gil thè lưỡi niếm vị muối mằn mặn trong gió, sảng khoái vươn vai hít thở làn không khí dịu mát. Cô nhắm mắt cảm nhận vẻ đẹp tinh khôi của thiên nhiên, thật thơ mộng và yên bình...

Isaac lấy tay che mắt, anh cần phải tìm chỗ trú ngay. Cơ thể anh không thể chịu đựng nổi sức nóng gay gắt của mặt trời. Ánh nắng chói chang khiến anh khó thở và kiệt sức, da anh sưng tấy bỏng rát.

Gil xoay qua nở một nụ cười ấm áp và nhìn Isaac đầy dịu dàng, cô chợt khựng lại khi thấy anh đau đớn ghì chặt ngực mình.

- Anh... anh làm sao vậy? – Gil hốt hoảng. Isaac bệnh ư? Anh vừa mới trông khỏe mạnh thế cơ mà.

- Anh ổn!... anh chỉ hơi mệt.

- Isaac không sao đâu Gil – S.T, Tronie, Will và Jun bỗng từ đâu chạy tới đỡ lấy Isaac, vẻ mặt ai cũng gợn nét lo lắng.

- Nhưng...

- Để Isaac cho tụi anh, em cứ yên tâm – Jun trấn an Gil.

Gil gật đầu, cô biết mình nên tin tưởng những người bạn của anh. Gil linh cảm Isaac có rất nhiều bí mật... rồi cô sẽ khám phá ra điều đó sớm thôi.

- Anh nghe lời tụi em đi nghỉ mau, bộ anh thích bị đốt cháy thành tro lắm hả? – Tronie rít vào tai Isaac, lần đầu tiên anh dám cả gan nói với Isaac bằng cái giọng "hỗn láo" như vậy.

Isaac nhăn nhó, anh thực sự không muốn rời bỏ Gil tý nào hết.

.......................................................................................................................................................

- Jen, cậu có chắc hông zậy? Tội nghiệp nó wá – Zed ngần ngừ, cô đã phải tuân lệnh Jenny lén lút ăn trộm cái ba lô của Gil.

- Tội zì, làm zậy là giúp nó – Jen hí hửng lục tung đống quần áo trong túi để đảm bảo Gil không mang theo đồ bơi – Ok, Suri! – Cô búng tay cái tách.

- Gil thích Isaac thiệt hả?

- Ừ, chứ tụi mày không thấy hai đứa nó trên xe tình cảm thế nào à?

- Su ủng hộ híhí, hai người đẹp đôi – Suri liền giơ ra bộ bikini cột dây màu hồng gợi cảm – Em chuẩn bị rồi nà.

- Èo, sao lại chơi màu "hường", ngắn và nhỏ xíu nữa. – Zed rùng mình.

- Rắc rối quá tớ bắt cậu mặc bi giờ - Jen trợn mắt hăm dọa.

Zed nín thinh, cũng là tomboy nên cô hiểu cảm giác của Gil, chắc chắn cô nàng cực kì ghê sợ mấy thứ hở hang dư lày. Ôi, Zed đã trót dại tiếp tay "bộ ba quỷ sứ" hãm hại Gil – Híc, tha lỗi cho tớ nhé.

.......................................................................................................................................................

Panda chạy đi kiếm Gil, bãi biển đông nghịt người, ồn ào náo nhiệt với những trò chơi tập thể sôi động, hấp dẫn. Gil ở đâu trong đám rừng này chứ? *Cún con thất lạc ;))*

- Panda! – Cô ngoái đầu, là Jun, anh bạn cùng bàn khá thân thiết với Panda.

- A, chào Jun, cậu có thấy...

- Gil hả? Đằng kia kìa – Panda nhìn theo hướng chỉ tay của Jun, đúng là Gil đang bó gối ngồi tự kỷ một mình – Quái, bình thường nó tung tăng lắm mà.

- Cảm ơn cậu nhen :)

Panda lại gần Gil, cô nàng trông có vẻ rất sầu não chán đời.

- Có chuyện gì vậy Gil? – Panda ân cần hỏi thăm.

Gil thở dài buồn bã, cô di di ngón chân vẽ ngoằn nghệch vài đường trên cát.

- Theo tớ, đảm bảo cậu sẽ vui lên. *=))) chắc hok đó Panda*

Panda kéo cô tới chỗ Jen và Suri mai phục sẵn, cả ba nhanh chóng bắt cóc Gil vô nhà tắm công cộng gần đó. * Dính bẫy :))*

- Ếeeee êeee.... ư ưm ưm – Gil la oai oái, tay chân khua loạn xạ. Jen bịt mồm cô nàng để tránh thu hút sự chú ý.

Jen, Suri và Panda lập tức đóng kín cửa và dồn cô ép sát góc tường.

- Huhu, mấy người tính làm zì tui? – Gil bắt đầu thút thít, cô đưa mắt cầu cứu Zed nhưng Zed cũng đành ngoảnh mặt ngó lơ.

- Im! – Jen hung dữ nạt nộ, Panda và Suri đứng phía sau phòng hờ Gil chạy trốn.

- Nghe đây, cậu có muốn Isaac thích cậu hông?

- Ha... aa... hả? – Gil đỏ bừng mặt, sao bọn họ biết...?

- Đừng chối, có hay không Gil?

Gil cắn môi, đương nhiên rồi – Co... có – Cô lí nhí, hai má nóng hổi, lỗ tai xì khói.

- Vậy thì mặc cái này vào – Jen quăng cho Gil bộ bikini màu hồng chóe của Suri.

- Kyaaaa! Cậu điên à? – Gil hét lên chói lói.

- Thôi được, Panda, Suri, chúng ta phải dùng biện pháp mạnh – Jen gầm gừ, cô nhếch mép nham hiểm, Panda và Suri che miệng cười khúc khích.

- Đáng... đáng sợ wá TT.TT – Gil run như cầy sấy, mồ hôi tuôn đầm đìa. *Toi =)))*

- Gil thân mến, tại cậu ép tụi tớ nhé. =)))))

.......................................................................................................................................................

- Woaaa, Gil đẹp hơn Su luôn òi – Suri trầm trồ suýt soa trong khi Gil ngượng tái mét mặt mày. Cô nàng khổ sở quấn khăn lông che chắn cơ thể.

Jen bạo lực giằng chiếc khăn khỏi tay Gil, cô mỉm cười đắc thắng. Bao đường cong hấp dẫn được khoe ra hết, bộ ngực đầy đặn quyến rũ, vòng eo thon thả, cặp giò dài miên man, túm lại là "ngon" =)))

- Kiểu nài Isaac chết đứ đừ. Cậu chuẩn bị đổi style nữ tính đi hahaha.

- Trời ơi, phát ghen với cậu mất, chuẩn thế mừ cứ giấu diếm – Panda gật gù tán thành ý kiến của Jenny.

Gil run rẩy quỳ bệt xuống sàn, mọi người sẽ cười chê cô mất. Ôi, cái mác tomboy cá tánh nay còn đâu TT.TT

- Hôhô, giờ cho Isaac ngắm nào.

- Đừnggggg maaaà – Gil nài nỉ.

- Con này lì lợm ghê á, buông mau! – Jen hùng hổ cạy mấy ngón tay Gil đang cố bấu lấy cánh cửa, cả bọn bèn hùa nhau nhào vô ngắt véo cô nàng. Đau và đuối sức, Gil chính thức đầu hàng, cuộc giằng co kết thúc.

.......................................................................................................................................................

Sốc. Thật sự sốc.

Đó là những từ miêu tả phản ứng của đám bạn cùng lớp khi trông thấy Gil xinh đẹp và sexy lạ thường. Mấy đứa con gái trợn tròn mắt, miệng há hốc sửng sốt. Tụi con trai thì cứng đơ như bị sét đánh, vài tên tự vả vào mặt mình.

Tiếng xì xầm bùng nổ, những loại âm thanh hỗn tạp làm tai Gil điếc đặc, đầu óc cô ong ong.

- Á – Gil hét lên, kẻ nào đó vừa sờ mó đùi cô.

Gil bị bao vây chặt đến nghẹt thở, những ánh mắt háu đói nhìn cô thèm thuồng. Gil sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ, may mắn thay, một bàn tay xuất hiện lôi cô tránh xa khỏi đám đông chạy thoát thân.

- Tronie?

- Hihi, tớ đây, anh hùng phải xuất hiện đúng lúc để cứu mĩ nhân chứ nhỉ? ^^ Tớ sẵn sàng làm mọi việc vì cậu, my princess.

Tim Gil khẽ đập rộn ràng khi nghe những lời nói chân thành từ Tronie, cô sẽ rất hạnh phúc nếu chính Isaac...

- Vậy... tớ nợ cậu một món quà. :’)

- Sao cơ?

Gil trầm tư rồi quyết định hôn nhanh lên má Tronie thay lời cảm ơn, anh xứng đáng được như thế - Cái này chỉ có ý nghĩa bạn bè thôi nhé – Cô nháy mắt.

Từng nơron thần kinh Tronie giật tê tê, hồn anh ngây ngất lâng lâng tận chín tầng mây trước hành động bất ngờ của Gil. Có thể đối với cô nó không quan trọng nhưng... đây là điều kì diệu nhất từng xảy ra trong cuộc đời anh.

Đằng xa...

Isaac lặng người chứng kiến cảnh Gil hôn lên má Tronie, tim anh như vỡ vụn thành trăm mảnh, anh bỗng căm ghét Tronie kinh khủng. Isaac tức giận và bối rối, cảm giác bứt rứt khó chịu này... chả lẽ anh đang ghen sao? Anh không cần biết, Gil phải là của anh!

*Ghen... mật ngọt hay vị đắng của tình yêu?*

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 To be continued 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro