Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy từ nhỏ đã nổi tiếng là lãnh cảm, đau không biết khóc, buồn cũng chẳng thể hiện ra ngoài. Cho đến khi gặp Cung Thượng Giác, hắn mới biết hóa ra mình có thể khóc khi đau, hắn mới hiểu cảm giác có người chở che là như thế nào.
Ngày đó hắn còn nhỏ nhưng phụ thân mất cũng chẳng rơi một giọt nước mắt, tin đồn Cung Viễn Chủy là một kẻ lạnh lùng vô tình bay khắp Cung môn. Cung Thượng Giác lúc ấy đã nhẹ nhàng băng bó vết thương cho hắn, dùng đôi bàn tay đầy chai sạn bao bọc lấy bàn tay non nớt của Cung Viễn Chủy.

Từ đó hắn được Cung Thượng Giác mang theo bên người, dành hết mọi yêu thương, nuông chiều khiến trái tim hắn dần dần cảm nhận được ấm áp và quan tâm mà trước đây chưa từng có được. Cung Viễn Chủy chậm rãi ỷ lại Cung Thượng Giác, điều mà hắn của trước đây chắc chắn không làm được. Hắn có thể ở trước mặt ca ca biểu đạt ủy khuất của mình, có thể làm nũng để ca ca phải nuông chiều hắn.

Cung Thượng Giác được ca tụng thiên tài của Cung môn, là nỗi ám ảnh của nhiều thế lực trên giang hồ. Hắn nổi tiếng lạnh lùng, phong cách hành sự tàn nhẫn quyết đoán. Chỉ khi đối mặt với đệ đệ Cung Viễn Chủy người ta mới thấy hắn cười, trong ánh mắt đạm mạc của hắn là sự cưng chiều hiếm có. Đối với đệ đệ lúc nào cũng như chiếc đuôi nhỏ bám theo mình, Cung Thượng Giác lắm lúc cũng đau đầu, nhất là khi hắn có việc cần ra khỏi Cung môn, Cung Viễn Chủy chắc chắn sẽ bám lấy hắn hỏi tới hỏi lui đến khi nhận được câu trả lời hài lòng mới rời đi. 

Hắn - Cung Thượng Giác là điển phạm cho gia quy Cung môn nhưng đối với Cung Viễn Chủy lại là sủng ái đến vô phép tắc, hắn sớm đã không nhớ rõ số lần bao che cho những vi phạm của đệ đệ. Đối với việc Cung Viễn Chủy dùng ánh mắt đáng thương nhìn mình, Cung nhị công tử bày tỏ không thể chống cự lại được, đệ đệ nhà mình, mình không chiều nó thì chiều ai. Tuy là vậy nhưng Cung Viễn Chủy chưa bao giờ thất lễ, đánh mất phong thái trong những trường hợp quan trọng.

Ngoài Cung Viễn Chủy được đích thân hắn nuôi dưỡng bên người, trong Cung môn còn có một Cung Tử Vũ nhỏ tuổi hơn hắn, ấn tượng của hắn đối với người này là một kẻ ăn chơi trác táng, thường thường trốn ra ngoài tìm đến nơi phong lưu. Cung Thượng Giác không ngờ tới có ngày mình lại phải hành lễ, gọi Cung Tử Vũ là Chấp nhẫn đại nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro