Hoàng hôn trên biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

˖◛⁺⑅♫ Fic song: TFW - ENHYPEN ♫⑅⁺◛˖

★彡。


Ánh đỏ chiều tà lặng lẽ ôm trọn hình bóng đơn độc của thiếu niên, đôi chân trần in dấu kéo theo vài vết máu lê trên nền cát vòng óng ả. Hạt cát lẫn vào trong miệng vết thương đau rát khiến Tả Hàng cảm thấy em có thể gục xuống bất cứ lúc nào, thế mà đôi chân ấy vẫn bước đều, vẫn tiến về phía trước ngày một nhanh, phải chăng ở nơi xa xa phía vách đá kia có gì níu lấy em?

Dưới vòm trời đo đỏ là một mảng xanh biếc bất tận, màu xanh bám lên cát rồi dập dìu đập từng con sóng nhỏ lên khối đá to lớn được ghép lại vững chắc. Trương Cực đứng trên mỏm đá nhô ra ngoài đại dương, vẻ mặt nó bình thản như bản thân đang đứng trên một tấm đệm mềm mại chứ không phải là mặt đá bám rong trơn trượt đã hại biết bao nhiêu sinh mệnh. Nó biết, nếu là Trương Cực của ngày này cách đây ba năm trước thì có lẽ nó sẽ không do dự mà mặc cho nước biển ôm lấy thân mình, nhưng giờ đây Trương Cực đã biết lý do mà mình nên tồn tại, một lý do khiến nó chẳng thể bỏ mình.

"Trương Cực?" Giọng nói trầm ấm thân thuộc vang lên kéo nó quay về, tỉnh lại trong ký ức dày đặc của quá khứ.

"Em đang ở đâu vậy?" Tả Hàng lê từng bước đến gần mỏm đá, hướng đi của em ngày càng chệch sang phía dòng nước dữ dội. Tả Hàng không ngừng nghỉ mà mò mẫm xung quanh mình kiếm tìm mỏm đá nhô cao quen thuộc, đúng nhất là quen thuộc với quá khứ thấm đẫm nước mắt của cả hai.

"Sao anh lại chạy ra đây?" Trương Cực hốt hoảng, vội vàng đỡ lấy người anh lớn đang loạng choạng sắp ngã. Chúa ơi, đôi chân Tả Hàng đã nhuộm đỏ với cát trông nhầy nhụa đến rợn cả người. Vậy mà Trương Cực cũng chỉ thấy xót thôi, nó xót em, thương em và nó lại tự trách hơn bao giờ hết. Phải chi chả có cái suy nghĩ điên rồ nào lôi kéo nó, phải chi nó nghe lời người thương mà ôm em vào lòng rồi cả hai cùng trải lòng trên chăn ấm nệm êm.

Tả Hàng nằm trên lưng nó, lồng ngực vững chãi ấm áp chia sẻ từng tí hơi ấm em tích góp được. Em tì gò má bầu bĩnh lên gáy nó, đôi mắt em sáng ngời, lấp lánh như như những tia nắng chiều phản chiếu trên sóng nước mênh mông. Em ngân nga điệu nhạc, thả hồn rong chơi cùng gió biển. Ôi sao mà em đáng yêu thế? Rõ là lớn hơn Trương Cực một tuổi mà trông cứ như em bé làm Trương Cực muốn yêu chiều mãi thôi.

"Biển hạ mờ ảo ấy, làn gió đắm mình trong ánh hoàng hôn đỏ rực.
Anh lại thấy nhớ em rồi, cảm giác đó là khi... anh yêu em đấy.⁽*⁾"

"Gì thế? Tả Hàng tỏ tình với em đấy à?" Trương Cực cười cười, bỗng dưng có hứng trêu người anh lớn.

"Không nhé! Lời bài hát anh thích thôi, em ảo tưởng quá rồi đó! Hứ!"

Trương Cực chẳng thấy được đôi tai nhuốm hồng của Tả Hàng nhưng nó lại đoán được dáng vẻ đáng yêu hiện tại của em. Có lẽ là em đang phụng phịu phồng đôi gò má mềm mại hây hây đỏ và lầu bầu trong miệng điều gì đó mà nó không nghe được. Chả biết, nhưng nó cá là còn đẹp xinh hơn cả cảnh hoàng hôn trên biển mà người người ca tụng.

"Nè."

"Ơi."

"Nè, nè..."

"Đây, em nghe."

Khiếp, giọng Trương Cực ngọt như mía lùi làm em cứ ngại mãi thôi.

"Hoàng hôn có đẹp không?" Tả Hàng bất chợt hỏi, em siết chặt lấy cổ nó, nghe gió thổi vu vơ bên tai. Em thấy ồn quá, em thấy nhức nhối quá, em chẳng thể nhìn thấy gì cả. Em mù lòa, em trắng xóa và trống rỗng. Có lẽ người ta nói đúng, em chẳng xứng với một người như Trương Cực. Bóng tối cứ bủa lấy em, Tả Hàng còn chẳng thể biết được mặt mũi người em thương trông như thế nào, chẳng biết màu sắc cuộc đời ra sao, thậm chí em còn chẳng thể tìm đến Trương Cực thật nhanh mỗi khi em ấy rời đi đâu đó. Biết bao lời nói gom góp trong tâm trí từ quá khứ kéo dài đến hiện tại như một thước phim chạy chậm cào cấu những vết rách trên người em. Em ghét phải nghe người khác dị nghị đôi mắt em vô hồn, em ghét phải nghe các cô gái trêu đùa em về hình dáng, khuôn mặt của Trương Cực, em tiếc nuối khi không bao giờ có thể nhìn thấy những kỳ quan thế giới mà em nghe được trên tivi.

Em thích nghe Trương Cực nói chuyện hơn hết thảy, vì chỉ có Trương Cực mới sẵn sàng chấp nhận khía cạnh tăm tối của em.

"Đẹp lắm anh à. Hôm trước em kể anh nghe về bình minh rồi đúng không? Thế thì hoàng hôn cũng giống vậy nhưng lại đẹp dịu dàng hơn." Trương Cực nhìn ngắm mặt trời đang dần chìm xuống biển sâu, ánh đỏ tà dương xoa dịu trái tim cằn cỗi vạn vật cứ thế phủ lấy hình bóng đôi ta trên cát. Nó bỗng dưng thấy tim mình nhẹ hẫng đi, nó yêu cái cảm giác anh thương nằm trên lưng nó, hỏi về những điều em hay tò mò. Trương Cực muốn đem em giấu đi, giấu tới nơi nào mà chỉ có nó thấy em, chỉ có nó mới nghe thấy giọng em. Nhưng như thế thì ích kỉ quá, nó cũng muốn em được thấy thế gian.

"Anh có muốn ngắm không?"

"Làm sao mà ngắm được, mắt anh có dùng được đâu." Thật ra Tả Hàng muốn ngắm lắm, em chỉ muốn ngắm Trương Cực thôi.

"Em làm đôi mắt của anh, chỉ cần em còn sống thì em sẽ không ngừng kể anh nghe về những thay đổi của thế giới này."

"Thế thì Trương Cực phải sống đến khi em già khọm luôn nhé!" Vì em muốn sống nên Trương Cực cũng phải thế.

"Ừa, sống với Tiểu Tả đến đầu bạc trắng luôn!"

[...]

Trương Cực thích em trong bộ sơ mi trắng cực kỳ.

Nó bảo rằng Tả Hàng hợp với màu trắng vì khi mặc lên trông em cứ như tiên tử từ vườn địa đàng rơi xuống nhân gian. Em mang trên mình màu trắng tinh khôi của khói sương cõi tiên làm xao xuyến trái tim nó khôn cùng, chỉ cần tưởng tượng ra thôi cũng đủ để Trương Cực thổn thức ngày đêm. Cũng chính vì thế mà tủ đồ của Tả Hàng toàn là màu trắng, phân nửa là sơ mi Trương Cực "sưu tầm". Em hay càu nhàu vì nó mua nhiều quá, cứ thấy cái nào thuận mắt là chốt đơn mà không hề hỏi xem em có muốn mặc không, làm riết mà em ám ảnh không dám đòi nó đi mua đồ chung với em luôn.

"Thôi nào, em không cần phải xoắn xuýt lên thế đâu." Tả Hàng cười, sáng giờ Trương Cực cứ rộn cả lên thôi.

"Anh có muốn đeo cái ghim cài áo hoa hồng này không? Hay anh thích cái ngôi sao hơn?"

"Có cà vạt nữa này!"

"À, hôm nay mang đôi giày hôm trước em tặng nhé?"

"Anh có muốn đội thêm mũ beret không? Cái màu nâu này hợp với anh lắm."

"Trương Cực, bình tĩnh lại đi nào! Chúng ta chỉ đi bệnh viện tháo băng gạc thôi mà." Tả Hàng bắt lấy cánh tay Trương Cực - người đang bận rộn với mớ đồ đạc và chuẩn bị "trang trí" chúng lên người em.

Trương Cực nghệch ra, nó chỉ quýnh lên để quên đi nỗi căng thẳng đang giày vò thôi, giờ nghe em trực tiếp vạch ra như thế tự nhiên nó thấy sợ hơn là lo.

"Tả Hàng, anh sợ không?" Bỗng nó hỏi một câu.

Chỉ một câu nói thốt ra mà làm Tả Hàng nặng trĩu những suy nghĩ ngổn ngang. Em sợ không? Sợ chứ, sao mà em không sợ được đây. Em đã sống trong bóng tối suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng, dường như dần quên mất ánh sáng em thấy được ở những năm đầu của cuộc đời như thế nào rồi. Lúc ngày xưa năm cũ ấy Tả Hàng từng ao ước với trời rằng mong sao ánh sáng sẽ quay trở lại với em, nếu ánh sáng to lớn quá thì làm ơn rủ lòng cho em một ngọn lửa nhỏ thôi, em sẽ thổi bùng nó lên thành hi vọng. Nhưng chẳng có gì cả, em mất ba mất mẹ, mất cả đôi mắt để nhìn đời.

Tả Hàng ngước lên nhìn về phía Trương Cực, dù em chẳng thấy gì ngoài một màu đen, thành thật đáp: "Sợ."

"Em cũng sợ..."

"Không sao đâu, không thành công thì-"

"Em sợ anh chê em."

Tả Hàng cười, nỗi lo mới bùng lên trong em lại vụt tắt trong phút chốc.

"Ngốc quá."

Điều may mắn nhất cuộc đời em là cứu được Trương Cực đang ở bờ vực suy sụp và đan nó vào thế giới u tối của em, làm dấy lên tia hi vọng còn len lỏi đâu đó trong tim mà cả hai đều chẳng biết. Họ đã xen vào cuộc sống của nhau hơn bốn năm trời, tựa nhau dệt lên câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong hư ảo.

[...]

"Mở mắt ra, chầm chậm thôi."

Mi mắt rung lên nhè nhẹ, tia sáng đầu tiên chen vào đôi mắt chưa kịp mở hết làm thiếu niên vô thức nhăn mày lại, cố thích ứng với môi trường xung quanh mình.

"Tả Hàng? Đừng gấp, từ từ thôi."

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt em là bức tường trắng toát cùng với vị bác sĩ thân thuộc - người bác sĩ chính trong cuộc phẩu thuật cấy mắt cho em.

"Thành công rồi! Chúc mừng hai đứa."

Tả Hàng ngẩn ngơ nhìn người thương không chớp mắt, em chăm chú quan sát từng bộ phận của Trương Cực từ mắt, mũi, miệng rồi tới đôi gò má cao đang bán đứng chủ nhân của mình. Nó đưa tay xoa đầu em, che giấu sự ngại ngùng đang quẩn quanh trong tâm trí.

Ngày trước mắt Tả Hàng đã rất đẹp rồi, sau khi phẩu thuật còn đẹp hơn. Đôi đồng tử ấy sáng ngời, chút ánh sáng vỡ vụn trong đó cứ như một dải thiên hà đầy đủ sắc màu, nhìn thấu vạn vật. Dịu dàng và kiêu hãnh.

"Anh yêu em."

Những lời khen, ý định chia sẻ niềm vui sướng bỗng chốc hóa thành một câu tỏ tình ngay khi em nhìn thấy Trương Cực. Tả Hàng cười, và nụ cười ấy khiến Trương Cực suýt ngất. Ôi, Tả Hàng của nó xinh đẹp vô ngần.

"Em cũng yêu anh, một đời này nguyện vì anh mà say đắm, hỡi chàng tiên tử của riêng em."

"Khi ánh mắt ta chạm nhau, thứ ánh sáng mang sắc màu huyền ảo ấy,
Cảm giác ấm áp khiến em chẳng thể nào rời mắt khỏi anh được
Em tồn tại cho những “xung động” ấy
Không có gì lý giải được cảm xúc này đâu
Trái tim em đang đập thay những lời vụng về
Em chỉ muốn anh cảm nhận được sự rạo rực này
Em yêu anh. ⁽*⁾"

▬▬▬End.

⁽*⁾: Lời bài hát TFW (That Feeling When) - ENHYPEN.

Note: Ờm thì, Valentine vui vẻ nheeee

started: 18.01.2024
finished: 10.02.2024
published: 14.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro