Phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗warning: lowercase

klein from "jdhx - chuyện về bé dâu nhỏ đi lạc vào vườn cam."

-

"mình kết hôn nhé?"

đó là câu nói đầu tiên tả hàng thốt ra khi anh cố trèo vào nhà tôi bằng cửa sổ. tôi mở to mắt bàng hoàng sửng sốt, lập tức mở cửa ra ôm lấy thân hình dính đầy bùn đất nhem nhuốc của anh. chúa ơi, phòng tôi ở tận tầng hai lận đấy, anh gan thật. đèn phòng tôi sáng lên, bây giờ tôi mới có thời gian quan sát anh, trên người tả hàng lấm lem bùn, rồi cả lá cây, tôi còn thấy rõ ràng những vết thương hằn vào trong da thịt trắng nộn. tôi vươn tay chạm vào, tả hàng lại né tránh, đáp lại bằng một nụ cười ngây ngô.

"trương cực, mình kết hôn đi. anh muốn có một cái hôn lễ thật đẹp với em!"

tôi gật đầu thật mạnh, dây dưa bên cạnh ôm hôn anh một hồi. tôi muốn người này là của tôi, mãi mãi là của tôi.

ngày hôm ấy tôi cùng anh đi dạo quanh phố cũ, tôi mua cho anh một sợi dây chuyền thật đẹp. chúng tôi cùng chụp ảnh, cùng mua đồ đôi, cùng ăn một ly kem tươi trắng mịn dưới ánh mặt trời. vani, luôn là vị anh thích. tôi đã nghĩ nếu tôi có thể tạo nên một thế giới thì tốt biết mấy, thế giới đó chỉ có tôi và anh. không có những định kiến về giới tính, không có những tập tục cổ hủ, không xuất hiện những ai có thể gây tổn thương đến tả hàng. như vậy, có lẽ cuộc sống của chúng tôi sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, cũng sẽ không có ai chia cắt chúng tôi.

"rất hợp với anh." tôi cười, một nụ cười thuần khiết nhất, trút bỏ hết toàn bộ lo toan xuống.

"chứ sao! mau mau, em cũng thử đi!" tả hàng kéo tay tôi, lấy một bộ vest xanh đen mà anh đã nhìn nó cả một buổi đưa cho tôi.

"hai người đẹp đôi thật đấy!" cô nhân viên tư vấn mỉm cười với anh. cô rất thích hai vị khách này, tình yêu của họ làm cô ngưỡng mộ.

tả hàng chớp mắt cười rộ lên, "cảm ơn, đây là lần đầu tiên có người nói chúng tôi đẹp đôi đấy. khi tổ chức hôn lễ tôi nhất định sẽ mời cô đến dự."

"được. tôi là bạch tư nhiễm, rất mong chờ được dự hôn lễ của hai người." không biết tại sao, khi nói xong câu này cô lại thấy được nỗi khổ tâm cùng cực hiện lên trong đôi mắt sáng ngời của người kia.

lúc tôi kéo màn bước ra, tả hàng nhìn tôi khen tấm tắc, còn níu cánh tay tôi kể lại chuyện vừa xảy ra.

tôi nhìn anh, hôn lên nơi đuôi mắt sớm đã ướt nhòe của tả hàng. chúng tôi đứng trong nhà thờ, trao nhẫn cho nhau. tay anh ấm lắm, cùng với bộ vest trắng lịch lãm càng làm tôi mê mẩn. người tôi yêu như một thiên thần vậy, đó là món quà trân quý mà ông trời gửi tới cho tôi, chắc vậy.

chúng tôi hôn nhau dưới sự chứng kiến của chúa trời, lấy được sự công nhận mà chúng tôi hằng mơ ước, dù nó là vô hình.

"mình ơi."

"ơi, mình kêu em?"

"chúng ta bỏ trốn nhé?"

tôi nghẹn ngào, tả hàng khóc nấc lên. anh vùi trong lòng ngực tôi, phát ra từng tiếng nức nở không trọn vẹn. tôi đau lắm, tiếng khóc của anh như đâm vào tim tôi vậy. nhưng làm sao đây, chúng tôi không có tương lai.

"không được đâu nhé bé ơi. anh sẽ bị mắng mất, đừng nghĩ như vậy chứ."

nếu tôi không đủ yêu tả hàng, tôi có lẽ sẽ đồng ý với yêu cầu này của anh mất. nhưng tôi đã trải qua nhiều thứ, nếu chúng tôi bỏ trốn, vẫn sẽ không thoát được cái gọi là số phận kia. tôi không muốn người thương chịu khổ, không muốn anh phải hứng chịu những lời không hay. thật tệ, thế giới này chả công bằng một xíu nào cả.

[...]

"tôi đồng ý." lạnh lùng và chán ghét.

tả hàng nhìn xuống khách mời, tầm mắt rơi trên một cô gái. anh mỉm cười gật đầu, trong mắt toàn là mảnh vỡ. đây là cô gái đã khen anh và cậu đẹp đôi, là người đã bán đôi nhẫn cưới xinh đẹp ấy cho hai người. tả hàng giữ đúng lời hứa với cô.

bạch tư nhiễm nhìn thiếu niên đang mỉm cười nhưng đáy mắt lại thờ ơ như không. đáy lòng cô chua xót, cô rốt cuộc cũng hiểu tại sao tả hàng lại nhìn cô một cách đau xót như vậy.

tả hàng mời cô đến dự đám đám cưới của hai người, nhưng không còn là hai người của hôm ấy nữa.

cô nhắm mắt ngẩng mặt nhìn lên trần, đúng là thế giới này không có sự công bằng.

yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau, phải chịu đau khổ chừng nào chứ?

[...]

tôi ngồi trong nhà, hôm nay ba mẹ tôi đi ra ngoài cả rồi, họ vẫn nhốt tôi lại. căn nhà tôi từng rất thích, vậy mà bây giờ lại trở thành nổi ám ảnh khắc sâu vào trong tâm trí tôi. người ba mẹ tôi yêu nhất, giờ lại bẻ gãy đôi cánh của tôi. tôi mất tất cả, như một con chim bị nhốt trong lồng sắt, dù nó kêu gào khản cả cổ vẫn chẳng có ai cho nó tự do. cuộc đời là vậy đấy, không có chốn dung thân cho người như tôi.

giờ anh đang làm gì nhỉ, có vui vẻ không? hi vọng ba anh sẽ không để lại vết thương nào trên người anh vì đã trốn chạy đến với tôi ngày hôm qua. mà chắc có nhỉ? vì ba anh sẽ không tha đâu. tôi biết mà.

ồ, thời gian đẹp đấy.

[...]

"tạm biệt em nhé, trương cực."

...

"chú rể muốn tự sát! mau! mau ra ngăn cản!"

"a! không kịp rồi!"

"mau mau đưa đến bệnh viện!"

[...]

"tạm biệt nhé, tả hàng. em yêu anh, trọn đời trọn kiếp."

...

"cháy! gọi cứu hỏa! gọi cứu hỏa đi! nhanh lên!"

"dập lửa! dập lửa đi!"

"con trai tôi ở bên trong! mau cứu nó! mau cứu con trai tôi!"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro