CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người đàn ông đang làm việc trong phòng, ăn mặc rất chỉnh tề, kế bên có một ả đàn bà trơ trẽn giả nai dịu dàng rót coffee cho " chồng". Ko ai khác là ông Vĩnh và bà vợ bé của ổng. Bỗng nhưng có một tin nhắn bí ẩn.

*Cuộc vui chỉ mới bắt đầu, canh chừng người nhà ông nhé !!! - Băng Thần*

Ông Vĩnh liền hốt hoảng làm rớt ly quý, người vợ bé quay sang hỏi ông:

- Anh làm sao thế hả ? Đọc tin nhắn gì mk hốt hoảng đến thế. Hay là anh ko khỏe .

- Không sao!!! Bây giờ anh lo cho 2 mẹ con em rất nhiều.

- Vì sao?

- Một nữ sát thủ giết người ko thấy xác , lừng danh trong thế giới ngầm, cô ta đã vắng mặt trong 2 năm và bây giờ ko hiểu tại sao cô ta lại gửi tin nhắn hăm dọa anh bảo là anh phải canh chừng người nhà.

- Anh phải sợ gì ??? Em ko sợ cô ta đâu.( Ờ chắc đéo sợ đâu). Cô ta là ai mà dám hăm dọa em.

- Em ko lo cho Quốc Thiên sao ???

- Anh à, nó là con em , em ko lo thì ai lo cho nó chứ. - Trần Hạ Phương ( coi lại tập 12) chuyển giọng nhanh chóng

- Gọi đàn em của chúng ta đến đây, tao có việc muốn nói. - Ông ta ra lệnh kêu đàn em tới.

Bọn đàn em đã tới đầy đủ , ông ta dặn dò :

- Từ nay , tụi bây phải theo sát Hạ Phương và Quốc Thiên 24 / 7, phải bảo vệ cô ấy và con ta . Nghe chưa.

- Rõ thưa ông. - Cả đám người đồng thanh nói.

- Ông chủ , còn Lệ Băng thì sao !!! - Một tên hỏi

- Tụi bây là một lũ vô dụng. Chỉ là một con nhãi ranh mà không giữ đc. Ai đã giúp nó?????- Ông Vĩnh giận dữ hỏi

- Thưa ông chủ là bang chủ bang Killer Blood.

- Cái gì ??? Bang chủ Killer Blood cứu nó sao ??? Thôi chuyện của con bé đó bỏ qua đi. Lo bảo vệ hai người đó cho ta.

Đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa. " Cốc cốc"

- Chuyện gì ?? Ko quan trọng thì chút nữa nói. - Nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng. Hạ Phương

Có một chiếc xe hơi siêu xịn đậu trước cửa nhà. Hôm nay rảnh quá nên Lệ Băng nhờ Yeon chở đi đâu đó thú vị, xả stress. Thế là Lệ Băng quyết định đến nhà cũ - nơi cô từng sống chọc tức bà ta  ( Hạ Phương) cho vui. Cũng để cảnh báo huyền bí. Quay lại phòng làm việc của ông Vĩnh.

- Thưa ông , có tiểu thư Lệ Băng đến. Cô ấy đến " hỏi thăm" ông.

Vừa nhắc đến tên Lệ Băng, ông chạy thục mạng đến gặp. Quen vs Lệ Băng gần đây thôi mk Yeon đã bík cách chăm sóc cho Lệ Băng, chuẩn bị sẵn một cây dù che nắng ( Ghê thiệt !!) Ông Vĩnh chạy ra vui vẻ nói:

- Con gái của ta, con đến thăm ta à. Chào ngài, bang chủ . - Vui được một chút ông mới nhận ra con gái mình đi chung vs thái tử. Ông ta liền cúi gập người chào.

- Sao ông ta không kêu tên anh mà lại gọi bang chủ. - Lệ Băng thắc mắc.

- Anh ko thích người ta gọi anh là Yeon nên mới ra luật như thế. - Yeon vừa cắn nhẹ vành tai vừa nói.  Xong thì lại quàng tay ôm eo nó kéo sát lại mình.

-  Đau!!! Tôi đến thăm ông có chút việc thôi. - Lệ Băng nói.

- Mình à, chạy gì nhanh thế hả ? Đỡ Vĩnh phu nhân ta  xuống cầu thang. - Hạ Phương nhõng nhẽo , than thở.

- Vâng thưa Vĩnh phu nhân. - Một người làm trong nhà nói.

- Vĩnh phu nhân, tôi nghe ko lầm chứ !! Ông chưa ly hôn vs mẹ tôi sao ông kết hôn được hay zậy. Chỉ là vợ nhỏ mk dám xưng là Vĩnh phu nhân hả. Bà ta mặt dày thiệt đó.  - Lệ Băng cười nhếch môi khinh bỉ.

- Ta..ta đã kết hôn vs chồng của ta rồi. - Hạ Phương lúc đầu ngập ngùng nhưng rồi nói thẳng.

- Đã kết hôn rồi hả ?? Nực cười. Zậy xin hỏi giấy kết hôn của ông bà đâu rồi. Mà còn thằng bé Quốc Thiên gì đó có cái bớt gia truyền sau lưng ko zậy. Nếu có thì tôi sẽ tin.

- Cái bớt nào ??? Tại sao con trai bé bỏng của ta phải có cái bớt xấu xí đó. ?

- Zậy là ko có. Ông còn nhớ sách tổ tiên nói về cái bớt gia truyền ko. Câu cuối cùng trong quyển sách là * Cái giá  phải trả khi phản bội Vĩnh phu nhân thực sự *. Ông chuẩn bị bị quả báo rồi đấy. - Lệ Băng càng nói thì ông Vĩnh đổ mồ hôi càng nhiều.

- Ta...ta... đã phản bội thật sao ??

- Anh làm gì phải sợ nó. Cái bớt đó có gì quý đâu. Nghe đây, mẹ của mày là thứ đàn bà vô dụng. ko thể sinh cho chồng ta một đứa con .... Chát. - Chưa kịp nói hết câu thì bà ta đã bị Lệ Băng đánh.

- Ai là thứ đàn bà vô dụng, bà ko có quyền phán xét tôi hay mẹ tôi trong khi bà ko phải là phu nhân chính thức của cái nhà này. Thật ngông cuồng!!! Bà là một con điếm trơ trẽn, không biết xấu hổ.

- Mày dám. - Hạ Phương đang định tát Lệ Băng thì có cánh tay khỏe mạnh ngăn lại. Yeon chứ ai.

- Bà dám chạm hay làm tổn thương cô ấy. Bà chết chắc. - Yeon nói rồi hất tay bà Phương sang một bên.

- Tôi đến đây đưa cho ông lá thư mk Băng Thần nhờ tôi chuyển cho ông. - Yeon đưa lá thư cho ông Vĩnh.

- Chúng tôi về đây. Tạm biệt nha thứ đàn bà trơ trẽn. - Lệ Băng cười khinh bỉ.

Mở thư ra ông Vĩnh rất hốt hoảng về những gì viết trong thư. Liệu nội dung ra sao mk khiến cho ông ấy như zậy.

* Chúc một ngày tốt lành , ông Vĩnh. Ông khỏe chứ ? Nhưng tôi nghĩ chắc ko cần hỏi thì tôi bík ông khỏe mới đi hại người con gái ruột của ông nữa. Con gái ông là người bạn mk tôi rất quí trọng, ông lại dám làm tổn thương, thậm chí ông còn nhẫn tâm bắt cóc chính con gái ruột của ông nữa.[Tự nói mình luôn, Lệ Băng hay thiệt.] .Ông còn ko bằng một loài cầm thú. Nhân dịp lâu rùi tôi ko vận động tay chân nên định " chăm sóc " con trai của vợ nhỏ hay bà vợ nhỏ ông giống như ông cho người của ông " chăm sóc " Lệ Băng đấy. À quên mất, tôi nhớ là ông định thuê vệ sĩ bảo vệ cho thằng con trai Vĩnh Quốc Thiên của ông và bà vợ nhỏ ông à. Zậy thì nhớ thuê vệ sĩ bảo vệ được, đừng thuê lũ tép riu đấy. Người của ông , tôi chỉ cần đụng nhẹ thôi là đủ chết rồi. Ha ha ha. Nhắc nhở hai người đấy cẩn thận một chút xem chừng sẽ bị tôi bắt lúc nào ko hay đấy. Tôi có gửi quà cho ông đấy. Trong phong thư đó. Là 2 tấm ảnh rất đẹp đúng ko. Đó là điềm báo đó vì nếu họ lọt vào tay tôi sẽ có kết cục như zậy. Nhắc đến đây thôi. Chúc cả gia đình ông " bình an". - Băng Thần nhắn nhủ.

- Anh à, hình như con này nói trong phong thư có tấm ảnh gì nữa đó. Anh xem thử đi. - Bà Phương đứng dậy sau khi bị Min Yeon hất tay sang một bên.

Mở phong thư là 2 tấm ảnh đầy máu, là hình của bà Phương và Quốc Thiên mặt dính đầy máu. Chỗ nào cũng có vết thương sâu, bà Phương nhìn thấy tấm ảnh thì ngất xỉu tại chỗ. Ông Vĩnh liền gọi người đỡ vợ "iu dấu" của ổng vào phòng. Ông ta thì đứng dưới nhà cứ lẩm bẩm gì đó.

- Sao cô ta lại bík hết những chuyện ở nhà mình zậy. Kể cả chuyện của Lệ Băng nữa. Thật ra cô ta là ai . Khốn nạn thật. Cô dám uy hiếp tôi sao. Đừng hòng. - Ông Vĩnh như phát điên khi thấy những dòng chữ đó.

......................................................................................................................

Trở lại vs cặp đôi kia nào.

- Viết thư xong rồi em thấy nhẹ nhàng chưa , hay muốn anh chở đi chơi tiếp. - Min Yeon vừa lái xe  vừa quay sang hỏi Lệ Băng.

- Chưa, em muốn đi chơi tiếp nhưng nhìn hình như anh mệt rồi đúng ko. Hay là mình về nhà. - Lệ Băng lúc đầu rất thík nhưng thấy sắc mặt của Yeon ko được tốt cô liền đổi ý.

- Thôi nào bảo bối!!!! Em nghĩ anh là ai zậy. Là bạn trai của em đấy. Anh ko giờ thấy mệt đâu ( nhưng trong lòng thì yeon phải chịu một nỗi đau ko thể tả, vết thương cũ của anh tái phát) . Em muốn đi đâu ? - Yeon vừa nói vừa che giấu nỗi đau để Lệ Băng được vui.

- Thiệt ko ? Zậy thì em muốn đi chơi ở công viên giải trí nổi tiếng nhất ở đây. Anh chở em đến đó nhé !!! - Lệ Băng vui vẻ làm nũng trước mặt Yeon.

- Umk. Trông em lúc này rất dễ thương đó. - Yeon cười.

Khoảng 10 phút sau đã đến nơi............................

- Chúng ta chơi trò cảm giác mạnh đi. Em thík lắm đó. - Lệ Băng chỉ tay lên chiếc tàu lượn siêu tốc.

- Anh ko chơi được. Chúng ta chơi trò nhẹ thôi. - Yeon biến đổi sắc mặt.

- Nhưng chúng ta đã đến đây rồi thì ít nhất cũng phải chơi trò giác mạnh nha anh.. - Lệ Băng làm nũng.

- Thôi đừng chơi. Chơi cảm giác nhẹ đi. - Vết thương bắt đầu tái phát.

- Đi mk anh. Đi đi mk.

- Ko mk. Đã nói ko mk sao em cứng đầu quá zậy hả. - Một vài giây nóng giận khiến anh quát vào mặt Lệ Băng.

- Anh ko chơi thì thôi. Có cần la quát em ko . Đây là lần thứ hai anh mắng em rồi đấy. - Bị Yeon quát vào mặt lúc đầu thì hơi hoảng nhưng đã lấy lại bình tĩnh nói lại.

- Anh ...anh...anh. ko cố ý ... em đừng giận mk. Anh xin lỗi. - Yeon thấy vừa đau vết thương cũ và đau nhất là làm tổn thương người con gái mk anh iu.

- Ko cần xin lỗi . Anh ở đây đi. Em đi chơi. - Lệ Băng giận dỗi nói.

- Thôi anh xin lỗi. Em có thể ở đây vs anh được ko. - Yeon giữ tay Lệ Băng nói vs giọng đau đớn.

- Ko thík. - Lệ Băng hất tay Yeon sang một bên khiến anh ngã xuống đất ( con gái gì đau mk bạo lực dữ zậy ) và do chấn động vết thương cũ nên Yeon đã bất tỉnh nhân sự.

- Yeon, em xin lỗi . Anh có sao ko. Yeon , trả lời em đi. Em ko giỡn vs anh đâu. Đừng có dọa em mk. Em sợ đấy. - Lệ Băng đỡ đầu Yeon dậy và vỗ vài bạt tay nhẹ nhàng để làm Yeon thức nhanh vô hiệu hóa. Cô thấy trên áo Yeon dính đầy máu.

Lệ Băng vô cùng sợ máu và nổi ám ảnh đó đã ăn sâu vào trái tim cô. Nhưng vì người cô iu cô tự nhủ rằng

- Ko có gì phải sợ Lệ Băng, mày làm được mk. Cứu Yeon là ưu tiên.

Lệ Băng khiêng Yeon từ từ ra xe và lái xe về nhà. Cô cố gắng giữ bình tĩnh để bình an lái xe chở Yeon về tận nàh vì cô bík nhà Yeon có bác sĩ riêng.  Liệu Lệ Băng có lái xe chở Yeon bình an về nhà ko. Có chuyện gì vs vết thương của Yeon chúng ta xem tiếp truyện nhá .

..............................................................................................................................................
( Xin lỗi minna nha. Mình bắt đầu vào thời gian học rồi nên lâu lâu mới đăng được. Mình sẽ cố gắng để đóng góp truyện của mình cho các bạn. Mong các bạn ũng hộ truyện của mình. )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro