Công tác miền Nam(Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này không tiếp nối fic trước ạ được viết vào 2/4/2021

Cô Cúc và chú Quân vừa trở về Hà Nội được một thời gian thì lại nhận được tin dự án nhà máy trong miền Nam lại căng thẳng cần cô chú phải bay vào đó giải quyết. 

Sau khi bay vào đến miền Nam, nhận xong phòng khách sạn, cô chú liền bắt tay vào công việc ngay, họ đi đối thoại với dân giải quyết mọi chuyện hết nguyên 1 ngày và cuối cùng thì chuyện cũng ổn ổn hơn. Đến tối họ cùng nhau quay về, chú muốn mời cô đi ăn tối nhưng cô lại từ chối với lý do là mệt, không muốn ăn gì mà chỉ muốn đi ngủ luôn thôi.

Nhưng chú Quân không đồng tình, vẫn khăng khăng bảo:

- Cậu phải ăn gì đó mới có sức mà lo tiếp.

Cô Cúc mệt mỏi, lắc đầu:

- Mình không muốn ăn, ăn cũng không cảm thấy ngon miệng.

Nói rồi cô Cúc tạm biệt chú Quân đi vào phòng trước.

Cô Cúc đang tắm thì nghe có người nhấn chuông cửa, cô lúc đầu không có ý định ra mở nhưng người ở ngoài cứ bấm chuông liên tục nên cô đành phải đi ra.

Cô khoác vội chiếc áo choàng tắm của khách sạn rồi đi ra mở cửa xem là ai mà lại nhấn chuông như cháy nhà vậy. Cô vừa mở cửa thì thấy chú Quân đứng đó cùng một khay đồ ăn:

- Là cậu à? Sao thế? Có chuyện gì?

Chú Quân thấy cô đang mặc áo choàng tắm thì hơi ngây người nhìn cô khiến cô ngại ngùng, cúi mặt để tránh né ánh mắt của chú. 

- Có chuyện gì mà cậu bấm chuông như cháy nhà vậy?

- È hèm...à...à mình không muốn cậu đói bụng đi ngủ nên mang đồ ăn cho cậu.- Chú Quân cười cười.

- Mình đã nói không muốn ăn rồi.- Cô Cúc vẫn bướng bỉnh nói.

Chú Quân im lặng thở dài tiếp tục nhìn cô làm cô càng ngại, cô xua xua tay:

- Thôi Quân, cậu về phòng đi, mình không ăn đâu.

Chú Quân nghe xong không những không về phòng mà còn tự ý đi vào phòng cô luôn khiến cô ngơ ngác:

- Ơ? Quân, cậu làm cái gì đấy?

- Cậu muốn ăn trong phòng hay ngoài ban công?

Cô Cúc mệt mỏi không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế ở trong phòng, mặt hơi phụng phịu:

- Mình không có tâm trạng ăn.

- Càng lúc không muốn ăn lại càng phải ăn vì lúc đó là lúc con người cần tiếp năng lượng nhất.

Chú Quân vừa nói vừa sắp xếp đồ ăn ra bàn, đang sắp xếp dở thì nghe tiếng chuông cửa, biết là nhân viên khách sạn mang thêm đồ ăn và rượu đến, chú nhanh chóng ra mở cửa nhận đồ ăn và rượu rồi quay lại, sắp xếp thành một bàn ăn thịnh soạn. Cô Cúc ngồi ghế chăm chú nhìn chú, thấy chú quan tâm sức khỏe của mình như vậy cũng có chút rung động nhưng mặt vẫn hơi phụng phịu, mệt mỏi không chịu ăn. Chú Quân thấy vậy nên phải tự tay cắt một miếng beefsteak, cắm vào dĩa và dúi vào tay cô Cúc. Cô Cúc cuối cùng cũng miễn cưỡng cười lên, ăn một miếng. Chú Quân thấy cô chịu ăn liền nở một nụ cười hài lòng và bắt đầu mở rượu vang, rót vào hai chiếc ly rồi đưa cho cô một ly nói:

- Uống vì thành công của hôm nay.

- Hôm nay thành công còn mai chưa biết thế nào hazzz- Cô Cúc mệt mỏi thở dài.

- Cuộc đời ngắn lắm, nếu không biết hưởng thụ cho trọn niềm vui thì nó sẽ qua đi ngay đó.

Nghe chú Quân nói vậy, cô Cúc cuối cùng cũng không từ chối, cụng ly với chú.

Cô Cúc sau đó chỉ ăn thêm vài miếng rồi không chịu ăn nữa mà chỉ toàn uống rượu. Chú Quân lo lắng cô uống nhiều sẽ hại dạ dày liền lên tiếng ngăn cản:

- Cúc, cậu đừng chỉ uống như vậy, ăn gì đã.

- Mình muốn uống.

Chú Quân mặc kệ lời phản đối của cô, lấy tay giành lấy ly rượu trong tay cô. Thế là, hai người giành giật ly rượu, không may ly rượu bị hất đổ vào người cô Cúc khiến chú Quân luống cuống vội chạy đi lấy khăn giấy chạy về phía cô:

- Mình xin lỗi, mình không cố ý. 

Chú Quân lau lau giúp cô được một tý thì cô giật lấy cái khăn trong tay chú:

- Mình tự làm được.

Lúc này cô Cúc đang ngồi ghế, chú Quân đang đứng, khoảng cách giữa mặt hai người khá gần nhau khiến cô Cúc hơi ngại,mất bình tĩnh, cô quay đầu đi, đưa mắt nhìn chỗ khác:

- Thôi, cậu về đi.

- Mình không tin cậu muốn mình về vì cậu còn không dám nhìn vào mắt mình khi nói điều đó.- Chú Quân vẫn nguyên tư thế ấy, đưa tay nắm lấy tay cô.

- Điều đó quan trọng đến thế à?- Cô Cúc quay lại nhìn thẳng mắt chú.

- Mình muốn nhìn vào mắt cậu để biết cậu thật sự đang nghĩ gì.

Cô Cúc nghe thế hơi lúng túng, một lần nữa  quay đi lảng tránh ánh mắt của chú Quân nhưng chú lại đưa tay xoay mặt cô lại, để cô nhìn thẳng mắt chú:

- Nói mình biết cậu thực sự muốn mình ở lại hay về?

Cô Cúc im lặng nhìn chú không trả lời, chú thấy cô lúng túng như vậy thì được đà lấn tới, tiến sát cô hơn. Đằng sau cô lúc này là bức tường nên cô không còn đường lui nữa, chỉ ngồi im nhìn chú tiến tới. Khi đôi môi hai người gần chạm nhau, chú dừng lại một chút hỏi lại cô:

- Cậu sẽ không hối hận chứ?

Cô Cúc lúc này vẫn lựa chọn cách im lặng, không đáp lời chú.

Chú Quân thấy cô im lặng nhắm mắt lại, cũng không đẩy chú ra liền nghĩ cô đang ngầm khẳng định nên cũng mạnh dạn hơn, đặt lên môi cô một nụ hôn gentle, nhẹ nhàng nâng niu rồi dừng lại. Cô chú mở mắt ra nhìn nhau một lúc. Có lẽ, do tác dụng của rượu làm cô Cúc trở nên mạnh dạn hơn nên cô  đã choàng tay qua cô chú Quân, chủ động trao chú nụ hôn thứ hai. Nụ hôn này mãnh liệt và sâu hơn...

Và.....sau đó chú Quân cúi xuống bế cô Cúc lên đi về phía giường...

Làm gì thì mọi người tự tưởng tượng ạ em hem biết đâu 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro