Say sẽ quên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó, Ái Ngọc không về thẳng nhà mà đến một quán Bar uống rượu, cô muốn uống, uống để quên đi hết muộn sầu trong lòng, uống để quên đi chú Quân, ... Nhưng người ta nói: "say sẽ quên" mà sao Ái Ngọc cô càng uống lại càng tỉnh, càng uống lại càng sầu và càng nhớ chú Quân hơn? Cô đau, hơn 10 năm rồi cô vẫn đau, cho đến hiện tại cô vẫn không biết mình thua kém Bạch Cúc ở điểm gì, tại sao chú Quân lại yêu Bạch Cúc như vậy? Tại sao chú sẵn sàng chờ đợi Bạch Cúc 30 năm, chấp nhận ở bên cạnh cô ấy chăm sóc yêu thương cô ấy dù biết giữa họ có thể sẽ không có kết quả gì?

Ái Ngọc càng uống càng buồn, càng uống càng sầu, cô muốn tìm ai đó để nói chuyện nhưng bên cạnh cô có ai sao? Cô đã rời Việt Nam hơn 10 năm, những người bạn cũ ở đây đã sớm bị đứt liên lạc, lúc này cô cảm thấy mình thật đáng thương. Cô là CEO của một tập đoàn lớp, là giám đốc của một quỹ đầu tư lớn, cô có rất nhiều mối quan hệ, có biết bao người muốn lấy lòng cô nhưng lúc này cô lại chẳng biết gọi cho ai, bởi cô cũng không biết trong số những người ấy được mấy người thật lòng với cô, cô có thể tin tưởng ai? Lúc này cô chẳng có ai để cô tâm sự, chẳng có ai có thể cùng cô nói chuyện, uống rượu. Cô thật cô đơn, thật đáng thương. Ái Ngọc cầm ly rượu lên, nhấp từng ngụm rượu rồi cười khẩy đầy chua xót. Cô đột nhiên nhớ đến Mạnh Đạt, phải, họ cũng được coi là bạn không phải sao? Ít nhất thì cô và ông cũng không giống với những đối tác khác, trước đây khi ông ở trong bệnh viện ông và cô cũng hay nói chuyện, chia sẻ với nhau. Nghĩ rồi, cô nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho Mạnh Đạt.

Mạnh Đạt lúc này đang ở Cao gia, ông vẫn như bao đêm ngồi ngắm bức hình của ông và Bạch Cúc. Càng ở gần cô, ông càng nhận ra ông càng yêu cô, ông không còn muốn chúc phúc cô và chú Quân nữa, ông muốn giành lại cô, ông muốn ở cạnh cô. Trước đây, khi ông mới trở về, ông chỉ nghĩ mình muốn bù đắp cho Bạch Cúc, ông nghĩ tình cảm ông dành cho cô không phải tình yêu mà chỉ là ông cảm thấy áy náy và muốn bù đắp mà thôi nên khi cô nói cô và chú Quân đang ở bên nhau, mong ông có thể chúc phúc họ thì ông đã không suy nghĩ quá nhiều liền đồng ý. Khi ấy ông đã nghĩ, dù cho ông đã biết lỗi, muốn bù đắp cho Bạch Cúc nhưng hôn nhân của ông và cô vẫn không có tình yêu, họ vẫn không thể hạnh phúc như các cặp vợ chồng khác, ly hôn chính là sự giải thoát cho cả cô và ông, họ đã sống trong cuộc hôn nhân sai lầm đó mấy chục năm, đã đến lúc kết thúc sai lầm để cô có một cuộc hôn nhân hạnh phúc thật sự rồi. Ly hôn để cô ở bên chú Quân chính là cách bù đắp tốt nhất cho cô. Nhưng giờ đây ông nhận ra mình sai rồi, ông yêu cô, thật sự rất yêu cô. Ông phải dùng mọi cách để giành cô về, ông nghĩ cô vẫn còn tình cảm với ông, trước đây tuy họ luôn gây gổ, cãi nhau nhưng ông vẫn biết cô có tình cảm với ông, ông tự nhủ:

"Phải, mình phải giành cô ấy về, Cúc với mình là vợ chồng, mình và cô ấy chưa ly hôn, cô ấy là của mình. Mình không tin cô ấy đã hết tình cảm với mình rồi, chắc chắn cô ấy vẫn còn, vẫn còn yêu mình...Phải, nhất định là như vậy".

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Mạnh Đạt, ông khá bất ngờ khi muộn như thế này mà Ái Ngọc vẫn gọi cho ông:

- Alo, Ái Ngọc, có chuyện gì vậy? Sao muộn thế này cô lại gọi cho tôi?

- Anh rảnh không? Ra uống với tôi vài ly đi.

- Được. Cô đang ở đâu?

- Tôi đang ở....

- Được, tôi biết chỗ đó, tôi đến ngay.

Mạnh Đạt đến nơi, nhìn xung quanh 1 lát cuối cùng cũng thấy Ái Ngọc, ông tiến lại gần thì thấy trên bàn có rất nhiều ly rượu không, có lẽ cô đã uống không ít. Ông đặt tay lên vai cô, quan tâm hỏi:

- Ái Ngọc có chuyện gì vậy? Sao lại uống nhiều như vậy?

Ái Ngọc nghe tiếng Mạnh Đạt thì ngước lên nhìn ông, trả lời với giọng ngà ngà say:

- Anh...anh đến rồi à?... Ngồi...ngồi xuống uống với tôi đi...hức...

Dứt lời cô liền cầm ly rượu lên định uống tiếp thì bị Mạnh Đạt giành lấy ly rượu trong tay Ái Ngọc đặt sang một bên không để cô tiếp tục uống nữa.

- Được rồi, cô uống nhiều rồi, đừng uống nữa, tôi đưa cô về nhà. – Mạnh Đạt vừa nói vừa ôm lấy vai cô định đưa cô về.

- Không, buông ra.... Buông ra...mặc kệ tôi, tôi muốn uống, tôi gọi anh ra đây để uống cùng tôi chứ không phải ngăn cản tôi đâu. Nếu anh coi tôi là bạn thì ngồi xuống uống cùng tôi đi. Nếu anh không muốn uống thì về đi, mặc kệ tôi. -Ái Ngọc vừa nói vừa vùng vẫy khỏi vòng tay Mạnh Đạt để quay lại ghế ngồi uống rượu.

Mạnh Đạt nghe vậy thì đành bất lực ngồi xuống uống cùng cô, dù gì cô cũng là người đã cứu mạng anh, anh không thể bỏ mặc cô một mình ở quán Bar- nơi đầy phức tạp này.

- Anh nói xem tôi rốt cuộc có điểm gì không tốt? Là tôi không đủ xinh đẹp, hay...hay không đủ giỏi giang...hức...

- Không có, cô điểm gì cũng tốt.

- Vậy tại sao...tại sao anh ấy không yêu tôi? Tại sao trong lòng anh ấy chỉ có người phụ nữ kia, tại sao anh ấy không muốn đón nhận tôi? Tại sao chứ...? Tại sao?

Ái Ngọc vừa nói vừa khóc nấc lên rồi gục mặt xuống bàn. Cô luôn nghĩ vết thương lòng của mình đã lành rồi nhưng sau khi về Việt Nam, gặp lại chú Quân, thấy chú hạnh phúc bên cạnh người con gái ấy cô mới biết vết thương ấy vẫn âm ỉ ở đâu đó nỗi đau sẽ tràn về khi có ai đó chợt khơi lên.

- Được rồi, cô đừng khóc nữa, đừng khóc nữa...- Mạnh Đạt nhẹ nhàng xoa xoa lưng an ủi cô. Từ lúc quen cô, ông chưa bao giờ thấy cô suy sụp như vậy.

Ái Ngọc nghe vậy càng khóc lớn hơn, cô ngẩng mặt lên, quay sang nhìn Mạnh Đạt rồi ôm lấy ông mà khóc. Cô muốn trút hết uất ức của mình ra, luôn miệng hỏi những câu hỏi mà cô mãi vẫn chưa có câu trả lời:

- Rốt cuộc cô ấy có gì tốt?

- Anh đã bao giờ yêu em chưa?

- Tại sao anh thà chấp nhận âm thầm ở bên cạnh bảo vệ cho cô ấy cũng không muốn đón nhận em? Huhu... tại sao chứ?

Mạnh Đạt nghe đến đây thì liền liên tưởng đến thái độ của cô và chú Quân trong buổi hẹn vừa rồi, không lẽ người cô yêu là chú Quân?

- Ái Ngọc...Ái Ngọc người cô nói là Quân sao? -Mạnh Đạt kích động đẩy Ái Ngọc ra khỏi lòng mình, giữ chặt vai cô, nhìn thẳng cô hỏi.

Ái Ngọc trong cơn say nghe được tên chú Quân làm cô nhớ lại buổi hẹn ở nhà hàng hôm đó của họ làm cô càng đau khổ, cô ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt mà khóc:

- Quân...Quân... Anh đừng đi được không, đừng bỏ mặc em...

"Quân? Thật sự là Quân sao? Cô ấy và Quân thật sự từng yêu nhau?"

- Quân, em sai rồi, nếu như trước đây em không bỏ đi có phải giờ chúng ta vẫn sẽ bên nhau không? Quân...Quân...em yêu anh...thật sự rất yêu anh...

Mạnh Đạt ôm lấy Ái Ngọc, tay xoa xoa lưng an ủi cô, trong lòng bất giác xuất hiện cảm giác vui mừng.

Quay lại với căn hộ của Bạch Cúc và chú Quân, chú Quân vẫn đang trằn trọc không ngủ được vì nhớ lại cuộc gặp gỡ với Ái Ngọc, càng nghĩ chú càng cảm thấy có lỗi, có lỗi với cô, có lỗi với những người phụ nữ chú từng quen, bởi chú đã quen họ khi trong lòng không thể quên được Bạch Cúc- người con gái hiện tại đang nằm say giấc trong vòng tay chú. Chú đến với họ chỉ đơn giản là vì chú thấy ở họ điểm gì đó giống với Bạch Cúc mà chú yêu. Chú không thể cho họ tình yêu hoàn chỉnh mà họ mong muốn nhưng vẫn quen họ, khiến họ tổn thương. Tuy chú đã bù đắp cho họ theo các phương thức khác nhau nhưng bản thân chú hiểu rõ sự bù đắp đó không là gì so với vết thương lòng của họ. Những người phụ nữ đã từng quen chú, chú đều cảm nhận được họ yêu chú thật lòng, thật lòng muốn cùng chú xây dựng một gia đình. Không phải chú chưa từng nghĩ đến việc cho họ một gia đình, chú cũng từng nghĩ đến việc cho họ một gia đình nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn không đi đến đâu vì họ đều vô tình hoặc hữu ý phát hiện ra sự tồn tại của Bạch Cúc, ai cũng nghĩ chú coi trọng Bạch Cúc hơn họ nên chẳng có ai có thể chấp nhận được. Chẳng ai có thể chấp nhận làm vợ một người đàn ông mà biết rằng trong lòng người đàn ông đó luôn tồn tại hình bóng của một người phụ nữ khác.

Nếu thời gian có thể quay ngược lại chú nhất định, nhất định sẽ không thử, sẽ không làm tổn thương họ. Nếu hỏi: "Trong những người phụ nữ chú từng quen người chú cảm thấy có lỗi nhất là ai?" Thì có lẽ người đó chính là Ái Ngọc. Cô và chú cứ thế mà cắt đứt, chú chưa kịp bù đắp gì cho cô, cũng chưa có một lời giải thích rõ ràng với cô, chưa có một lời xin lỗi, cứ thế bỏ cô ở nhà hàng chạy đi tìm Bạch Cúc. Nhưng nếu hỏi: "chú có hối hận vì ngày hôm đó đã rời đi không?" thì câu trả lời của chú sẽ là không, chú không hối hận vì ngày hôm đó thật sự đã làm cho chú thức tỉnh, chẳng có ai có thể thay thế Bạch Cúc, cô mãi mãi là sự ưu tiên hàng đầu của chú. Từ lần đó, chú không còn quen thêm một ai, không làm tổn thương thêm một ai, chỉ âm thầm ở phía sau giúp đỡ, bảo vệ người con gái chú yêu. Và cuối cùng thì người con gái ấy cũng đã quay đầu lại, đã nhìn thấy chú và họ đã ở bên nhau, có một cuộc sống thật hạnh phúc- cuộc sống mà trước đây chú nằm mơ cũng muốn thấy.

Chú cúi đầu nhìn người con gái đang ngủ trong lòng mình với ánh mắt chứa đầy sự yêu thương rồi cúi đầu xuống hôn lên trán cô. Bạch Cúc đang ngủ cảm nhận được nụ hôn của chú, mơ màng từ từ tỉnh giấc mở mắt, ngước lên nhìn chú:

- Ừmmm...anh chưa ngủ sao?

- Anh chưa ngủ được, anh làm em thức giấc sao? Xin lỗi.

- Anh đang nghĩ về chuyện với Ái Ngọc sao? -Bạch Cúc vừa nói vừa nhích người lại gần chú, ôm chú chặt hơn.

Chú Quân không hề ngạc nhiên khi cô biết chú đang nghĩ gì bởi họ đã bên nhau mấy chục năm, có những chuyện không cần đối phương nói ra thì họ cũng có thể biết được.

- Anh định hôm nào đó sẽ đến gặp cô ấy. -Chú Quân thẳng thắn nói với cô.

- Ừm...

- Em không giận sao?

- Không, em tôn trọng quyết định của anh.

- Cảm ơn em- chú nói xong liền ôm chặt cô, hôn lên tóc cô. Cô cũng siết chặt vòng tay ôm lấy chú.

Ngừng lại một lúc cô nói tiếp:

- Thật ra, em cũng cảm thấy cô ấy đáng thương, cảm giác ở bên cạnh một người đàn ông trong lòng họ tồn tại hình ảnh của người phụ nữ khác thật không dễ chịu. Cảm giác đó em đã từng trải qua rồi. -Cô bất giác nhớ lại chuyện của bản thân trước đây. Cô từng yêu Mạnh Đạt, tuy hôn nhân của họ là do cụ Phan sắp xếp nhưng cô cũng từng yêu Mạnh Đạt, cũng từng mong họ có một hôn nhân, một gia đình hạnh phúc. Nhưng trong lòng ông lại tồn tại hình ảnh của người phụ nữ khác, ông nuôi phụ nữ ở bên ngoài, gián tiếp hại cô mất đi đứa con trai, ... coi chuyện ngoại tình của mình như một chuyện đúng đắn.

Chú Quân nghe vậy liền biết cô lại nghĩ đến chuyện không vui rồi, liền xoa xoa vai cô, an ủi cô:

- Mọi chuyện đã qua rồi Cúc, đã qua rồi... Anh sẽ không như vậy, trong lòng anh chỉ tồn tại một mình em.

Bạch Cúc nghe vậy chỉ gật đầu, dụi dụi đầu vào người chú tỏ ý mình biết rồi, rồi nhắm mắt lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Trong miền Nam, ông Vụ vẫn đang lẩn trốn, trốn sự truy nã của cảnh sát và sự truy tìm của người của Trần Cảnh, ông vẫn đang tìm cách trở về Hà Nội. Sau khi giết người vợ không chung thủy và người đàn ông của bà ta, ông dường như đã mất đi lí trí rồi, ông muốn ai cũng phải chịu đau khổ, ông không chịu được khi người khác được sống hạnh phúc. Dựa vào gì mà họ được hạnh phúc?

Liệu sau khi ông trở về Hà Nội được thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mạnh Đạt sẽ làm gì để giành lại Bạch Cúc? Cuộc gặp gỡ giữa chú Quân với Ái Ngọc sẽ như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro