Cuộc gọi đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cuộc gọi đêm]
Zhangji × Zuohang

★彡。

Trương Cực thường hay mất ngủ vì những cuộc gọi đêm thất thường của Tả Hàng, nhưng sau tất cả, anh vẫn nhấc máy. Anh cũng không biết đã bao lần tiếng chuông điện thoại reo dai dẳng kia bám vào anh chẳng dứt, một lần, hai lần, rồi ba lần. Trương Cực híp mắt, dù có bị làm phiền khi trong giấc mơ đẹp, anh cũng sẽ chẳng cáu gắt khi người gọi đến là em.

Anh sẽ luôn hỏi rằng: "Có chuyện gì không em?"

Hay một câu ngắn gọn có thể xoa dịu cõi lòng của em trong màn đêm vô tận: "Anh ở đây."

Em gọi cho anh là vì em nhớ anh, nỗi nhớ không tài nào nguôi nỗi khi hai ta chỉ trao hơi ấm qua từng cuộc điện thoại về đêm. Em biết là anh rất mệt sau một ngày làm việc dài, biết là anh cần được nghỉ ngơi. Nhưng em làm sao có thể chịu nỗi cơn đau truyền tận tâm can khi nghĩ về tương lai của hai đứa mình? Có lẽ anh không biết em nghĩ gì đâu, và anh cũng chẳng để ý đến tương lai của chúng ta. Bởi anh là một tên ngốc. Nhưng em lại yêu sự ngốc nghếch của anh, sự vô lo vô nghĩ về cái gọi là tương lai.

Em sợ một mai này hai ta nắm tay trên đường phố, anh và em phải chịu cái nhìn phiến diện của xã hội, sợ người thân chẳng thể chấp nhận nỗi mối quan hệ mỏng manh này. Dù vậy anh ơi, anh vẫn sẽ nắm tay em chứ?

"Có anh ở đây rồi, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em."

Dẫu biết xây tòa thành hi vọng trên một sợi dây nguy hiểm thế nào, em vẫn mong muốn nó đừng đổ vỡ.

Nhưng khi quay đầu nhìn lại, người nhẫn tâm phá vỡ tòa hi vọng mà cả hai đã xây lại chính là em.

Rồi khi một mai thức giấc, Trương Cực vội vã bước đi trên phố. Đôi khi em và anh chỉ vô tình gặp nhau, Tả Hàng sẽ lạnh lùng bước qua. Vội vàng, lạnh nhạt, giống như hai người chưa từng va phải nhau lần nào trong đời. Anh sẽ nhìn em dần khuất trong đám đông mà chẳng bỏ lại ánh mắt nào cho anh. Sao mà em vô tình thế? Tối hôm qua còn mới gọi đến mà hôm nay đã buông tình nhanh thế sao?

Em còn chẳng nhìn lấy kẻ đã từng yêu em sống như thế nào. Em cũng chẳng nhớ đến vòng tay ấm áp ghì lấy thân thể nhỏ bé của em mỗi khi sang đông, và những nụ hôn vụn vặt chứa đầy tình yêu khi đôi ta ở cạnh nhau.

Những cái tình cảm họ vun vén khi ấy, giống như tuyết trắng vậy, mỏng manh, dễ vỡ đến tan lòng.

Hôm nay cũng vậy, Trương Cực nhấc máy khi hồi chuông reo đến hồi ba. Anh lẳng lặng nằm trên tấm đệm mềm mại, nghe tiếng khóc nấc nghẹn ngào của em bên đầu dây điện thoại. Anh thở một hơi nặng nề, chỉ thấy trong tim mình nổi lên một lưỡi dao sắt bén, không ngần ngại rạch một đường sâu trong trái tim. Đau điếng.

"Anh nghe, anh vẫn đang ở đây."

An ủi cho người ở đầu dây đối diện, cũng như an ủi chính trái tim mình.

Không biết qua bao lâu, tiếng nức nở dần nhỏ lại, chỉ còn lại chất giọng khản đặc của thiếu niên truyền qua loa: "Anh có khỏe không?"

"Gần đây anh sống thế nào? Em, em không ổn lắm."

"Trương Cực, em nhớ anh lắm..."

"Chúng ta quay lại có được không anh ơi...?"

Trương Cực không nói gì nhắm mắt lại, không gian xung quanh yên tĩnh càng giúp anh trở nên bình tĩnh hơn. Nhịp tim vốn tăng nhanh mỗi khi nhấc máy cuộc gọi của em giờ đây đã trở về nhịp đập bình thường. Anh hít sâu, giọng đều đều không nghe ra cảm xúc.

"Anh đã từng mơ về tương lai của hai chúng ta. Có em, anh và cả gia đình của chúng ta. Ở đó, hai ta có một cuộc sống rất hạnh phúc..."

"Tả Hàng, khi đó... anh thật sự rất muốn biến giấc mơ đấy thành sự thật. Cho nên, ngày nào cũng cho em tình yêu của mình, không muốn em rời xa anh nửa bước. Anh muốn hai ta vượt qua chông gai phía trước để tiến xa hơn."

"Nhưng ngày hôm ấy, chính em là người đẩy anh ra xa. Em cũng là người phá vỡ tương lai của chúng ta."

"Tả Hàng, anh không trách em, thật đấy."

"Xin lỗi em, anh không thể quay lại. Anh yêu em, rất yêu em. Nhưng anh không còn dám mơ về tương lai của chúng ta nữa... Anh sợ khi anh quay đầu lại, sẽ giống như khi ấy, chỉ còn lại một mình anh với bóng đêm vô tận."

-

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro