Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!! Lưu ý không gán ghép lên người thật !!
____________________________________

- Cảnh sát tới, cảnh sát tới_ Trương Trạch Vũ vừa chạy về phía cô gái vừa la lên.

Bọn côn đồ vừa nghe cảnh sát tới và tiếng xe cảnh sát thì liền chạy mất.Cậu nhìn bọn côn đồ chạy như bay mà cười khúc khích, tay thì bấm tắt tiếng còi xe cảnh sát trên điện thoại. Trương Trạch Vũ thấy mình thật thông minh, dùng vũ lực không được thì dùng mưu trí vậy.

- Hai người không sao chứ_ Trương Trạch Vũ quay sang nhìn một lớn một bé hỏi.

- Cảm ơn, chúng tôi không sao_ Cô gái nói.

- Nếu không có cậu tôi đã đập mấy tên đó rồi_ Cô lại nói tiếp.

- Vậy tôi lại lo chuyện bao đồng rồi_ Trương Trạch Vũ nói.

- Tôi không có ý đó_ Cô gái hoảng hốt nói.

- Tôi tên Triệu Nhất Vy, còn cậu_ Triệu Nhất Vy nói.

- Tôi tên Trương Trạch Vũ_ Cậu nói.

Trạch Vũ nhìn cô bé sau lưng cô, cậu lại gần, ngồi xuống bên cạnh bé gái.

- Không có gì phải sợ hết, anh dẫn em đi ăn kem nha_ Trạch Vũ xoa đầu, cười nói với cô bé.

- Thật sao ạ_ Bé gái hai mắt long lanh nhìn Trạch Vũ hỏi.

- Thật_ Trương Trạch Vũ mỉm cười nói.

- Đi cùng chứ_ Trạch Vũ quay đầu nhìn cô gái hỏi.

- Đương nhiên là đi rồi_ Triệu Nhất Vy vui vẻ nói.

Cậu cầm kem mới mua đưa cho hai người.

Bỗng nhiên một người phụ nữ chạy lại ôm lấy bé gái.

- Hồi nãy giờ con đi đâu mà mẹ tìm không thấy vậy_ Người phụ nữ ôm lấy bé gái nói.

- Hức...mẹ ơi... hức... hức_Bé gái khóc nức nở.

- Mẹ đây, bé con của mẹ ngoan mà, đừng khóc nữa_ Người phụ nữ nói.

- Cô cảm ơn hai đứa nhiều_ Người phụ nữ nói với hai người.

Trương Trạch Vũ nhìn hai mẹ con nắm tay rời đi, cầm kem lên ăn, cảm thán thật ngon.

- Tôi tưởng em ấy là em của cậu chứ_ Trương Trạch Vũ nói.

- Không phải, tôi thấy em ấy đi lạc nên dẫn em ấy đi tìm mẹ, trong lúc đi thì gặp tụi côn đồ như cậu thấy đấy_ Triệu Nhất Vy nói.

- Thôi tôi cũng có việc rồi, tạm biệt cậu_ Triệu Nhất Vy nhìn đồng hồ sau đó quay qua nói.

- Tạm biệt_ Trương Trạch Vũ nói.

Cậu về tới nhà thì phát hiện dì của mình đã về rồi. Cậu tắm xong thì đi làm bài tập. Một lúc sau, Trương Trạch Vũ vươn vai nhìn đồng hồ, đã chín giờ rồi à.

Trương Trạch Vũ xuống bếp uống nước, đi ngang qua phòng khách thấy mẹ cậu đang xem TV, mẹ cậu nói có nho rửa rồi trong tủ lạnh. Cậu lấy chai nước và chùm nho lên phòng.

Trương Trạch Vũ lấy tờ đề ra làm tiếp, làm một lúc thì điện thoại vang lên tiếng thông báo, cậu mở ra thấy thông báo từ wechat.

[Đậu Đậu : Tiểu Bảo, mày đang làm gì vậy ?]
[Tiểu Bảo : Tao đang làm mấy tờ đề]
[Đậu Đậu : Đề gì vậy ?]
[Tiểu Bảo : Lý, Hóa]
[Đậu Đậu : Thôi xong, tao lại quên mất]
[Tiểu Bảo : Vậy làm đi]
[Đậu Đậu : Mai tao qua nhà mày đợi mày đi học]
[Tiểu Bảo : Ừ]
[Đậu Đậu : Hai đứa mình đi bằng xe đạp, thấy sao ?]
[Tiểu Bảo : Ừ, ý kiến hay đấy]
[Đậu Đậu : Nhớ thức sớm đấy]
[Tiểu Bảo : Làm như tao ngủ nướng lắm vậy]
[Đậu Đậu : Còn phải nói, ngủ ngon nha]
[Tiểu Bảo : Ngủ ngon]

Làm xong mấy tờ đề Trương Trạch Vũ nhìn đồng hồ đã mười một giờ rồi. Cậu dọn dẹp sách vở xong thì đi ngủ.
Nằm trên giường Trương Trạch Vũ chỉnh điều hòa giảm xuống một tí, cảm giác lạnh từ xung quanh phòng, cậu đắp chăn lại ngủ. Cảm giác bắt điều hòa, đắp chăn thật là đã. Trương Trạch Vũ đem theo gương mặt đầy thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro