CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ sau trận chiến , ngài Kan đã mất, Vegas vẫn còn đang dưỡng thương trong bệnh viện.
Mọi việc từ chăm sóc Vegas đến điều hành gia tộc phụ đều đặt trên vai Pete.
" Anh tỉnh rồi à ?"
Pete tiến đến đỡ Vegas dựa vào gối.
" Em vừa đi đâu vậy?"
" Em về gia tộc phụ xử lý 1 số việc."
Vegas đưa tay ôm Pete vào lòng, vuốt ve khuôn mặt cậu mà đau lòng.
" Anh xin lỗi vì đã để em vất vả."
" Em ko sao."
Pete ngước cằm lên hôn nhẹ lên môi Vegas. Thuận thế Vegas nhẹ nhàng đỡ đầu Pete, mạnh mẽ hôn xuống. Pete như bị Vegas hút hết không khí chỉ có thể miễn cưỡng đẩy anh ra để hít thở.
" Vegas!"
" Anh nhớ em! Pete." Vừa nói tay Vegas vừa luồng vào áo Pete.
" Vết thương của anh còn..." Chưa kịp dứt câu thì đã bị nụ hôn của Vegas chặn lại.
Vì ko muốn Vegas cử động mạnh ảnh hưởng đến vết thương nên Pete chỉ có thể chủ động.
Sau tiếng gầm nhẹ, cả 2 cùng lúc giải phóng dục vọng của bản thân. Pete mệt mỏi dựa vào Vegas, khoảnh khắc này cậu nhận ra cậu yêu người đàn ông này như thế nào.
Ở 1 nhà hàng trong thành phố, ngài Korn đang chờ đợi 1 ai đó, 1 người trở về tìm lại danh phận trong gia tộc.
" Chào bác Korn." Giọng nói vang lên từ phía cửa khiến ông Korn nhíu mày.
1 chàng trai trẻ với khuôn mặt điển trai ngồi xuống đối diện ngài Korn.
" Bác vẫn khoẻ chứ ạ ?"
" Cậu ko nên trở về Thái."
" Cha đã chết. Con cần trở về thực hiện nghĩa vụ của 1 người con."
" Kan chưa bao giờ công khai thân phận của cậu. Cậu nên nhớ vị trí của mình ở đâu. Trở về Thuỵ Sĩ đi."
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng.
" Con chỉ đến lấy lại những gì thuộc về mình."
Chan bước đến bên ngài Korn.
" Cho người để ý đến nó."
" Dạ thưa ngài."
2 ngày sau trước cửa chính gia xuất hiện 2 cái xác ko mấy hoàn chỉnh. Chan liền cho người dọn dẹp và báo cáo với ngài Korn, trước khi chuyện này đến tai Kinn.
Sau khi xuất viện trở về, Vegas chính thức tiếp quản sản nghiệp của gia tộc phụ. Mọi việc dần trở lại quỹ đạo, Vegas vẫn tiếp tục hợp tác với chính gia trong những thương vụ lớn. Năng lực làm việc của Vegas càng ngày càng giỏi, hiện nay danh tiếng có phần vượt trội hơn ông Kan ngày xưa.
Hôm nay Vegas có cuộc hợp với Kinn nên đưa theo Pete và Venice về chính gia chơi. Vừa bước vào đã nghe tiếng Takun vang vọng khắp nơi .
" Pete! Pete ! Cuối cùng mày cũng chịu về rồi sao. Thằng Vegas chết tiệt mày dám bắt Pete của tao."
" Khoan đã cậu Takun, Venice đang ngủ."
Nghe vậy Takun mới chịu thôi ầm ĩ.
" Anh lên họp với anh hai. Em ở đây chơi với Arm và Pol nha."
Vừa nói dứt lời Vegas liền hôn tạm biệt Pete. Nhìn cảnh này mặt Takun đỏ lên, chỉ muốn nhào lại tách Vegas ra. Arm và Pol phải cố ôm Takun lại.
Trong phòng họp , Kinn đã đợi sẵn.
" Anh hai đến sớm vậy."
" Uh mày ngồi đi , uống gì ko."
" Ko , anh vào việc chính đi."
" Chuẩn bị có 1 lô vũ khí giá trị lớn cập bến. Anh cần mày chuẩn bị người vận chuyển."
" Được em sẽ sắp xếp. Chỉ có vậy thôi sao?"
Kinn nhàn nhã nhấp môi ly rượi trên tay.
" Gần đây có 1 nhóm đối tượng đến từ châu Âu. Dù hiện tại vẫn chưa xác định được đến Bangkok làm gì , nhưng anh có dụ cảm ko tốt."
" Anh hai quá đa nghi rồi."
" Cẩn thận vẫn hơn. Tối nay hẹn gặp đối tác đừng đến trễ."
Sau khi họp xong với Kinn , Vegas xuống phòng Takun đón Pete về. Takun lại lần nữa làm ầm lên ko cho Pete đi, khiến Venice giật mình khóc. Cả tiếng sau mới dỗ được Takun và Venice, làm Pete mệt lã cả người.
Trên đường về, Vegas ghé qua tiệm cơm mà Pete thích để mua đồ ăn cho cậu.
" Tối nay anh đi gặp đối tác với anh hai. Em ở nhà chơi với Venice và Macau nha."
" Anh về trễ ko?"
" Anh sẽ cố gắng về sớm. Ngoan đợi anh về."
Trong quán Bar nổi tiếng nhất Bangkok, Time dẫn đường cho Kinn và Vegas vào phòng riêng gặp khách hàng.
" Nay Posche ko đi với anh hai à?" Vegas nói bằng giọng mỉa mai.
" Bị Takun giữ lại rồi."
Vừa bước vào cửa đã đập vào mắt Kinn và Vegas là những vũ công nam thoát y nhảy múa. Kinn và Vegas nhíu mày, Kinn giương đôi mắt lạnh lùng về phía Time.
" Mày lại bày trò gì vậy Time?"
Time đưa tay lên ôm lấy Kinn và Vegas.
" Thôi nào, tao ko nói với Posche và Pete đâu."
Nói dứt lời Time liền đẩy Kinn và Vegas ngồi xuống.Thực sự các chàng trai ở đây đều rất vừa mắt ,nếu là trước kia thì đêm nay xác định sẽ chơi đến sáng nhưng giờ đã khác. Chưa kịp phản ứng thì Time đã ôm đến 2 chàng trai.
" Cậu Kinn! Cậu Vegas!"
2 tiểu mỹ nhân liền xà vào lòng Kinn và Vegas ngồi làm 2 người ko kịp phản ứng mà bất giác ôm lấy.
Ở 1 góc tối có đôi mắt đang theo dõi từng hành động của Vegas. Ly rượi trong tay chầm chậm được uống cạn. Vegas bất giác cảm nhận đc bị ai đó theo dõi, đảo mắt nhìn quanh lại ko phát hiện điều gì bất thường. Khó khăn lắm Vegas mới thoát đc sự đeo bám của tiểu yêu kia. Trên đường về Vegas luôn cảnh giác có người theo đuôi, cậu lái xe rẽ vào 1 con hẻm vắng, ngồi đợi bọn chúng.
Quả nhiên có chiếc xe dừng lại tìm kiếm Vegas.  Có 2 tên bước xuống xe gọi điện báo cáo liền bị Vegas đánh ngất, chiếc điện thoại vẫn đang kết nối được Vegas nhặt lên nghe.
" Who are you?"
1 giọng cười vang lên trong điện thoại.
" Chào anh trai." Câu trả lời khiến Vegas cau mày.
" What a lot of bullshit!"
Về tới nhà Vegas liền cho người điều tra số điện thoại lúc nãy, mặc nhiên là thể tra ra. Điều này khiến Vegas nghi ngờ hơn.
" Đã đưa 2 tên kia xuống hầm chưa?"
" Dạ tôi đã giam bọn chúng lại, ngày mai có thể thẩm vấn thưa cậu Vegas." Nop căng thẳng trả lời
" Đừng để Pete biết chuyện này." Nói xong Vegas trở về phòng ngủ.
Pete đang ôm Venice ngủ ngon lành, đây có lẽ là khoảnh khắc khiến Vegas cảm thấy hạnh phúc nhất. Vegas ôm Venice để vào cũi rồi quay lại ôm Pete trở về giường.
"Anh về rồi à. Để em lấy đồ cho anh tắm."
" ko sao em ngủ đi, anh tự lấy cũng được."
Pete lắc đầu nũng nịu khiến Vegas chỉ có thể thuận theo ý cậu.
Ngồi trong bồn tắm , Vegas đang suy nghĩ về việc vừa xảy ra thì Pete bước vào.
" Vegas!" Giọng nói ngọt ngào của Pete kéo Vegas ra khỏi dòng suy nghĩ.
Vegas ra hiệu cho Pete tiến lại gần, Pete hiểu ý liền cởi bỏ bộ đồ ngủ trên người xuống mà tiến vào bồn tắm.
2 người quấn lấy nhau trong làn nước ấm, những âm thanh ám muội vang vọng khắp căn phòng. Sau khi kết thúc, Pete mệt mỏi nằm trong vòng tay Vegas.
" Vegas mai em phải đưa Venice đi chích nừa định kỳ."
" Anh bảo Nop đưa em đi nha."
" Dạo này nhiều việc lắm sao ?" Pete nhỏ giọng hỏi
Vegas vuốt nhẹ khuôn mặt của Pete an ủi.
" Uh có lô hàng lớn sắp cập bên nên có nhiều phải xử lý."
" Em quay lại làm việc nha?"
" Venice còn nhỏ, em chăm sóc cũng đủ vất vả rồi."
" Nhưng em muốn giúp anh...."
Pete nũng nịu nói khiến Vegas càng thêm yêu thích. Pete như thiên sứ ông trời ban cho cậu, là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của Vegas.
Sau khi vận động mạnh trong bồn tắm, Vegas bế Pete ra giường thay đồ cho cậu , sấy tóc cho cậu và ôm Pete chìm vào giấc ngủ. Có lẽ từ khi có Pete cuộc đời đã diệu dàng với Vegas hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro