Tinh ý [Grace x Koleda]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một bà chị, chẳng phải ruột thịt gì cả nhưng nói chung là rất thân với tôi từ nhỏ. Chị ta tên Grace Howard.

Chị ta thật sự rất giỏi và xinh đẹp đi, nhưng lại cuồng máy móc quá đà. Cũng chẳng biết làm sao mà cả hai lại đang hẹn hò được nữa, nhớ lại vài chuyện hồi xưa...

--------
Trong một cái gara nào đó của công ty Belobog có một thiếu nữ đang cặm cụi ngồi sữa chữa cho 1 cổ máy. Gương mặt của cô ấy đã dính vài vết dầu và những vết trầy vẫn đang đỏ trên mặt.

Rồi lại có một đứa nhóc tóc đỏ đâu đó cỡ 10 tuổi, đôi tay nhỏ bé đang cầm bịch thức ăn và hộp cứu thương đi lại chỗ người đang chăm chỉ làm việc không thèm ngó lên xem có ai vào...

"Chị Grace...chị vẫn chưa ăn trưa..."

"Ờ..cơm chiên bữa trưa ngon lắm..." - Cô gái lớn tuổi hơn kia nhanh miệng trả lời rồi tiếp tục lẩm bẫm gì đó, và vẫn cắm đầu vào công việc của mình.

"...này!Có nghe không đấy?..và bữa trưa hôm nay là Hambuger."

Thấy người trước mặt vẫn không chịu chú ý đến nên cô gái nhỏ đành để đồ xuống, mở hộp cứu thương ra lấy bông gòn và nhổ thuốc đỏ lên. Sau đó lại nhón chân lên để thoa bông gòn vào vết thương của người miệng vẫn đang không ngừng lẩm bẩm kia.

Cảm nhận được sự tê rát khi có thuốc chạm vào vết thương của mình khiến cô không khỏi giật mình, và xui rủi thay lỡ làm người đang cố giúp mình ngã theo...

"A..đau! Nhẹ tay chút đi...ơ?"

Bằng cách nào đó mà Grace đã đỡ được cô gái nhỏ kia. Họ có một khoảng lặng nhìn nhau say đắm, rồi Grace lại đỡ cô nhóc lên đùi mình ngồi và phủi bụi sau áo của nhóc con mà chả biết để làm gì.

"...vậy giờ chị cho em châm cứu vết thương được chưa?"

"Được rồi mà nhớ nhẹ tay một chút, Koleda."

Nói rồi Grace tiếp tục công việc của mình mặc cho cô gái nhỏ kia làm gì làm.

....

....

....

Mà...sao mình lại nhớ mấy chuyện tầm phào hồi xưa chi vậy..

Trở về hiện tại đã nhiều năm trôi qua Koleda Belobog hồi bé dễ thương ngày nào bây giờ cũng thay đổi thành 1 vị chủ tịch cứng rắn và mạnh mẽ.

Bây giờ Koleda đang lượn lờ xung quanh công trường để kiểm tra xem mọi người có làm việc của mình như binh thường.

Bỗng có một tiếng rầm rõ to khi vị chủ tịch trẻ quay đầu lại thì thấy một con robot đang lao vào mình. Theo sau con người máy đó thì thấy Grace và Anton đang la hét đuổi theo.

Nữa hả..?

Koleda vừa định rút cây búa tạ của mình để ngăn con robot đang mất kiểm soát kia...

"A!..nhóc con cẩn thận đó..!"

Nói xong Grace bấm bấm gì đó trên cái máy tính cô mang theo. Rồi con robot kia tự động tắt nguồn và ngã xuống trước mặt Koleda.

Khiến cho cô nhóc khựng một hồi rồi ngước lên nhìn bà chị của mình.

"Oi...sao cô tắt rồi?! Vậy giờ chúng ta phải cài lại mọi thứ từ đầu à."

"Xin lỗi xin lỗi Anton! Sẽ mất thời gian chút để cài lại nhưng không sao đâu. À nhóc con có bị làm sao không?"

Grace đi lại đứng bên cạnh chủ tịch của mình. Rồi lại đi vòng vòng Koleda để xem cô nhóc có bị gì không.

"...đừng có đi vòng vòng nữa. Con máy đó còn chưa lại gần tôi nữa là nên lấy gì tôi bị thương?"

"Vậy thì tốt quá rồi! Anton lấy xe lôi đứa trẻ này về đi chúng ta sẽ cài lại từ đầu."

Koleda rơi vào khoảng lặng nghĩ gì đó rồi lại vô thức nắm lấy tay của Grace trước khi cô kịp rời đi.

Grace dừng lại và có chút khó hiểu trước hành động này của nhóc chủ tịch của mình. Hai người lại tiếp tục đứng nhìn nhau một hồi lâu. Thì Koleda cũng khó khăn mở lời với giọng nói nhỏ và có phần xấu hổ..

"..t-tối nay..đi ăn cùng nhau được không?.."

Grace khi nghe được lời mời đột ngột này đã khiến cô phải đứng hình rất lâu để load xem là mình có nghe nhầm không.

Thấy người kia đang bày vẻ mặt ngơ ngác thì mặt của cô nhóc chủ tịch có phần đỏ lên. Như là quá xấu hổ thế là cô nhóc chuyển qua nhéo tay của Grace một cái thật mạnh, để khiến người kia quay lại hiện thực.

"Ây da đau...mà nhóc con đang gạ gẫm chị à?" - Grace cúi người xuống mỉm cười nói nhỏ với Koleda.

Nghe được câu đó Koleda không nói gì thẳng tay gõ đầu bà chị của mình thật mạnh rồi rời đi, hành động này như thể là do cô nhóc ngại quá hóa giận. Để lại Grace ôm đầu một cách đau đớn trong hoang mang.

Grace cũng chẳng buồn nghĩ đến việc đuổi theo cô nhóc, rồi lại quay về làm việc của mình như thể là cuộc trò chuyện lúc nãy là vô nghĩa.

...

Mình hi vọng gì ở một kẻ cuồng máy móc không biết tinh tế là gì trong yêu đương như chị ta vậy?..

Koleda nghiến răng khó chịu rồi cũng quay về công việc của mình. Hai người cũng chẳng nói chuyện với nhau suốt cả ngày hôm đó.

<->

Đến khi trời tối, Koleda đang thở dài mệt mỏi sau một ngày dài bước ra khỏi công trường.

"Lâu quá đấy, nhóc con."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngó qua thì thấy Grace đang đứng dựa tường mỉm cười. Khiến cô nhóc có phần hoang mang, như thấy được sự hoang mang của người kia Grace liền đi tới nói tiếp với giọng nói dịu dàng hơn bình thường.

"Chị tưởng nhóc hẹn đi ăn chứ?Ây, chị đã cố hết sức để làm xong việc nhanh để đi ăn với nhóc đấy nha..~"

Grace làm ra vẻ mặt buồn nhưng không giống buồn để mè nheo với cô nhóc. Nhưng đổi lại chỉ có ánh nhìn 3 phần khó hiểu và 7 phần khinh bỉ của Koleda...

"...thôi cô tự đi ăn đi, tôi hết tâm trạng để ăn rồi."

"Hả? Sao tự nhiên lại thay đổi rồi? Này nhóc con..!"

Thấy nhóc con của mình chuẩn bị rời đi Grace nhanh chân chạy tới chặn lại, Koleda thì cũng né ra để đi đường khác nhưng đều bị bà chị của mình chặn hỏi.

Hai người vờn qua vờn lại cũng hơn 10 phút chứ không ít. Grace thì không mệt nhưng cô nhóc chủ tịch thì mệt. Thấy người kia quá lì nên cũng đành bỏ cuộc.

"Gahh..! Được rồi đừng nhây nữa. Mà tôi đang không có tâm trạng nên cả 2 chúng ta sẽ chỉ mua đồ ăn cùng nhau rồi ai về nhà nấy."

"Vậy chị muốn qua nhà nhóc thì sao?"

Koleda tiếp tục ngơ ngác với lời của Grace như thể rằng đây không phải là Grace mà cô nhóc biết vậy. Do lần đầu thấy người kia chủ động, cũng như cô nhóc chẳng tìm được lí do nào để từ chối nên đành xuống nước đồng ý.

....

Vậy là 2 người kẻ m7 kẻ mét rưỡi đi cùng nhau đến sạp bán bánh mì dạo, mua 2 cái bánh rồi lại đi về nhà của của cô nhóc. Suốt quãng đường cả 2 cũng có nói chuyện nhưng chỉ toàn là Grace luyên thuyên về mấy 'đứa con' của cô ấy. Koleda thì chỉ biết im lặng đi bên cạnh nghe, dù sao cô cũng quá hiểu bà chị của mình.

Mãi thì 2 người cũng về đến nhà của cô nhóc chủ tịch.

"Công nhận cũng lâu rồi chị mới qua nhà nhóc con lại đó~.."

"..phải ha..mời vào." - Koleda mở cửa rồi mời Grace vào trước.

Căn nhà rộng rãi không bừa bộn gì cả, nhưng nhìn vô lại truyền đến cảm giác cô đơn kì lạ. Koleda dẫn Grace vô phòng khách ngồi đợi, còn mình thì đi pha tí trà từ mấy gói trà có sẵn.

...

Lâu rồi mới quay lại, sao cảm giác căn nhà này âm u hơn trước quá vậy?..

Để làm dịu đi sự âm u trong căn nhà Grace bật tivi lên rồi xem đại một kênh nào đó. Một lúc sau thì Koleda cũng quay lại với 2 ly trà trên tay. Cô nhóc đặt xuống bàn, rồi ngồi xuống sàn bắt đầu hưởng thức bánh mì mới mua khi nãy.

Mọi thứ dường như đều rất bình thường và yên bình đến khi Koleda ngó qua bà chị đang ngồi trên ghế sô pha của mình. Grace trên tay thì cầm bánh mì nhưng không ăn, mắt cũng chả xem tivi mà lại nhìn chằm chằm vào cô nhóc... cảm giác nó cứ lạnh sống lưng kiểu gì đó.

Nhưng do chả biết mở lời như thế nào nên Koleda chuyển chuyển sự tập chung của mình vào tivi...

Trong lúc cô nhóc đang cố lơ đi ánh nhìn kì lạ của người kia. Thì Grace đã đưa tay lại gần và tháo đồ cột tóc của Koleda ra, khiến tóc của cô nhóc được xõa xuống.

Hành động này hoàn toàn khiến Koleda ngơ cả người ra, phải mất một lúc thì cô nhóc mới quay đầu ra sau nhìn Grace với vẻ mặt khó chịu. Nhưng nhìn thấy gương mặt vẫn còn đang cười tươi kia của Grace lại càng khiến cô nhóc khó chịu hơn.

"..đang làm trò gì vậy?.."

"...quả nhiên nhóc con xõa tóc ra trông dễ thương hơn lúc cột nhiều.."

"Êy?!...nếu muốn thì nói tôi tự thả ra được. Chứ tự nhiên làm vậy thì vô duyên lắm đấy!"

Koleda bỏ bánh mì lên trên bàn rồi đứng dậy để vừa tầm với Grace và trách mắng người kia. Thấy người kia có vẻ giận dữ Grace lại chẳng có tí hối cãi nào trên mặt, ngược lại còn cười tươi hơn.

Nhóc chủ tịch cũng có chửi 1 tràng rồi mà bà chị của cô chẳng có tí động tĩnh hay nói năng gì, chỉ cười thôi. Điều này lại tiếp tục chọc vào máu điên của nhóc
con hơn.

"..này! Có nghe tôi nói gì không đó?"

"À...thôi được rồi mà xin-...ơ?"

Grace từ bất ngờ rồi lại chuyển qua đỏ mặt nhưng vẫn cố cười để cho nhóc con kia không biết cô đang ngại. Nguyên nhân là do Koleda chủ động ngồi lên người của cô.

Gần quá...nhóc con còn đang chủ động ngồi lên đùi mình?..aa..chịu không nổi mất..!

Trong đầu thì Grace muốn đè nhóc con của mình xuống đến nơi nhưng ngoài mặt thì cô vẫn cố cười một cách tự nhiên nhất. Rồi mở lời nhẹ nhàng với Koleda.

"Nhóc con..hôm nay chủ động thật."

"...tôi thấy rõ chị đang đỏ mặt đấy.."

Còn gọi 'chị' nữa chứ...

"..này..không lẽ do hồi trưa chị tắt nguồn đứa trẻ bị mất kiểm soát kia. Khiến nhóc có cảm giác bị khinh à?"

"...cũng biết lỗi của mình?" - Koleda nhéo một cái mạnh vào má của Grace.

"Tôi đâu phải là con nít nữa? Tôi không cần được chị phải bảo vệ như vậy."

Cú nhéo ngày một mạnh hơn với những lời phàn nàn của cô nhóc. Grace thì chỉ biết im lặng ngồi nghe. Nhưng cũng chỉ ngồi ngoan ngoãn được một lúc, sau đó bà chị già này lại dùng 2 tay nắm lấy eo của cô nhóc.

Hành đồng này khiến Koleda không khỏi giật mình, làm cô nhóc đỏ hết cả mặt và chuyển vị trí tay từ má xuống tay của Grace.

"..G-gì vậy?!.."

"Eo của nhóc...nhỏ lắm đấy..chị cầm vừa tay lắm nè?..~"

"Này..! Đừng có sờ mó lung tung!..ưm.."

Grace lại đẩy cho Koleda nằm xuống ghế sô pha, ngón tay của cô nhẹ nhàng lướt qua da bụng của nhóc chủ tịch. Tuy hành động rất dịu dàng nhưng nó lại truyền đến một cảm giác rất khó tả với Koleda..

..cái cảm giác..mình thấy nhột..không, đúng là nhột thật nhưng mà nó kì lạ quá.. không lẽ đây là cảm giác kích thích?..

Cảm thấy đầu óc của mình bắt đầu mê muội nghĩ linh tinh, Koleda cố lấy lại bình tĩnh rồi dùng sức nắm chặt tay của Grace để ngăn người kia.

"..d-dừng lại đi..nó khó chịu quá..!"

"...à?..ờm.."

Grace đã có một khoảng lặng không ngắn ban đầu cô cũng chỉ định trêu nhóc con chủ tịch của mình một chút, nhưng mà..

..nhóc con khóc rồi?..mình nên xin lỗi nhỉ? Mà mấy giọt nước mắt đó sao đi chung với gương mặt đang đỏ lên vì xấu hổ vậy?..chậc em ấy liệu có biết là mình lúc này trông đáng yêu đến mức nào không vậy..muốn cắn quá..

Trong lòng nghĩ vậy nhưng mặt của Grace vẫn giữ được chút tỉnh táo. Cô dịu dàng nắm lấy bàn tay phải của Koleda đưa lên gần mặt của mình.

"..nhóc con à, thật sự tình trạng hiện tại của nhóc thật khiến chị muốn vượt rào." - Vừa nói Grace vừa lắc đầu.

"..hả?.."

"Em không để ý là mình đang khóc à? Mặt em cũng đỏ hết cả lên rồi." - Ngón tay của Grace dịu dàng lau đi giọt nước nhỏ của cô nhóc.

"..câm đi..tôi không có khóc..."

Vừa nói Koleda vừa hất tay của Grace đi chỗ khác. Cô nhóc cũng có cố giật tay phải của mình lại, nhưng Grace lại càng dùng sức hơn khiến nhóc con kia cũng bất lực không vùng vãy được.

Grace cũng chẳng vội làm gì chủ tịch của mình, cô đợi cô nhóc lấy lại bình tĩnh và điều chỉnh nhịp thở lại một cách bình thường lại. Thì mới tiếp tục trêu chọc sếp của mình.

Grace dùng tay còn lại của mình tháo bao tay của Koleda rồi sau đó vùi mặt mình vào bàn tay nhỏ kia. Trong tình cảm và lãng mạn thật.. đến mức mà nhóc chủ tịch cũng thấy lạ tuy vẫn đỏ mặt với cái hành động dịu dàng nũng nịu này nhưng vẫn cố tỏ ra không thích..

"...chị đang làm tôi thấy ớn đó.."

"Nặng lời dữ vậy?.." - Grace thở dài một hơi cũng như dừng hành động của mình lại.

Như là muốn chiều người kia, Grace đưa bàn tay nhỏ bé kia lên miệng mình và hôn nhẹ 1 cái lên đó. Nhận thấy người kia đã mất cảnh giác, cô liền cắn mạnh vào tay của nhóc con.

"..a?!..này làm gì vậy?!..đau!.."

Grace không mấy để tâm đến lời của nhóc con kia, và cũng mặc xác cho việc người kia đang cô dãy dụa như nào.

"..nghe không vậy!..buông ra-..a!.."

Koleda dùng toàn bộ sức lực của mình để đẩy gương mặt của kẻ kia ra khỏi tay mình, gương mặt của cô nhóc cũng tái nhợt lại vì cái hành động thô bạo này.

Mà những sự cố gắng của Koleda chả có tác dụng gì.. một lúc sau Grace cũng dừng lại khi thấy máu đã chảy từ tay cô nhóc.

"...xin lỗi, chỉ là có một chút không kiềm được. Đợi chút nữa chị sẽ đi lấy băng gạt giúp nhóc nhé?"

Koleda ôm lấy bàn tay đang run rẩy của mình, vết cắn vẫn còn đang chảy máu. Rồi cô nhóc ngước lên nhìn người trước mặt của mình một thẫn thờ.

"..sao vậy? Làm gì nhìn-..."

Thẹn quá hóa giận vị chủ tịch trẻ đấm thẳng vào mặt cô kĩ sư kia. Không biết hôm đó bọn họ đã làm gì, chỉ biết hôm sau Koleda thì băng bó tay ở tay phải còn Grace thì bị thương ngay mặt.
-------
Ờm thì mik cũng có trang fb đăng mấy fic vã, đăng trên đó sẽ nhanh hơn đăng bên này🤓.

https://www.facebook.com/profile.php?id=61562413721777&mibextid=ZbWKwL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro