Soft [Yanfei x HuTao]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yanfei một luật sư sắp 30 nhưng ngoại hình 20. Khá nổi tiếng trong thành phố, có thể nói cô là một người cực kì cuồng việc. Chẳng rõ lí do gì đã thôi thúc niềm đam mê luật của cô nữa. Tuy là luật sư có tiếng nhưng thuê cô thì giá cả không có vấn đề, chỉ là cô chỉ nhận vụ án nếu người thuê là người tốt thôi.

Lại một ngày mệt mới mệt mỏi, với ai chứ không phải với Yanfei. Cô hứng khởi dậy từ 5 giờ sáng, để sửa soạn đồ và đi tới công ty. Buổi sáng của những con người đi làm đương nhiên không thể thiếu cà phê. Nhưng có chút rắc rối là quán cà phê ruột đang sửa sang lại nên không bán.

Thế là cô chỉ đành ghé qua một tiệm cà phê khác trên đường. Chỉ là một lần nổi hứng thay đổi tình cờ ấy đã giúp cô gặp được một cô sinh viên 19 tuổi, trẻ trung và rất nhiệt tình.

Yanfei đứng đối diện cô gái sau quầy bán và cầm ly cà phê trên tay, do hiện tại còn khá sớm nên không có quá nhiều người trong tiệm. Đây cũng xem như chút cơ hội để cô biết tên cô gái trước mặt.

"..xin lỗi, đây là lần đầu tôi đến quán cà phê này. Mùi vị cà phê rất thơm, nên liệu tôi có thể biết tên người làm ra ly này không?"

"Aha~...chị khách dẻo miệng thật đấy! Em tên Hu Tao. Nhân viên bán thời gian ở đây."

Một cái tên ngắn gọn và dễ nhớ, Yanfei cũng tự giới thiệu mình một cách lịch sự rồi rời đi. Tuy không nở nhưng cũng sắp tới giờ chấm công nên cũng đành kết thúc cuộc làm quen ngắn đó.

Sau ngày hôm đó thì Yanfei đã hoàn toàn bỏ rơi quán cà phê ruột của mình để đến quán của cô sinh viên mới quen kia. Do là Hu Tao chỉ làm Part time cho nên không phải sáng nào Yanfei cũng gặp được cô.

Chỉ cần mất 1 tuần liên tục ghé tiệm cà phê đó thì Yanfei cũng nắm được lịch trình làm việc của Hu Tao. Thế là sáng nào có ca của Hu Tao thì cô ghé qua đó, không thì cô về với quán cà phê ruột xưa.

Nhờ khả năng ăn nói của mình cô cũng xin được số điện thoại của cô sinh viên ấy. Hàng loạt sự thay đổi chóng mặt của Yanfei, đã khiến cho chủ tiệm cà phê ruột cũng là bạn của cô, Yelan. Có chút thắc mắc và nghi ngờ.

Thế là vào một ngày đẹp trời, Yanfei hứng  khởi mở cửa của tiệm bạn mình ra và gọi ly cà phê yêu thích của mình. Do giờ còn khá sớm nên Yanfei cũng chẳng vội rời đi ngay khi có cà phê. Thấy có cơ hội nên Yelan mới tiến lại và hỏi chuyện.

"Này, sao gần đây tuần cô ghé quán tôi có 3 lần vậy?"

"À...tôi mới quen được 1 em làm ở quán cà phê gần công ty ấy mà."

"...cô thích cô nhóc đó đến mức bỏ bê quán của bạn mình sao?.."

"Em ấy mà làm ở đó mỗi sáng cả tuần thì khéo tôi bỏ quán cô thật~"

Vừa nói Yanfei vừa húp ly cà phê, nhưng vừa húp được 1 miếng thì mùi cô đã bị mùi vị cà phê vã mặt 1 cái. Nó đắng một cách kì lạ. Xoay qua nhìn người đã làm ra ly này, Yelan miệng nở nụ cười bảo là quên bỏ đường cho cô. Nghe là biết điêu, nhưng cái này cũng chỉ là chút trả đũa nên Yanfei cũng chỉ cười trừ rồi rời đi.

...

Chớp mắt thì cũng đã được 3 tháng kể từ lúc Yanfei làm quen với Hu Tao. Nhờ cách nói chuyện khéo léo của cô nên cũng đã dễ dàng khiến cô sinh viên kia mở lòng và thoải mái nói chuyện với cô hơn.

Kể qua thì Hu Tao là một sinh viên năm 1 của 1 trường đại học mà điểm để vào cũng khá cao. Kể ra thì cô nhóc cũng rất giỏi khi vừa cần bằng được thời gian đi học và đi làm như vậy. Nhưng Yanfei chỉ không hiểu là tại sao cô nhóc phải đi làm thôi.

Theo như tìm hiểu của Yanfei thì nhà Hu Tao phụ trách tang lễ, chi phí có từ rẻ đến cao và cũng là một nhà tang lễ nên cũng khó nói nhà cô nhóc nghèo được.

Tần suất cả hai đi chơi cùng nhau khá nhiều, nhiều đến mức mà Yanfei cũng chẳng tìm được gian để Hu Tao đi chơi với bạn. Điều này làm cô suy đoán rằng cô nhóc không có bạn...

"Bạn? Em đương nhiên là có rồi~...chỉ là cả 3 người họ đều phải phụ gia đình nên mới không đi chung nhiêu thôi."

"Thế hả?..làm chị cứ tưởng-"

"Tưởng em bị bắt nạt à?"

Hu Tao cười tinh nghịch nhìn cô luật sư rồi ăn nốt cái bánh của mình. Nhìn cô nhóc tích cực và cười đùa như vậy, thật khó nghĩ sẽ là người thừa kế nhà tang lễ của gia đình. Nhìn đi nhìn lại thì cũng đã sắp hết giờ nghỉ trưa.

Đang chuẩn bị đồ rời đi thì có 3 cô cậu sinh viên khác đến và gọi tên Hu Tao. Có vẻ đây là 3 người bạn cô nói lúc nãy. Họ lần lượt là Xingqiu, Chongyun với Xiangling, đến để kiếm Hu Tao.

"Tạm biệt chị, chúc chị có một ngày vui vẻ~"

Nói rồi cô rời đi cùng với 3 người bạn của mình. Không biết sao nhưng thấy Hu Tao thân với bạn mình như vậy trong lòng Yanfei lại thấy yên tâm.

Kì lạ quá nhỉ, chỉ mới gặp 3 tháng mà cô lại quan tâm cô sinh viên đó như vậy. Đúng là lần đầu gặp cô đã có ấn tượng rất lớn với Hu Tao. Chỉ là không ngờ bản thân lỡ thích cô sinh viên đó luôn rồi thôi. Không biết là do Hu Tao đúng gu nên cô thích, hay chỉ đơn giản là cô thích Hu Tao thôi.

.....

Họ cứ tiếp tục nói chuyện đi chơi với nhau suốt nhiều tháng liền như vậy, với mối quan hệ là bạn bè. Do cảm thấy cứ để tình cảm trong lòng mình như vậy hoài là không ổn. Nên Yanfei cũng quyết định lựa 1 ngày đẹp và mua vài món quà để tỏ tình với Hu Tao.

Do đây là lần đầu cô yêu đương, không biết tặng gì nên đành tìm đến người banh chí cốt và đang trong 1 mối quan hệ, Yelan để hỏi. Dù gì hỏi 1 người có kinh nghiệm cũng sẽ đỡ tỏ tình thất bại hơn.

"Đó là vậy đó, cô nghĩ tôi nên mua gì?"

"...không thể tin được là cô qua đây từ 5 giờ sáng, chỉ để kể lể và hỏi câu này."

"Nào, tôi cũng giúp cô dọn quán rồi đấy thôi! Xem như trả công đi mà~"

Vừa nói Yanfei vừa chấp tay cầu xin Yelan. Tuy cằn nhằn là vậy nhưng Yelan cũng khó mà từ chối được. Vậy là cả cô hỏi Yanfei những sở thích của Hu Tao, rồi lập danh sách gợi ý những món đồ có thể chọn để đem đi tỏ tình.

Cầm trên tay tờ giấy gợi ý những món quà, Yanfei không thể không ngừng suy nghĩ trong phòng làm việc của mình. Do chưa có bất kì vụ án mới nào nên thay vì dành thời gian để viết mấy báo cáo trước khi đến deadline kia, thì cô dùng nó để lên trang mua sắm trực tuyến.

"..cái này dễ thương, cái kia cũng dễ thương, ừm...chọn cái nào bây giờ nhỉ?"

Đang mải mê lựa thì có tiếng gõ cửa, người đi vào là cấp trên của cô Ningguang. Ờm không phải cấp trên nữa mà là chủ tịch của công ty này luôn rồi.

Tự nhiên chủ tịch đến tìm mình thì không ai mà không rén chứ, Yanfei cũng vậy. Cô e ngại âm thầm tắt trang mua sắm đi, đứng dậy đi tới và nở một nụ cười tươi tiếp đón sếp của mình.

"A...cô Ningguang bộ tôi đã làm gì để khiến cô tự mình đến đây vậy?.."

Ningguang im lặng nhìn lại tờ hồ sơ mà cô ấy đang cầm trên tay. Sau đó nhẹ giọng nói Yanfei.

"Chỉ là 1 vụ án mà người thuê mong muốn cô giải quyết thôi, chi tiết thì trong đây."

Một lời giải thích ngắn và có phần mơ hồ, tuy rất muốn hỏi kĩ nhưng sếp đi nhanh quá nên cũng chả hỏi được gì.

Cầm tập hồ sơ trên tay, Yanfei đi về bàn làm việc để có thể dễ đọc tập tài liệu hơn. Lúc nãy do không quá để ý, nên bây giờ cô mới thấy chủ thuê là Ông Hu - ba của Hu Tao. Như thể là có dự cảm không lành, nhưng Yanfei vẫn tự trấn an đây chỉ là 1 vụ kiện liên quan đến tiền bạc, hay kinh doanh gì đó.

Nhưng thật lòng cô cảm thấy rất lo vì lần cuối cô gặp Hu Tao cũng là 3 ngày trước, nhắn tin thì không rep hoặc rep rất ngắn. Yanfei chỉ nghĩ đơn giản là do trên trường quá bận nên không có thời gian nhắn tin.

....

Nhìn tờ giấy ghi rõ nội dung của vụ kiện làm cho Yanfei có phần...tức giận và buồn nôn. Nội dung là kiện 3 thanh niên hãm h..iếp và cố ý gây thương tích, nạn nhân là 'Hu Tao'. Yanfei nắm chặt tờ kiện tụng trên tay, trong đầu thì hàng loạt câu hỏi. Cô muốn bây giờ chạy đến nhà Hu Tao lắm, nhưng do vẫn còn đang trong giờ làm và cũng như để giữ thái độ chuyên nghiệp.

Cô chỉ đành cố điều chỉnh cảm xúc lại bình thường và liên lạc với người làm đơn kiện, ông Hu. Để có thể gặp mặt trực tiếp và bàn bạc về vụ kiện. Mặc cho cảm xúc trong cô đang rối bời như nào.

Sau vài tiếng thì họ đã quyết định hẹn gặp nhau tại nhà ông Hu, do tinh thần Hu Tao vẫn đang không ổn định và cô sinh viên cũng rất sợ đi ra ngoài.

....

Vậy là chiều đó Yanfei đã ghé sang nhà chủ thuê của mình, một căn nhà có không gian đủ rộng để mọi người cảm thấy thoải mái. Họ bàn bạc với nhau ở ngoài phòng khách. Sau khi trao đổi và nói rõ về thông tin thì cô cũng biết 3 tên kia đều đã bị bắt. Nhưng có người nhà chống lưng nên chỉ đành buộc tội bọn họ trên phiên tòa.

"...ừm tôi biết có hơi thất lễ nhưng tôi có thế gặp cháu Hu Tao được không ạ?"

"Ồ...tôi có nghe kể là cô thân với nó. Nên yên tâm cho cô gặp cũng không sao. Đây đi theo tôi."

Trong lòng Yanfei có chút vui mừng khi nghe được câu đó. Cô đi theo ông Hu lên lầu phòng Hu Tao thì ở cuối hành lang. Ông ấy chủ động gõ cửa vài cái trước khi mở ra, đèn của căn phòng vẫn sáng Hu Tao thì đang ngồi chùm chăn trên giường và xem điện thoại.

Tình trạng của cô nhóc biểu thị ra ngoài thật sự không quá tệ so với suy nghĩ của Yanfei. Ông Hu rời đi và đóng cửa lại để 2 cả có không gian riêng tư nói chuyện.

"Hu Tao?..."

Nghe người kia gọi tên mình Hu Tao liền ngước lên, nhờ vậy mà Yanfei mới thấy rõ được gương mặt tiền tụy của cô sinh viên. Chỉ mới 3 ngày không gặp mà đôi mắt của Hu Tao lại lộ rõ vết thâm đen đến kì lạ. Thâyd người gọi mình là Yanfei cô còn cố nở 1 nụ cười để tiếp đón.

Trong lòng Yanfei rất xót xa và muốn chạy đến ôm an ủi Hu Tao, nhưng rồi cô lại chẳng dám. Chỉ biết đi lại ngồi cạnh và hỏi thăm vài câu đơn giản. Rõ ràng là cô rất muốn nói những lời an ủi, không biết tại sao lại chẳng thốt ra được từ nào. Thảm hại thật.

"Em...sao không kể với chị vậy?"

"..sợ làm phiền chị, em cũng chỉ mới kể với cha hôm qua..."

Lòng Yanfei lại có chút nặng trĩu hơn, nhưng lại chẳng làm gì được. Điều duy nhất cô có thể làm là cố gắng thắng được vụ kiện đòi lại công bằng cho Hu Tao. Cô cũng tự nhủ trong lòng là sau khi mọi chuyện xong xuôi sẽ tỏ tình và dẫn Hu Tao đi thật nhiều nơi, xem như để động viên.

....

Vậy là suốt nhiều tuần liền, Yanfei cắm đầu vào vụ kiện. Sự cố gắng của cô thật sự là không uổng công. Tuy gặp rất nhiều khó khăn vì bọn kia liên tục làm giả lời khai và bằng chứng, nhưng rồi Yanfei cũng giải quyết xong xuôi mọi thứ.

Chỉ là bọn tội phạm thì vào tù, còn nạn nhân thì lại vào hòm rồi thôi. Yanfei đứng trong phòng tang lễ, cảm xúc của cô thật khó diễn tả. Lí do chết thì lại quá rõ ràng, Hu Tao liên tục giữ sự tiêu cực trong mình mà không kể với ai. Mọi người thì lại quá ỷ i và tin rằng tinh thần của Hu Tao hoàn toàn ổn. Hoặc là Hu Tao cố bảo mọi người như vậy.

Yanfei vừa tiếc nuối vừa tự trách chính mình, cô đã hoa mua quà và thâm chí đã chọn được địa điểm đi chơi phù hợp để tỏ tình. Chỉ là thiếu mỗi người đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro