'Thích'[Lingsha x Yunli]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lingsha tỷ tỷ!"

Một cô nhóc tóc xanh đậm năng nổ chạy tới chỗ cô, giọng nói năng động thì không thể nhầm được đó là Yunli. Cháu gái nuôi của tướng quân bên thuyền Zhuming. Cô nhóc rất hay bám lấy và tìm cô khi rảnh nên Lingsha cũng rất quen thuộc rồi.

Cô giao toàn bộ giấy tờ cho cấp dưới của mình rồi nở một nụ cười tươi về phía cô nhóc đang chạy đến chỗ mình.

"..um, đại nhân Lingsha ngài đang nói dở công việc-"

"Ta sẽ nhắn tin sau, giờ thì về làm việc của anh đi."

Cô mỉm cười vãy tay đuổi khéo anh nhân viên của mình. Rồi lại chuyển sự tập trung về cô gái kia. Yunli khi vừa tới liền nắm lấy tay của Lingsha vui vẻ cười nói.

"Lingsha tỷ tỷ chúng ta-...ủa tỷ đang bận việc à?"

"Không có, công việc giải quyết xong rồi."

"Vậy thì tốt quá, lúc nãy luyện kiếm hơi mệt nên giờ em muốn đi ăn gì đó!"

"Chị hiểu ý em rồi."

Lingsha cười dịu dàng, nhéo má cô nhóc trước mặt. Rồi chủ động đi trước để nhóc con kia biết đường đi theo sau lưng mình.

Cứ thế 2 người cùng nhau đi đến sạp đồ ăn, trên đường đi thì Yunli do chiều cao giới hạn nên gần như không theo kịp tốc độ đi của Lingsha. Nhìn cô nhóc vừa cố đi bộ sao cho kịp tốc độ của người, kia miệng thì không ngừng kể về buổi tập kiếm lúc nãy với ông mình, trông giống như 1 mèo con đang kêu sau lưng con sen vậy.

Lingsha suốt buổi cũng chỉ cười không nói gì im lặng nghe cô nhóc kia kể. Chẳng phải do cô thấy phiền hay gì, đơn giản là cô thích nghe Yunli nói chuyện và cô cũng rất tận hưởng những khoảng thời gian như này. Yunli thì cũng biết người kia không thấy khó chịu gì, nên cô nhóc cứ thế hăng hái nói.

"Yunli, để thưởng cho em sau buổi tập cực khổ thì ty sẽ bao bữa này nhé?"

"Woah đúng là Lingsha tỷ tỷ luôn tốt với em!...nhưng mà chẳng phải là buổi nào tỷ cũng bao em sao?"

"Vậy sao? Tỷ cũng không nhớ nữa."

"Hay là buổi này-...um!?"

Lingsha, như biết cô nhóc định nói gì nên đút thẳng cây hồ lô vào miệng cô nhóc. Đồ ăn trong miệng nên Yunli cũng quên mất mình định nói gì mà tập trung hoạt động cơ hàm để ăn. Cô đứng bên cạnh nhìn cô nhóc kia ăn với gương mặt thoải mãn thì cũng cười nhẹ, rồi uống ly trà trên tay mình.

Một khung cảnh thật yên bình biết bao đến khi có tiếng 'ting' phát ra từ điện thoại cô. À là anh nhân viên lúc nãy nhắn tin hỏi về công việc. Lingsha trong đầu không khỏi cảm thán anh chàng này thật chăm chỉ. Dù không muốn lắm nhưng nhân lúc Yunli vẫn đang tập trung ăn thì cô cũng nhanh tay gõ giao việc cho người kia với tốc độ nhanh nhất có thể.

Yunli ngó lên thấy Lingsha mặt trông có vẻ nghiêm túc nên cũng không dám mở miệng nói chuyện. Ngồi ngoan ngoãn im lặng đợi Lingsha giải quyết công việc xong.

...

Tay của Lingsha tỷ tỷ đẹp quá...ủa móng tay của tỷ?

Yunli ngồi đối diện chăm chú nhìn vào bàn tay trái mà Lingsha đang đặt trên bàn. 2 Bàn tay cô ấy hiện gì đó trông như là vảy rồng, chúng có màu đỏ thật sự rất bắt mắt. Mà điều cô nhóc kia chú ý là móng tay của tỷ mình. Thường ngày với trí nhớ của cô nhóc thì móng tay dài hơn, thẳng ra là Lingsha để móng.

Như 1 mèo con thấy món đồ chơi lạ, Yunli liền nắm lấy tay của Lingsha, nhìn thật kĩ xem bản thân có bị nhầm lẫn gì không. Cô nhóc mãi chăm chú nhìn quá nên còn chả để ý việc Lingsha đang nhìn mình.

"...tạm thời công việc là như vậy." - Lingsha nói nhỏ và gửi đoạn ghi âm cho cấp dưới đi.

Rồi cô đặt điện thoại xuống bàn, im lặng tay chống cằm rồi cười trìu mến đợi người kia nhận ra bản thân đang bị nhìn.

Mất tận 3 phút Yunli mới nhận ra đã có sự im lặng không còn tiếng gõ tin nhắn như lúc nãy nữa. Thì cô nhóc mới ngước lên nhìn, chỉ để thấy vẻ mặt đang cười bình thản của Lingsha.

"Lingsha tỷ tỷ, cắt móng tay hả?"

"Ừm, thấy lạ à?"

"Có thật, sao chị cắt vậy?"

"Tại nó khá dài rồi, thường thì đúng là không cắt sát như vậy, mà do hôm qua cắt hơi lố."

Yunli nghe lời giải thích thì cũng cười khẩy cô nhóc không ngờ rằng Lingsha cũng có lúc bất cẩn như vậy. Tuy vậy Yunli cũng chưa muốn vội buông tay Lingsha ra, tay cô ấy rất ấm dù trời hiện tại có thể nói là khá lạnh.

"Nếu em muốn cảm nhận rõ hơn thì tốt nhất nên nắm chặt chút."

Nói rồi Lingsha chủ động đan tay cả 2 vào nhau thật chặt, với một nụ cười nhìn là biết đang trêu chọc đối phương. Yunli thì có chút sựng với hành động ấm áp này. Rõ ràng thời tiết hiện tại đang khá lạnh, nhưng Yunli lại thấy má của mình đang nóng lên một cách kì lạ. Thật ra không phải chỉ có má mà cả cơ thể cô nhóc đều đang nóng dần lên.

Nhiệt độ của Yunli tăng lên đột ngột đến mức mà tay Lingsha cũng cảm nhận được. À cũng một phần do cô là thầy thuốc nữa, nên sự thay đổi quá đột ngột này khiến cô lo lắng cho Yunli.

"Yunli? Người em đang nóng lên à?"

"..h-hả?..."

"Chị còn cảm nhận được là mạch tim em đang đập rất nhanh..."

Đến đây, không biết do chuyện gì mà Yunli lại chẳng thể mở miệng ra để giải thích được. Cô nhóc khó khăn đặt tay còn lại của mình lên bàn tay Lingsha đang nắm mình, như rằng đang muốn người kia bình tĩnh lại để cô nhóc có thể lựa lời để giải thích.

Sau một khoảng thời gian khó khăn thì Yunli cũng thốt ra được những điều mình muốn nói trong đầu nãy giờ.

"Lingsha tỷ tỷ...em không bị sao hết, hoặc là em không biết mình bị gì-..."

"Sao thế được? Cơ thể em đang bình thường tự dưng nóng lên rồi tim đập nhanh nữa? Chị lo em bị sốt cao-.."

Lingsha như đã hiểu được gì đó liền ngừng việc lo lắng lại. Rồi nở 1 nụ cười không thể không nói là trông không mỉa mai được.

"Em đang xấu hổ à?"

Một câu hỏi thẳng thắn phát ra từ miệng của Lingsha, chậc nếu hỏi thẳng như này thì chẳng khác nào đang làm khó dễ với một thiếu nữ cả. Nên là Yunli đã lựa chọn tách tay cả 2 ra rồi dồn sự tập trung lại vào những món ăn trên bàn đang sắp nguội.

1 hành động rất đáng yêu với Lingsha nhưng cô cũng chẳng có ý định chọc cô nhóc tiếp nên tha cho nhỏ. Vậy là cứ thế mà yên bình hoàn thành bữa ăn.

...

Sau bữa ăn như thường lệ thì 2 người lại kiếm 1 chỗ cảnh đẹp nào đó rồi ngồi ghế cùng nhau. Yunli thì nằm lên đùi Lingsha như thường ngày. Cô nhóc rất thích làm việc này dù gì cơ thể Lingsha cũng tỏa ra 1 mùi hương dễ chịu và yên bình.

Lingsha đang điềm tĩnh ngân nga vài âm thanh, tay thì chơi đùa với tóc của Yunli 1 cảnh tượng thật bình yên. Và nếu giống thường lệ thì giờ cô nhóc đã ngủ từ lâu rồi. Ấy vậy Yunli lại chẳng chợp mắt được.

"Lingsha tỷ tỷ..."

"Sao nào?"

"Em thích tỷ lắm."

"Tỷ cũng thích em."

Một lời nói ngọt lọt vào tai của Yunli, chỉ là câu từ đơn giản nhưng trái tim cô nhóc lại dịu đi và ngủ thiếp trên đùi của Lingsha.

Có điều cô nhóc lại ngây ngô không biết rằng, chữ 'thích' của cả 2 hoàn toàn khác nhau. Lingsha 'thích' cô nhóc như 1 đứa em gái nhỏ, nên cô thường có những hành đồng chiều chuộng. Nhưng cô lại chẳng ngờ rằng những hành đồng yêu thương chiều chuộng quá mức của mình, lại gieo 1 hi vọng cho cô nhóc.

Yunli 'thích' cô, nói dễ hiểu thì đã phải lòng cô rồi. Câu: "Em thích tỷ lắm." Thật sự là 1 lời tỏ tình, nhưng Lingsha chỉ xem nó như 1 câu nói của 1 đứa em thể hiện tình cảm với chị gái mình. Dù gì thì trong trái tim của Lingsha đã có người khác từ rất lâu rồi. Nên hoàn toàn chẳng có cách nào để Yunli khiến Lingsha rung động được.

Từ 'thích' thật là 1 điều trớ trêu. Cũng không trách được nó có quá nhiều nghĩa, mà nghĩa nó như thế nào lại phụ thuộc vào tình cảm của người nói. Tình cảm mỗi người lại phức tạp, hoặc quá khó để phân biệt được rằng bản thân đang được đối phương dùng từ 'thích' cho tình cảm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro