Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đói thật đấy"

Từ tối qua tôi chưa ăn gì, cơn đói cồn cào trong bụng như đang tiêu hóa chính cơ thể tôi. Tốt. Trên trán tôi có mồ hôi lạnh, tâm trí tôi chênh vênh ở khắp nơi như để cố tìm thứ gì đó chống đỡ trí óc trước khi tôi khuỵu ngã. Chưa được.

Cộp, cộp

Tiếng bước chân nhẹ nhàng không thuộc về lũ con trai to xác ở Basgiath

Chờ cô mãi

"[Buổi đấu tập hôm nay, Violet Sorrengail đối đầu Gure Sial]"

---------------------------------------------------------------

"Ánh mắt cậu khó chịu thật đấy, có vấn đề gì với tôi à? Mà, dù sao thì tôi đoán nó cũng liên quan đến lí do tôi bị cậu thách đấu"

Nhỏ nhắn thật, cô ta có lẽ chỉ hơn m6 một chút. Không có cơ bắp, hoặc ít nhất nhìn thoáng qua sẽ không nhận ra được

"Tôi chỉ đang nghĩ là, thế quái nào một kẻ như cô lại có được sự ưu-". Một con dao bay ngang qua mặt tôi

Vụt. Chuyện động nhanh nhẹn tiến đến với ý định đâm thẳng vào mạn sườn trái

Tôi đã trúng đòn

"Tôi nghĩ cậu nên tập trung vào bả-"

Tôi tung ra một cú đấm từ tay trái. Cô ta nhanh nhẹn lùi ra sau. Chưa hết. Tôi đuổi theo, ở khoảng cách này cô ta không thể né đòn.

Nhói

Bụng tôi quặn lại. Cú đấm nhắm vào mặt chệch hướng xuống bả vai
Sau một hơi thở sâu, hiệp hai bắt đầu. Tôi là người tiếp cận trước.

Nhói

Tôi bị trúng thêm một đòn vào giữa bụng

Nhưng đây là ý định của tôi

"Bắt được cô rồi"

Nắm được chân Violet, tôi dùng lực đẩy cô về phía sau. Mất đà, tôi đè được Violet xuống

Chân trái đè tay phải, chân phải làm điểm tựa xuống sàn

Huỵch, một cú đấm vào má phải. Huỵch. Một cú đấm nữa

Cô ta đã bị choáng

Tôi ngồi dậy

"Đứng dậy, Sorrengail." Tôi đã căn để đòn đánh dừng lại ở việc gây bầm tím, cô ta sẽ không gục vì đòn đánh như vậy.

Đối thủ của tôi đứng dậy. Phì. Phù. Đã có dấu hiệu mất sức

Tôi lao đến lần thứ hai. Rút kinh nghiệm, cô ta rút dao và đánh bằng nhưng cú vung tầm gần. Nhưng chết chóc.

Đáng tiếc

Chút thời gian ít ỏi là chưa đủ để hoàn toàn lấy lại hơi thở. Tôi tung ra một cú đạp thẳng. Sorrengail ngã ra đằng sau.

Kịch bản lặp lại. Hoặc tôi đã tưởng thế

Choang

Chất lỏng chảy xuống từ đầu tôi. Ấm.

Choang

Thêm một chai thuốc. Có trời mới biết cô ta trộn cái gì trong đống hỗn tạp đó.

Dưới chân chỉ còn cảm giác bằng phẳng của sàn đấu, tôi biết cô ta đã thoát khỏi thế khóa. Tầm nhìn của tôi mờ nhạt, ngàn đốm sáng trắng phủ đầy mắt tôi. Thế giới quanh tôi sụp đổ.

Không. Vẫn còn một bóng đen ở phía trước.
...
"[ Người chiến thắng : Violet Sorrengail ]"
Chỉ còn những âm thanh văng vẳng trong đầu trước khi tôi hoàn toàn mất ý thức
------------------------------

"Chết tiệt, chất gây ảo giác? Tê liệt? Còn dọng thẳng vào đầu người ta? Cháu định giết người chắc, Vi?"

Giọng của bác sĩ Nolon

"...." Không có lời nào được nói ra, nhưng tôi có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Ái ngại. Là sao đây? Cô ta cảm thấy có lỗi?

Còn có một chút m-

[..ùi của sự sợ hãi, chút thôi]

Cái quái.

"Làm thế nào mà cháu pha được chất độc thế này vậy? Mà thôi, giờ nó không quan trọng"

".... Cháu sẽ giúp điều chế thuốc giải độc"

Tiếng đóng cửa vang lên

"Cũng phải nói, người bình thường thì khó bảo toàn mạng sống rồi đấy. Năng lực hồi phục tự nhiên của cậu nhóc này đáng nể thật."

"Cảm ơn bác sĩ"

"Hửm? Tỉnh rồi hả? Lâu chưa?"

"Vừa mới thôi ạ"

Nói thì nói là tỉnh, chứ hiện giờ những bộ phận khác trên người tôi vẫn đang bị mất cảm giác. Thà bất tỉnh tiếp cho xong.

..

"Cháu nằm viện, còn cô ta thì đang đứng bình ổn, cháu... thua?"

"Ừ, thua nặng, có lẽ là người thê thảm nhất trong số những người tôi phải điều trị sau khi đấu với Vi. Khoan nói đến thuốc độc, người bình thường bị đập với lực vỡ cả chai thủy tinh vào đầu thì chắc cũng bất tỉnh cả ngày đấy, mà cậu thì chắc không chỉ dính có một chai đâu nhỉ"

Chết tiệt.

"Chờ đấy, con bé Vi nhìn thế chứ cũng có tình người lắm, lát nữa sẽ có thuốc giải độc được đưa đến. Giờ ta ra ngoài có chút việc, cứ nghỉ ngơi đi"

Kịch

.... Tình người con khỉ. Quả nhiên người nhà Sorrengail toàn ác quỷ

[ Cậu chỉ thua vì cố tình cho cô ta cơ hội phản đòn, trên chiến trường cô ta sẽ thua thôi ]

Lại nữa, tôi vẫn chưa thể quen với cái giọng chết tiệt cứ đột ngột nảy tinh tinh trong đầu tôi

[ Sẽ quen thôi ]

" Tôi đã không tin cô ta mạnh mẽ nên mới gửi lời thách đấu. Nói thật, có đánh nghiêm túc cũng chưa chắc tôi đã thắng được. Ông nhắc đến chiến trường phải không Libra? Tôi chưa từng giết người, và có lẽ cô ta cũng vậy. Nhưng từng ánh mắt nhắm vào từng bộ phận trên cơ thể tôi khiến tôi nghĩ rằng cô ta coi chúng là những sinh vật riêng biệt, tồn tại để cô ta xé xác."

Vài ngày sau buổi Xích Long, cả quán ăn ồ lên khi biết Sorrengail đã bảo vệ con rồng vàng trước 3 học viên. Mỗi người có một suy nghĩ của riêng mình, còn tôi thấy việc đó thật ngu ngốc. Cô ta được chọn vì lòng quả cảm và can đảm? Vì bảo vệ kẻ yếu? Như vậy khác nào là nói chúng tôi không có phẩm chất đáng quý của một kị sĩ? Bọn tôi ham sống sợ chết nên mới không được con rồng mạnh nhất lựa chọn? Theo góc nhìn của tôi, cô ta thậm chí còn không nghĩ là sẽ có một con rồng nào chọn mình, nên mới đi làm cái việc rảnh nhất có thể vì chẳng phải lo đi kiếm rồng cho bản thân. Toàn bộ sự kiện ấy thật ngu ngốc, còn tôi ghen tị phát điên.

[ Cẩn thận mồm miệng, rồng không phải là thứ để loài người các cậu phán xét hay lựa chọn ]

"Tâm lí con người nó thế đấy, được chọn bởi không chỉ một mà hai con rồng, một trong số đó còn là con rồng mạnh nhất, không ghen tị nổi à?"

[ Loài người ngu xuẩn ]

Mà kết quả của sự ghen tị nó là thế đấy, tôi thua áp đảo, đối thủ của tôi không chỉ khỏe mạnh mà còn tình nguyện đưa tôi thuốc giải độc

Khó chịu thật

------------------------------------------------

Tôi nằm liệt giường đến mai thì thuốc giải đã được đưa đến, còn có hướng dẫn sử dụng và liều lượng cơ đấy.

Như vậy, tổng cộng là tôi phải nằm bệnh 3 ngày mới được phép ra khỏi viện

Hôm nay có giờ chiến luận. Trên lý thuyết, tôi rất thích tiết học này vì nó cho phép chúng ta sử dụng bộ nào để giả lập tình huống. Nó cho phép trí tưởng tượng của tôi bay xa, tưởng tượng bản thân đang cưỡi trên lưng rồng chiến đấu - khi tôi thực sự có thể ngồi lái vững. Nhưng dạo gần đây nội dung của tiết học rất mù mờ, chúng tôi học về những cuộc tấn công của lũ điểu sư trên những địa điểm rất khó chạm đến nếu không phải rồng. Như thể ở đó có gì đó khiến chúng có thể đánh đổi mạng sống để có được. Nhưng chúng tôi lại không biết nó là gì, sao có thể cơ chứ?
Đã bao nhiêu cuộc tấn công rồi?

"Ông biết chúng tìm cái quái gì không Libra?"

[ Chưa phải lúc ]

Lại còn thế nữa, chuyện quỷ gì đang xảy ra vậy

[ Gr.... ]

Mắc gì gầm?

Cơ mà, chiến luận là giờ tôi thích nhất trước khi gắn kết với rồng thôi, sau khi huấn luyện bay được đưa vào tiết học chính, chiến luận bỗng trở nên lê thê và chán nản. Tiết học trôi qua trong vô vị. Tôi nghĩ tôi đã phải dùng toàn bộ sức mạnh tinh thần, kèm với sự háo hức trong tiết học bay buổi chiều mới có thể chống đỡ đến giờ ăn trưa
------------------------------------

"Ồooooooooooo, nhìn ai quay lại rồi này, bị Sorrengail đập cho nằm viện 3 ngày, vui không?"

Người vừa nói là bạn cùng phòng của tôi, Ridoc. Cậu ta khá thân thiện và cởi mở, tôi thì lại không giỏi bắt chuyện với người khác lắm, có thể nói cậu ta là người bạn duy nhất tôi có.

"Im đi, do cô ta xài độc thôi "

"Hể? Đích thân kiểm chứng rồi mà cậu vẫn nói chuyện với thái độ ghét bỏ không công nhận như vậy hả Quý Ngài Thua Cuộc? "

Ghét không thật sự là từ để miêu tả cái tôi đang cảm thấy, có lẽ là tôi đang bực với chính tôi hơn. Nhưng dù sao cũng là cảm xúc tiêu cực.

"ờ, mày thì thư giãn quá"

"Cậu cũng biết cô ấy xài độc còn gì, không phải đấy là lý do cả ngày mày không bỏ gì vào bụng để đề phòng à? Thua thì thôi ông nội ơi.
Cơ mà, trận đấy hay thật, tớ đã không biết cậu lẫn Vi có bộ mặt chiến đấu như thế đấy. Cả cậu lẫn Vi đều mặt cắt không một giọt máu. Mà nói thế không đúng, vì cậu có máu chảy xuống từ đỉnh đầu. Hiệp đấu sau đó thật sự điên rồ"

Sau... đó? Không phải tôi bất tỉnh ngay khi cô ta đập 2 chai thuốc vào đầu tôi à?

"Hả? Sau khi tao bị đập thuốc vào đầu thì tao không nhớ được gì nữa"

"Hả? Mà kệ đi, chắc là do thứ thuốc gì đó Vi trộn vào. Để ông đây kể cho cậu nghe.
 Sau khi cô ấy thoát khỏi thế vật, cậu chậm rãi đứng lên. Do máu chảy xuống nên bọn tôi ngồi xem không nhìn rõ mặt cậu lắm, nhưng Vi sau khi nhìn cậu đứng lên thì.... hừm, miêu tả thế này đi, như thể nhìn thấy quái vật ấy. Rồi mặt cổ đanh lại, rút hai con dao ra, lúc đó chính cổ cũng nhìn như thú dữ nữa. Bầu không khí giữa hai người như thể chuẩn bị sinh tử chiến vậy. 

Hiệp cuối cùng bắt đầu, lần này, cô ấy ném dao trước, cậu dùng tay mình bắt dao mà xoẹt một đường máu, nhưng tiếp sau đó là một chai thuốc độc bay thẳng đến.
Không rõ là thuốc gì, nhưng tớ đoán nó khiến cậu bị đơ 1 chút.
Trong lúc cô ấy cầm dao đâm tới thì cậu lại dùng tay đỡ, con dao đâm xuyên qua lòng bàn tay, rồi cậu nắm ngược lại tay của Violet, cứ cái thế đấy mà cụng trán cái BỐP.
Rồi cậu chậm rãi rút con dao ra khỏi tay mình, không hề nhăn nhó. tớ cũng thấy cậu giống quái vật. Thế rồi, cầm trên tay con dao dính đầy máu, cậu lao đến Violet đang bị choáng, nhưng giữa chừng thì cậu bất tỉnh"

Tôi không nói lên lời, thật sự có chuyện như thế? Như thể hiểu được ý sốc trong ánh mắt, Ridoc nói"

"Điên thật đúng không? Tính ra thì lúc đấy cả 2 ngầu thật đấy, nhất là cậu.
 Hửm? nhắc mới nhớ, bị đâm vào lòng bàn tay mà cậu cầm thìa cầm nĩa ăn vậy đó hả?"

Cậu nói tôi mới để ý đến vết thương trên tay, vì nói thật là từ lúc tỉnh dậy tôi không cảm thấy nỗi đau nào cả, tôi còn không nghĩ mình bị thương cho đến khi được thuật lại

"Ờ, tao không cảm thấy gì cả? Nếu những gì mày nói là thật"

"Thật mà! Hỏi người khác mà xem, tao không rảnh để bịa chuyện"

"Thật đấy, cậu Sial"

Giọng nói vang lên trước mặt tôi, cùng hướng với Ridoc. Mải nghe chuyện quá mà tôi đã không để ý đến sự hiện diện của cô ta đến từ lúc nào

"Sau tất cả những vết thương ấy mà trông cậu khỏe mạnh nhỉ"

"Ồ, người trong cuộc đến rồi này, hay để cậu kể cho nó sống động" Ridoc vừa cười vừa nói, làm như đã thưởng thức một vở kịch kịch tính không bằng

"Không, tôi chỉ tình cờ đi qua thôi, tôi còn định cấp thêm thuốc giải nếu cần thiết, mà có lẽ là lo thừa rồi" Quan sát những vết bầm tím trên mặt người tôi giao chiến mấy ngày trước, tôi so sánh nó trong kí ức của mình, rồi tôi nhìn thấy nó.

Vết u trên đầu của Sorrengail

"Cảm ơn, đã lo rồi"

Thế là thế quái nào? Tôi quên nó đi á? Nhưng theo lời Ridoc kể thì tôi khá bình tĩnh khi chiến đấu. Hay do-

"À, tôi không có thứ thuốc nào gọi là thuốc xóa trí nhớ cả, việc cậu không nhớ được thì tôi cũng không biết tại sao, tin hay không thì tùy" Nói xong cô ta đi mất

..........

"Thế nhé, tiêu hóa nốt thông tin với bữa trưa của cậu đi, chiều còn tiết học bay đấy, tôi đi trước đây, chiều còn tiết học bay đấy" Bỏ lại tôi trên bàn ăn

.... Thật đấy à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy