Cuộc gặp gỡ với Mạnh Đạt (Part2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có để ảnh phòng khách của nhà chú Quân ở trên để mọi người xem dễ tưởng tượng hơn ạ.
___________________________________
Chú Quân thấy Bạch Cúc gọi lúc này thì có phần sợ, sợ Mạnh Đạt nghe được giọng cô nên đứng lên đi ra xa đó một chút. Chú nghe máy với giọng điệu không được vui, có phần cọc cằn:
- Alo, Quân.
- Sao em lại gọi vào lúc này?
- Sao vậy? Em không thể gọi cho anh lúc này sao?- Bạch Cúc thấy giọng chú Quân như vậy thì có chút khó chịu hỏi lại.
Chú lúc này cũng nhận ra mình không đúng nên hạ giọng:
- À...anh không có ý đó. Sao vậy? Em gọi anh giờ này có việc gì?
- Em vừa bị đổ cafe vào váy mà An lại vừa nói với em đối tác dời lịch hẹn sang chiều nay. Lát anh đến mang bộ khác đến giúp em được không?
- Ừmm...em cần bộ nào?
- Anh lấy giúp e bộ màu hồng đi.
- Bộ hồng nào? Em có biết bao nhiêu bộ màu hồng.
- Bộ mà hôm trước em vừa mặc, anh bảo đẹp đấy.
- Sao lại mặc bộ đó?
- Sao vậy? Bộ đó có vấn đề gì à? Hôm trước anh còn nói đẹp mà?
- Ừmm không có vấn đề gì chỉ là cổ của nó...ừmm không được kín đáo cho lắm.

Bạch Cúc nghe giọng điệu ngập ngừng của chú Quân thì bật cười bảo:
- Thế thôi, anh chọn luôn đi. Anh mang đến bộ nào thì em mặc bộ đó.
- Ừm vậy lát anh mang đến cho em.
- Quân....- Hai người chuẩn bị tắt máy thì Bạch Cúc như nhớ ra gì đó lên tiếng.
- Sao vậy?
- Anh cầm theo cho em cái đồng hồ nữa được không?Hôm qua em dọn nhà, tháo ra quên đeo vào.
- Được. Em để đâu?
- Ở trên chiếc tủ ngoài phòng khách ấy. Anh thấy chưa?
- Ừm anh thấy rồi. Lát mang đến cho em.
- Cảm ơn anh. Vậy lát gặp nha, em làm việc tiếp đây.

Chú Quân nói chuyện điện thoại xong thì quay lại sofa nói chuyện với Mạnh Đạt. Chú đặt chiếc đồng hồ đang cầm trên tay xuống bàn, Mạnh Đạt nhìn thấy chiếc đồng hồ quen thuộc liền lên tiếng khiến chú Quân chột dạ, bối rối:
- Chiếc đồng hồ này,....sao lại giống của Cúc quá vậy?
- À...có lẽ mua cùng chỗ- Chú nhanh chóng biện bạch.
- Ừm có lẽ thế...xem ra nửa kia của chú cũng có chung sở thích với Cúc.

Chú Quân nghe chỉ cười không nói gì.
- Xem ra chú yêu thật rồi, anh chưa từng thấy chú như vậy. Thật mừng cho chú. Hôm nào có cơ hội cho anh gặp mặt nửa kia của chú nhé?
- Vâng, nếu có cơ hội.
- Được rồi, anh đến gặp chú cũng chỉ để tìm hiểu về tình hình của gia đình trước khi trở về thôi. Giờ anh không phiền chú nữa ,để chú có thời gian đi lo cho nửa kia của mình. Khi nào có thời gian để anh mời chú một bữa.
- Vâng,em tiễn anh.
- Không cần đâu, lấy đồ mang đến cho em ấy đi. Khó khăn lắm chú mới tìm được hạnh phúc của mình. À đúng rồi Quân...anh còn phải cảm ơn chú, cảm ơn chú vì đã giúp đỡ, chăm lo cho Cao Dược, chăm lo cho bố anh.....không chỉ trong thời gian anh mất tích mà là trong suốt gần 30 năm qua....cảm ơn chú vì tất cả.

Chú Quân nghe được những lời cảm ơn của Mạnh Đạt thì nhanh chóng phủ nhận, chú cảm thấy mình không xứng với nó bởi chú đang vì hạnh phúc của bản thân mà ích kỷ, che giấu tất cả mọi người:
- Không, không...anh không cần khách sáo vậy đâu ạ, em không xứng với những lời cảm ơn của anh đâu.
- Chú không xứng thì còn ai xứng nữa. Được rồi, anh về đây -Đạt vỗ vai Quân đi về.

Cuộc gặp mặt với Mạnh Đạt vừa làm chú Quân cảm thấy áy náy, có lỗi vừa làm chú cảm thấy lo sợ. Mạnh Đạt sớm muộn gì cũng trở về nhà họ Cao. Vậy chú và Bạch Cúc sẽ như thế nào?
Không được, chú không muốn mất Bạch Cúc.
Tối hôm ấy, Bạch Cúc ngồi làm việc ở phòng khách, chú Quân lại gần từ đằng sau vòng tay ôm lấy eo cô, đặt cằm mình lên vai cô thủ thỉ:
- Cúc, mai chúng ta đi đăng ký đi.
- Đăng ký kết hôn? - Bạch Cúc đang mải mê làm việc nghe chú nhắc đến việc đăng ký thì bất ngờ quay lại hỏi chú.
- Ừm, đăng ký kết hôn. Sao em có vẻ bất ngờ thế? Hay là em không muốn?
- Không phải thế mà là mai em kín lịch rồi.
- Tranh thủ một chút đi, anh đến đón em.
- Hôm khác được không anh. Sao tự dưng anh gấp thế?
- Lần trước, anh nhắc với em em bảo để từ từ em bận, bây giờ em cũng bảo từ từ. Rốt cuộc em coi anh là gì?

Thực ra, trước khi Mạnh Đạt xuất hiện chú cũng đã từng nhắc việc đăng ký kết hôn với cô nhưng lúc đó cô đang bận với cũng không có mối "nguy hiểm" xuất hiện nên chú đồng ý. Dù sao thì sớm muộn gì cô và chú cũng sẽ đi đăng ký. Nhưng giờ thì khác, Mạnh Đạt trở về rồi, nếu còn không đăng ký chú sẽ có khả năng mất đi cô.
- Đâu phải anh không biết, nhà máy mới đi vào hoạt động nên em có nhiều việc phải giải quyết. Cho em thêm chút thời gian được không?

Thấy chú Quân thất vọng,im lặng, quay mặt đi chỗ khác, Bạch Cúc lên tiếng:
- Sao tự dưng anh lại quan trọng việc đăng ký vậy? Cho dù không đăng ký thì em vẫn ở bên cạnh anh mà.
- Nhưng anh muốn đường đường chính chính. Anh không muốn mình chỉ được người ta xem như là người chung nhà, chung giường với em- Chú Quân lo lắng mất cô nên có phần lớn tiếng, gắt gỏng.
- Sao tự dưng anh lại nặng lời thế ?

Chú Quân sau khi nói câu đó ra cũng biết là mình lỡ lời, quay người lại nhìn Bạch Cúc, nắm lấy tay cô. Bạch Cúc lúc này đang cảm thấy khó chịu vì những lời nói của chú nên cố gắng rút tay ra nhưng bị chú Quân nắm chặt lấy:
- Buông tay em ra.
- Cúc, anh muốn đăng ký kết hôn, anh muốn sau này có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì sẽ có cái kéo, giữ chân chúng ta ở lại với nhau. Anh không muốn chúng ta dễ dàng buông tay nhau vì bất cứ lý do gì.

Nghe chú Quân nói vậy, Bạch Cúc cũng mủi lòng, tất cả cũng là vì chú sợ mất cô nên mới như vậy. Cô hạ giọng:
- Quân...không phải em không muốn đăng ký, chỉ là em bận.
- Anh biết, nhưng em tranh thủ một chút được không? Anh tới đón em?
- Ừmmm...- Bạch Cúc thấy chú kiên định như vậy thì gật đầu đồng ý, thuận theo chú.

Nhưng rồi cô chợt nhớ ra cuộc hôn nhân của cô và Mạnh Đạt vốn dĩ chưa kết thúc:
- Nhưng mà...
- Sao vậy? Em đổi ý rồi?
- Không phải, chỉ là anh Đạt mới mất tích hơn 1 năm. Trên danh nghĩa, em vẫn là vợ anh ấy, liệu chúng ta có đăng ký được không?

Về khoản luật hôn nhân và gia đình này, chú Quân cũng không hiểu rõ lắm, nghe cô nói vậy chú lại càng lo lắng hơn. Chú nhanh chóng gọi điện gọi hỏi luật sư và nhận được câu trả lời:
"Khi người vợ/chồng đi biệt tích từ hai năm trở lên, đã áp dụng các biện pháp để tìm kiếm nhưng không có thông tin thì người vợ có thể nộp hồ sơ yêu cầu Tòa án tuyên bố vợ/chồng mất tích. Sau khi Tòa án tuyên bố mất tích thì mới có thể nộp đơn xin đơn phương ly hôn".
Mạnh Đạt mới mất tích hơn 1 năm, vậy là nếu như cô có nộp đơn thì Tòa án cũng không thể tuyên bố ông đã mất tích rồi xử lý đơn xin đơn phương ly hôn của cô với lý do chồng biệt tích. Điều này làm cho chú Quân vô cùng lo lắng, mất ngủ cả đêm.
Bạch Cúc thấy chú trằn trọc mãi không ngủ được, quay sang ôm chú nhẹ nhàng hỏi:
- Anh vẫn còn nghĩ việc đăng ký à?
- Ừmmm
- Dù không đăng ký được thì em vẫn sẽ ở bên anh mà. Nhưng mà mai em cũng sẽ gặp luật sư để hỏi thêm được không? Chắc chắn sẽ có cách để đơn phương ly hôn nhanh chóng được mà.
- Ừmmm.
- Được rồi mà, anh ngủ đi mai còn đi làm- Bạch Cúc nói xong liền rướn người hôn lên má chú một cái rồi ôm chặt chú ngủ.

Nghe Bạch Cúc nói vậy, trong lòng chú Quân cảm thấy vui vẻ hơn nhưng đồng thời cũng cảm thấy lo lắng hơn. Liệu chú sẽ giữ được hạnh phúc này trong bao lâu đây?
Đêm hôm ấy là một đêm rất dài, không chỉ là với chú Quân mà với cả Mạnh Đạt. Ông cũng trằn trọc, suy nghĩ  mãi không ngủ được bởi ông không biết được liệu ngày mai khi trở về gia đình ông có đón nhận ông không? Mọi người có tha thứ cho ông không? Họ có vui vẻ khi ông trở về không? Còn Bạch Cúc? Cô có chấp nhận tha thứ và muốn làm lại từ đầu, cùng ông nắm tay đi hết quãng đường  còn lại hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro