Chapter 6: Anh ta ra chiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chap trước

Chỉ còn mình tôi và Tomoyo...

-Chắc anh thắc mắc chuyện này lắm phải không? Phải vậy thôi. Tôi cũng vậy.

Cô ta lên tiếng.

-Ừ

Tôi đáp mà trong khi đó chẳng biết là chuyện gì đã xảy ra ngay trước mắt mình...

-Trời ơi, cổ anh chảy máu kìa. Sao anh còn đứng đây? Mau vào trong băng bó đi.- Cô ta vừa nói vừa cầm tay tôi chạy vào trong bệnh viện.

Và ngày hôm đó. Ngay khu vườn đó. Những cảnh tượng đó đã xảy ra...

Đã ám ảnh trong tấm trí tôi...





( Tomoyo's voice )

Đã hai tháng kể từ ngày mà tôi biết Sakura mắc phải căn bệnh đấy. Tôi không thể tin được về những hình ảnh lướt qua mắt tôi khi ở trong bệnh viện... Đôi mắt đỏ ghê tởm và cái cổ đầy máu của Syaoran.

Khi những chuyện đấy di chuyển trong bộ não khiến tôi không thể nào bình tĩnh được. Nó ám tôi mất rồi.

- Tomoyo, Tomoyo...- Cái giọng nhỏ nhẹ đó vang lên.

Một lúc sau tôi trở mình trên cái bàn bé xíu đó rồi ngẩng đầu dậy.

Bà cô đang đứng trước mặt tôi.

- Daidouji, đây là lần thứ mấy em ngủ trong giờ của tôi rồi? Không phải tôi đã nhắc em nhiều lần rồi hay sao? Ngủ trong lớp thì sẽ không tốt...- Bà cô giáo kính yêu của tôi cứ luôn miệng nói đi nói lại những điều đó nhảm nhí đó làm gì nhỉ? Tôi chẳng quan tâm, gác tay lên chống cằm nhìn bả với hai con mắt sắp nhắm tịt lại.

" Rầm "

Tiếng động đó thánh thót vang lên khiến tôi khá giật mình. Bà cô đó đã đập tay lên bàn tôi một tiếng rõ to khiến cả lớp quay xuống trố mắt mà nhìn.

- Em đừng coi thường tôi đến vậy chứ? - Bà cô cười thách thức tôi.

- Cô muốn gì? - Tôi vẫn chống cằm và cái đôi mắt đã sắp đóng chặt lại.

- Tôi sẽ hạ hành kiểm của em.- Bà cô cười rõ to.

Đúng là những chiêu trò rõ nhảm nhí của mấy ông thầy bà cô xưa vẫn thường dùng đến ngán ngẩm.

Bà cô đó thấy tôi chẳng có vẻ gì quan tâm thế là xị mặt xuống tỏ vẻ bực bội vì chẳng thể làm gì tôi. Bà ta dùng ngón tay sơn phết màu mè được đính thêm mấy cái hột kim cương đủ màu của bả vuốt ve mái tóc suôn mượt rồi quay lên bục giảng mà đi uốn éo như con giun. Rõ tức cười, đi mà cứ hếch cái mông ra đằng sau như mấy mụ đi đẻ.

Tôi cười khinh nhẹ, chuẩn bị ụp mặt xuống để làm một giấc thì cái giọng thánh thót đó lại vang lên

- Em Daidouji lên giải bài này cho tôi đi nào.

Thật là, biết vậy nãy đã đi với Sakura cho rồi. Vào đây toàn gặp thứ gì đâu.

Cả lớp cứ trố mắt lên nhìn tôi rồi lại nhìn bà cô.

Cô gái hồi này khều gọi tôi thức giấc quay xuống nói khẽ với tôi.

- Tomoyo nè, bài đó khó lắm đó. Bạn lên xin lỗi cô đi. Bà cô đó nổi tiếng là đàn áp học sinh lắm đấy.

Tôi cười nhẹ, lắc đầu. Ôi thôi, cả đàn áp học sinh luôn đấy à. Thua rồi, thua rồi.

Tôi rảo bước lên bục giảng, bà cô đó vẫn đứng đấy liếc xéo tôi. Cầm cây bút cảm ứng lên. Quay lại hỏi bả.

- Cách giải hay kết quả?

- Kết quả thì càng tốt nhưng tôi nghĩ em nên làm chậm...- Bà ta câm nín ngay lập tức khi thấy tôi viết vỏn vẹn ra đáp án trước cái đề bài.

Tôi quay sang bà ta, cười thật tươi khiến bà ta càng câm nín rồi lại đơ người ra.

- Thưa cô, em làm xong rồi ạ. Xin cô xem lại kết quả giùm em.- Tôi nhìn cô ta bằng một nửa của một nửa con mắt.

Cả lớp xôn xao cả lên. Chẳng biết làm sao nữa, cái bài như vậy cũng bắt tôi lên giải. Quá dễ dàng, tôi lếch cái thân nhỏ bé đó xuống cái bàn nhỏ bé không kém và ngồi xuống một cách êm ái nhất.

Bà cô cứ đứng sững sờ như một bức tượng còn cả lớp cứ khúc khích cười vì thái độ của bả.

Tôi lại chìm vào giấc ngủ, ngủ mà không cần biết thái độ của bà ta sẽ ra sao khi biến trở lại thành con người.

Có thể các bạn đang thắc mắc vì tại sao lại không thấy Sakura đâu phải không? Cũng phải thôi, vì thật ra là chỉ tại anh Syaoran cả đấy...

30 phút trước khi reng chuông.

Tôi với Sakura đang ngồi trong lớp. Sakura vẫn vậy với bộ mặt lạnh như cục băng đó, ngồi lật từng trang sách dày cộm chẳng có vẻ gì chăm chú. Còn tôi, đang gục đầu xuống bàn ngủ một cách ngon lành thì bỗng..

-Em Kinomoto Sakura học Khối A năm nhất đến phòng hiệu trưởng. Xin nhắc lại...

Tiếng nói phát ra từ loa khắp toàn trường khiến tôi bật dậy ngạc nhiên. Quay lại nhìn Sakura thì nó vẫn ngồi ung dung như vậy, gấp cuốn sách đó sang một bên. Cả lớp cứ xôn xao lên vì sao nó lại được gọi lên phòng hiệu trưởng. Vài đứa lấm lét nhìn nó bằng con mắt khó xử, có đứa cười khinh bỉ vì mới vào trường đã làm nên chuyện lớn. Đúng là đám nhiều chuyện.

-Chuyện gì vậy mày?

- 2 tháng trước.

Nó đáp cụt ngủn rồi tiến ra khỏi lớp. Nó bỏ con Tomoyo này đi rồi.

Trở về hiện tại

Thế thôi, đã ba tiết qua mà nó chưa lên là hiểu có chuyện rồi. Tôi hiện tại chỉ biết nằm ườn xuống ngủ. Mà thôi, nằm trong lớp hoài cũng chán, đi xuống phòng hiệu trưởng thôi nào.!

Tôi uể oải, ngáp ngắn ngáp dài, vươn dài cánh tay ra và đá cái bàn một cái. Thật phiền phức. Mấy thứ này cản trở quá. Cả lớp quay xuống nhìn tôi một lần nữa, còn bà cô đang đứng trên bục luyên thuyên giảng bài gì đó. Khi bà ta thấy tôi đứng dậy thì cứ trố mặt nhìn chẳng nói gì. Tôi chẳng quan tâm. Bước lên bục giảng to tổ tướng đó, đi ngang qua bà cô và nói nhỏ cho cả hai đều nghe:

-Tôi xuống phòng hiệu trưởng, không phiền chứ?

Rồi tôi đi thẳng ra cửa lớp mà chẳng xoay đầu lại.

----

( Sakura's voice )

Đã ba tiết học trôi qua tôi cứ phải đứng trước cửa phòng hiệu trưởng là thế nào? Chuyện là sau khi tôi được gọi xuống cái phòng chết tiệt này đây thì thấy phòng hiệu trưởng... khóa. Không có dấu hiệu là bà hiệu trưởng đã tới đây. Quay sang lườm mấy người cảnh vệ đứng trước cửa thì họ chẳng nói chẳng rằng chỉ bảo tôi đứng im chờ ngài hiệu trưởng đến.

Sau khi đứng ở đây hơn 3 tiếng thì tôi mới nhận ra...

Cái giọng đó không phải là giọng của bà cô hiệu trưởng nào cả. Là giọng nam mà trong trường chỉ có ông hiệu phó mà hôm nay ông già đó nghỉ đi du lịch với mấy bà vợ của ông ta. Với lại khi tên tôi được bắt lên loa toàn trường thì chẳng những ở trong lớp mà ở ngoài cũng xì xào. Tôi chỉ nghe loáng thoáng là " Tập đoàn SL, cậu chủ danh giá " gì đó. Tập đoàn SL? Hmm... Tập đoàn SL, tập đoàn SL... Là cái tập đoàn chuyên sản xuất trang sức nổi tiếng đấy hả? Mà khoan nữa...

Tôi liếc sang hai người vệ sĩ mặc áo vest đen đó. Trên áo họ có gắn huy hiệu bằng bạc ghi chữ " S.L ". SL có nghĩa là gì nhỉ? SL, SL... S Li... SYAORAN LI.

Tôi tức tối thầm chửi rủa hắn đã khiến cô phải đứng đây đến nỗi hai chân cô cứng đờ ra muốn khụy xuống ngay lập tức. Giờ tôi mặc kệ bà cô hiệu trưởng có nói tôi sao cũng được, nhưng còn chuyện đứng ở đây là không thể chịu nỗi được rồi. Tôi đi ra khỏi nơi có cái phòng hiệu trưởng chết tiệt đó và tiến tới nơi tôi yêu thích nhất, Vườn hoa.

Vừa bước tới là đã thấy thấp thoáng một bóng người con trai đang nằm dưới gốc cây anh đào của tôi ( Bả độc chiếm cái cây anh đào luôn rồi kìa -.- ). Cái mái tóc nâu kia là khiến tôi điên máu lên, Syaoran Li. Nhìn mặt cậu là tôi chỉ muốn chạy lạy đấm cho vài cái vào bụng và mặt thôi, vì đã để tôi phải chờ lâu vậy trong khi cậu ta ở đây thỏa chí nằm ngủ. Nhưng kể ra, gương mặt cậu Syaoran Li đây cũng không tệ, nét mặt khá điển trai đó. Cơ mà tôi không cần.  Tôi dậm chân tiến tới nơi hắn ta đang nằm. Hắn đang ngủ càng khiến tôi điên máu hơn. Trong khi bắt tôi đứng hơn 3 tiếng ở trước phòng hiệu trưởng thì hắn lại nằm ngủ ngon lành ở đây á.! À à, hắn sẽ chết dưới tay tôi. Cười nham hiểm rồi tôi tiến lại gần hắn và giơ tay, co chân chuẩn bị đấm một cái vào bụng hắn thì... Hắn mở mắt dậy khiến tôi giật mình và hụt chân một phát và... Ngã vào người hắn. ><

Tôi cựa quậy để cố ra khỏi người hắn nhưng không kịp. Hắn dùng hai cánh tay rắn chắc đó giữ chặt cơ thể tôi lại, ép sát vào người hắn. Có cố gắng cỡ nào tôi cũng không thể thoát ra được nhưng cũng không thể nằm im chịu trận khi... mặt tôi và hắn đang ở gần nhau như vậy được. Dù sao cũng phải tránh mới được, " Nam nữ thọ thọ, bất tương thân " mà lại ( Quan niệm cổ hủ ghê -.- ). Mà sao cái tên kia không động đậy gì nhỉ? Cứ nằm im mãi thôi... Mặc kệ, dù sao cũng phải thoát ra khỏi đây mới được.

---

( Syaoran's voice )

Tôi không hiểu là cái bộ não của tôi đang như thế nào nữa? Tự nhiên lại ôm cô ta cứng ngắc nữa chứ. Ngồi chờ cô ta ròng rã hơn 3 tiếng, đến lúc đang định chợp mắt thì cô ta lại tới. Vừa mở mắt chưa biết trời trăng, mây đất khỉ gì thì đã xảy ra cảnh tượng này rồi. Làm gì giờ, không lẽ nằm im như vậy, sức kiềm chế của con người cũng có giới hạn mà. Tôi ngẩng đầu, gác một cánh tay lên đầu nhìn cô ta. Mà tôi không phải là kẻ biến thái gì đâu nhá chỉ là suy nghĩ thôi đó, người cô ta thơm thật... Mái tóc màu nâu nhạt đó cứ lòa xòa trước mặt tôi. Loáng thoáng đâu đó là mùi dầu gội của cô ta. Thính giác của tôi không nhạy lắm nhưng nó có mùi như hoa nhài, thơm và ngọt dịu đến chết người. Nó khiến tôi trở nên... mê muội. Tôi nhìn xuống cổ cô ta trắng và nuột nà... Nó làm tôi muốn...

" Syaoran à, đó là sai trái, mày phải kiềm lại mình đi. " - Một lời nói vang lên trong tai tôi.

" Cậu thích làm gì thì làm đi, phải không? Sao lại phải ngại thế? " - Chết tiệt, lại thêm giọng nói nữa vang lên trong tai tôi.

Chết tiệt, cô ta lại cựa quậy nữa. Cô muốn tôi sống sao đây hả? Lại còn cái cặp kính nhà quê của cô ta nữa, cứ cọ vào ngực tôi mãi. Vừa khó chịu vừa nhột nhột kinh hồn. Tiện tay kia đang ôm lấy eo cô, tôi giựt phăng cái mắt kiếng và ném nó vào gốc cây kia và vỡ tan ra.  Tôi đã bỏ tay ra rồi mà sao cô ta cứ nằm im lìm thế nhỉ? Không lẽ thích tôi quá nên kiếm cớ nằm như vậy á? Tôi bật cười lớn khiến cô ấy giật mình, cô ta đã cảm thấy tôi không còn ôm nữa nên đã lồm cồm bò dậy không cho tôi ôm như lúc nãy nữa. Uổng thật chứ... Mà nếu cô ta không ngồi dậy chắc nãy giờ đã có chuyện xảy ra rồi. Tôi nhún vai, ngồi dậy phủi bụi dơ bẩn dính trên bộ đồng phục đắt tiền của chính mình. Rồi lại hướng mắt về cô ả...

Im lặng bắt đầu kéo dài...

- Cô chưa trả câu hỏi của tôi.

Tôi nhớ lại những gì đã hỏi cô ta trước khi chúng tôi ngã xuống cầu thang ( Quay lại Chapter 4 để biết rõ hơn nhé :)) )

- Câu hỏi gì?- Cô ta đáp lại bằng cái giọng trống không.

- Cô lấy đâu ra sợi dây chuyền đó?- Tôi vừa hỏi vừa dựa lưng gốc cây hoa anh đào.

- Có liên quan đến anh không?

- Có.

Cô ta suy nghĩ một hồi rồi lại cất tiếng hỏi.

-Anh có liên quan gì đến nó?

- Tôi là Li Syaoran.- Tôi đáp lại, để xem cô ta còn cãi được nữa không.

- Anh không phải Li Syaoran.

Tôi khá bất ngờ có thể gọi là... hoảng hốt. Không thể nào, vậy là sao? Không lẽ còn thằng Li Syaoran nào đẹp hơn tôi á?

-Tôi chính là Li Syaoran.

- Không, anh Syaoran không giống anh.- Cô ta làm như sắp thét lên.

- Vậy Syaoran của cô như thế nào nhỉ?- Tôi nhếch mép.

Chắc lại là trò của mấy đứa theo đuổi tôi chứ gì. Dựa vào thế lực của tụi nó rồi tìm hiểu lí lịch của tôi. Chắc là dính thêm cái dây chuyền này vào nên tụi nó làm ra một cái y hệt như vậy rồi tự nhận là con bé Sakura đó. Đúng là trên đời này thiếu gì cô gái nào tên Sakura chứ. Chắc tôi nhớ cô ấy quá đến nỗi nhận nhầm người rồi. Thật ngu ngốc...

-Vậy Syaoran của cô là người như thế nào? Trả lời đi chứ.- Tôi khá lớn tiếng, bước từ từ đến cô ả.

- Anh Syaoran... Mà mắc gì tôi phải nói cho anh nghe chứ.- Cô ta vừa nói vừa lùi lại khi thấy tôi đến gần.

- Nói đi nào. Cô đã thuê bao nhiêu người để tìm hiểu được rõ rang lí lịch của tôi vậy?- Tôi cười khinh cô ta một cái.

- À, vậy tôi xin lỗi anh luôn nhé. Tôi chẳng bao giờ giở những thủ đoạn rẻ tiền như mấy ả theo đuổi anh đâu nhé. Nhìn mặt anh cũng đẹp đó, nhưng tôi không cần. Hình như anh mắc bệnh " ngôi sao " phải không? Nên đi khám đi, nó không phù hợp với một như anh đâu nhé.- Cô ta trả lại nụ cười khinh đó cho tôi. Cô dám chế giễu tôi, dám bêu xấu tôi á. Nếu đây là ở chốn đông người thì tôi còn bỏ qua mà đi về khiến người đó mất tiền bạc để năn nỉ tôi tha lỗi. Còn ở đây là khu vườn ở sau trường, hiện tại chỉ có tôi và cô ta nên... Tôi sẽ khiến cô mất cả tình lẫn tiền.

Sau khi cô ta đã đáp trả lại những điều chắc chắn mà nãy giờ cô suy nghĩ trong đầu rồi thì phải trả giá thôi... Tôi tiến lại chỗ cô ta thật là nhanh khiến cô không suy nghĩ hay di chuyển được. Ép sát cô ta vào hàng rào bằng sắt đã mục nát khiến cô ta đứng yên không được di chuyển.

- Anh đang làm gì vậy. BUÔNG TÔI RA.- Cái giọng cô ta không hợp với thân hình nhỏ bé này một chút nào cả. Ai bảo dám nói tôi bằng những lời lẽ ngu ngốc như vậy thì cô phải trả giá đắt chứ. Nhưng thường thì những đứa con gái khác sẽ đứng im để tôi làm gì cũng được thì con nhỏ này lại ngược hoàn toàn. Cứ giãy giụa hét toáng lên mãi, phiền chết đi được...

- Này, cô mà không đứng im thì chết đấy.- Tôi nói thầm vào tai cô.

- Anh có quyền gì mà bảo tôi phải đứng im hả.- Cô ả rít lại vào tai tôi. Thật cứng đầu.

- Ái chà, nếu cô đã như vậy thì đừng bảo tôi không ác nhá.- Tôi cười nham hiểm rồi lấy bàn tay chạm nhẹ vào cằm cô khiến cô ta rùng mình.

- Anh định làm gì tôi h...- Câu nói đó chưa kịp dứt thì.

Tôi đã hôn cô ta. Không hiểu sao tôi lại làm vậy nữa. Tôi chỉ định nâng cằm cô lên giả bộ hù dọa thôi cơ mà. Nhưng khi tôi nhìn vào đôi môi của cô ta, đôi môi màu hồng cánh sen nhạt ửng hồng lên đã quyến rũ tôi, lại cộng thêm cái mùi thơm dìu dịu phát ra từ cô ta nữa khiến tôi không thể nào cưỡng lại được mà phải... cắn cô ta một cái.

Tôi tách hàm răng đăng cắn chặt lại của cô ra. Đẩy lưỡi của mình vào, khám phá hết những gì đang chứa ở trong đó. Còn cô ta, ban đầu còn cự tuyệt tôi lắm giờ thì nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn đó. Không biết từ khi nào lưỡi của hai chúng tôi quấn lại vào nhau. Cảm giác thật là khác lạ...

-E hèm...

Đang lúc ngay cấn mà thằng nào con nào xen vào vậy?

-Syaoran, thằng chết tiệt kia.- Cái giọng đó hét toáng lên.

Cái giọng này quen quen nhỉ. À rồi, thằng Eriol khốn nạn. Cô ta đã nghe thấy tiếng hét của nó nên nheo mày lại, cô dứt ra khỏi môi tôi cho được. Tôi luyến tiếc bờ môi đỏ mọng xinh đẹp đó. Vừa buông đôi môi đó ra thì cô ta đã mạnh bạo đẩy tôi ra. Còn tôi thì chẳng quan tâm cho lắm, chỉ xích ra khỏi cô ta vài mét rồi lia mắt đến tên " trời đánh " đã phá nụ hộn của tôi. Thằng Eriol đó chỉ nhìn tôi và cười hối lỗi. Nhìn mặt thằng chết tiệt đó chỉ muốn đấm một cái vào cái mặt thư sinh ngoan hiền đó một cái cho hả giận.

-Chuyện gì mà khiến công tử của tập đoàn SMC đến tận đây vậy nhỉ?- Tôi cười mỉa mai.

- Tôi đến đây để dẫn thằng bạn khốn nạn, mê gái của tôi là công tử tập đoàn trang sức nổi tiếng Syaoran với cô Kinomoto Sakura đến phòng hiệu trưởng đây.- Thằng Eriol mỉa mai ngược lại tôi.

Nay là cái ngày quái gì mà ai cũng xem thường tôi thế nhỉ? Chết tiệt.!

Hết chap 6.

---

Là lá la, cuối cùng cũng xong chap 6 * hí hửng *. Cám ơn các đóng góp của các bạn đã dành cho truyện và cho tôi để tôi có thể ra chap 6 nhanh như vậy. Cám ơn các bạn rất nhiều * cúi đầu *.

À, từ giờ tôi sẽ up truyện lên vào các ngày thứ 4 nhé, trễ nhất là thứ 6. Còn thời gian viết chắc là chưa biết đâu * thở dài *. Nhưng tôi sẽ cố đưa truyện lên đều đặn để các bạn theo dõi. Cám ơn các bạn lần nữa * bắn tim *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro