CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô rất đau lòng khi nghe những gì Yeon nói. Thậm chí cô ko còn muốn sống nữa. Khi nghe những lời đó , trái tim Lệ Băng đã rỉ máu. Cô đã cố gắng cho phép một người bước vào trái tim mình. Cô vốn là người lạnh lùng , ko thích tiếp xúc vs ai nhưng từ khi chấp nhận cho Yeon một cơ hội bước vào, cô cảm thấy mình hạnh phúc lắm nhưng giờ cô biết tất cả đều là viễn vông. Cô là gì của anh ta trong suốt mấy tháng qua mk chỉ đổi lại là câu hỏi" Chúng ta là j của nhau? ".Cô ngủ thiếp đi cho đến trưa ( Ngủ gì dữ zậy ).

......................................................................................

Buổi sáng ở trường Ice Star, phòng họp

- Nè, Lệ Băng đâu rồi. Nó đâu bao giờ nghỉ học mk ko báo cho chúng ta . - Thiên Băng lo lắng.

Vừa lúc đó bốn anh chàng nhà ta bước vào, Yeon định hôm nay sẽ xin lỗi Lệ Băng vì chuyện tối qua nhưng nhìn khắp phòng nhưng ko thấy Lệ Băng.

- Yeon, tao hỏi mày hôm qua tao đưa con bé về nhà mày. Rồi nó đâu rồi. - Thiên Kỳ bắt đầu lo lắng cho cô em gái của mình.

- Tao xin lỗi , chính tao là nguyên nhân khiến cô ấy bỏ về lúc nửa đêm.

- Mất dạy. Tao đã để Lệ Băng lại để chăm sóc mày nhưng mày đã làm gì khiến con bé phải chạy về lúc nữa đêm. Mày biết tình trạng của con bé xấu lắm vào tối hôm qua ko. - Thiên Kỳ vì quá tức giận nên đã đấm vào mặt Yeon.

- Tao thấy cô ấy còn khỏe lắm. Cô ấy còn đủ sức để nấu cháo cho tao nữa kìa.

- Sao ? Mày nói sao? - Thiên Kỳ định bay vào đánh tiếp nhưng

- Bình tĩnh, mày bình tỉnh coi. Chúng ta sẽ đi thăm Lệ Băng vào chiều nay. Ko về buổi trưa được đâu. Còn có cuộc họp vs hội đồng quản trị nữa đó. - Gia Minh, Tuấn Khang can ngăn

- Nè gọi cho Lệ Băng được chưa? - Trần Băng hỏi

- Vẫn chưa. - Thiên Băng nói

- Gọi cho quản gia đi. - Băng Băng nói nhưng bỗng nhưng điện thoại của Băng Băng reng lên

- Tớ nè. Làm gì mk gọi dữ zậy. - Lệ Băng gọi điện thoại 

- Lệ Băng, bà có sao ko? Làm gì mk sáng nay ko đi học. Bệnh à. 

- Ko sao. Chỉ vì ko muốn gặp người đó . 

- Người đó ??? Umk biết rồi , để chiều bọn tớ đến thăm cậu.

- Ko cần đâu. Ko cần qua đâu. Vs lại dù các cậu có đến cũng ko mở cửa được đâu. Tớ đổi mật khẩu rồi. Tớ buồn ngủ lắm thôi nha.

Nói xong là Lệ Băng đã cúp máy . Ai cũng lo lắng vì nó đổi mật khẩu. Thì lỡ có chuyện gì thì sao.

Lệ Băng nó nói ko muốn gặp ai kia và cũng nói tụi mình ko cần qua nhà nó. 

- Nhưng chúng ta vẫn phải đi. - Thiên Băng dứt khoác.

- Đương nhiên rồi. Thôi làm đi rồi chiều nay đi thăm nó.

.....................................................................................................................

Quay trở về vs nó. Ngủ đến trưa mới zậy. Tim Lệ Băng giờ vẫn còn đau lắm. Cô bước xuống nhà ko thấy ai. Cô yên tâm hơn, sau khi đi VSCN xong cô xuống nhà. Đầu tiên là nhà bếp. 

Xoảng...Xoảng.....Xoảng

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....... Yeon anh là thằng khốn. Anh đã làm trái tim tôi phải rỉ máu. Áaaaaaaaaaaaaaaaa...... ( Xin thông báo vật dụng ở trong nhà bếp đã vỡ hết rồi. ( Chén , đĩa : em ko có tội mk )

Nói chung là trong 1 buổi trưa mk nhà nó đã thành bãi chiến trường , một số nơi còn thấy máu. Nó tiến gần đến phòng thuốc. Mở tủ ra lấy hộp thuốc an thần, xuống bếp lấy con dao Thái mang lên phòng. Bây giờ đã là buổi chiều, nhà nó ở ko khác gì mới bị ăn trộm zậy. Mọi thứ đều lộn xộn. Ở đâu cũng là thủy tinh bị vỡ. Đúng 4h cũng là lúc trường tan học và cũng là lúc nó thực hiện kế hoạch của nó. Nó vào nhà vệ sinh phòng nó và

Reng .....reng....reng, chuông nhà reng lên nhưng ko thấy ai mở cửa. Nhập mật khẩu của ba đứa xong rồi nhưng ko biết mật khẩu của nó thì sao mk vào nhà. 

- Để tôi làm cho. 1402. Mật khẩu đã nhập sai. ( Sinh nhật nó đó , ngày độc chưa) - Thiên Kỳ xung phong nhưng thất bại.

- Nó ko để ngày sinh nhật của nó thì là... - Băng Băng nói giữa chừng thì

- Nè sinh nhật của anh ngày mấy, Yeon. - 1403. - 1403. Mật khẩu đã nhập chính xác . Mời vào.

- Trời ơi, nói là ko muốn gặp mk để mật khẩu sinh nhật nữa. Hết nói nổi. - Thiên Băng nói

Mở cửa vào trong nhà, một luồng sát khí lạnh lẽo đang bao trùm lên nhà này. 

- Lệ Băng, xuống đây đi. Tụi tớ đến rồi này. - Trần Băng la lớn nhưng ko có động tĩnh gì hết. Ai cũng đi từ từ vì thủy tinh vỡ khắp nhà.

- Lệ Băng, có chuyện ko ổn xảy ra vs nó rồi.

Đập thẳng cửa vào phòng Lệ Băng, tìm khắp phòng nhưng ko thấy. Đập thẳng cửa phòng vệ sinh thì thấy nó đang nằm một đống trên sàn nhà. Cổ tay thì bị cắt bởi con dao Thái , trên sàn thì thuốc an thần khắp mọi nơi. Thiên Kỳ vào phòng và bế Lệ Băng ra và đến bệnh viện. Từ nãy đến giờ, Yeon chỉ biết im lặng thôi. Anh biết mình đã làm cho trái tim pha lê của Lệ Băng vỡ. Anh hốt hoảng chạy theo Thiên Kỳ đưa nó đến bệnh viện.

Hiện giờ trong phòng của Lệ Băng chỉ có thuốc an thần và máu. Nó đã tự kết liễu cuộc đời mình trong lúc ko tỉnh táo. Nó được Thiên Kỳ bế vào xe rồi đưa thẳng đến bệnh viện. Và đương nhiên bây giờ Yeon ko được tiếp xúc vs Lệ Băng nếu ko con bé sẽ kích động. Tại bệnh viện...........

- Bác sĩ, người này cần cấp cứu gấp đó. Nhanh lên đi. - Thiên Kỳ lo lắng.

- Được mời đi lối này . Đặt cô bé lên giường đi. Bác sĩ. - Một cô y tá nói

- Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài. Chúng tôi cần kiểm tra. - Bác sĩ ấy nói.

Sau 5 phút kiểm tra, bác sĩ ra mk nói

- Mọi người là người này của tiểu thư hả ? 

- Vâng !!!

- Mọi người ra ngoài hết lúc đó hay sao mk để tiểu thư uống gần như là mấy chục viên thuốc an thần zậy. Đã zậy còn để cô ấy cắt cổ tay bằng dao Thái để chứ. Cũng may là mọi người phát hiện và đưa tiểu thư đi bệnh viện và cũng may là cứu kịp thời. Nhưng do mất nhiều máu quá nên chúng tôi cần tiếp máu cho cô ấy. Ai có nhóm máu AB xin mời theo tôi.

- Tụi bây có ai có nhóm máu AB ko. Đi đi.Tao ko có . - Thiên Kỳ nói

- Tớ có, tớ , tớ, và cả tớ. - Thiên Băng , Gia Minh, Tuấn Khang và cả Yeon.

- Tao còn nghĩ mày bỏ mặc nó chứ.

- Đương nhiên là ko. Lúc đó tao chỉ lúc tức giận mới nói zậy thôi. Do ko kìm nén được cơn giận thôi chứ tao ko cố ý. Thôi tao đi tiếp máu cho cô ấy đây. - Yeon nói

...................................................................................................................

- Tiểu thư Băng khoảng nửa tiếng nữa sẽ tỉnh lại. Giờ thì mọi người có thể vào thăm tiểu thư được rồi. - Bác sĩ báo tin.

- Trời ơi Lệ Băng sao em dại dột quá zậy. - Thiên Kỳ mắng yêu Lệ Băng.

- Anh im đi cho nó ngủ. Đi mua gì cho nó ăn đi. Chắc từ sáng đến giờ thuốc an thần là bạn nó đó. - Băng Băng nói.

- Umk , tụi anh đi nha. Ở lại chăm sóc cho nó. Tụi anh đi nhanh rồi quay lại. - Tuấn Khang cười nhìn Thiên Băng

- Umk. Các anh đi nhanh rồi về. - Thiên Băng cũng đáp lại nụ cười nhưng có vẻ cố ép mình thôi.

Khoảng 30 phút sau thì Lệ Băng tỉnh lại. Mấy anh chàng nhà ta cũng quay về. Ai cũng vui mừng nhưng khi nghe câu nói đầu tiên thì mặt tối sầm lại .

- " Các người cứu tôi làm gì , sao ko để tôi chết đi." - Lệ Băng thốt ra câu như thế.

- Sao cậu lại nói như zậy hả ??? Cậu ngốc thế ??? - Trần Băng nói

- Hứ.... tôi ngốc à. Ai đã KHIẾN tôi như thế ??? - Lệ Băng nhấn mạnh câu.

- Lệ Băng, đừng nói như zậy mk. Anh biết lỗi rồi . Tha cho anh đi. - Yeon nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi.

- Anh đi đi. Tôi ko muốn nhìn thấy anh nữa. Tôi đã nói rằng chúng ta ko có quan hệ gì hết. Cút đi. Mau cút đi. Cút đi. - Lệ Băng hét toáng lên và cũng đồng thời kích động.

- Được rồi !!! Tiểu Băng bình tĩnh để anh kêu nó ra ngoài. - Thiên Kỳ trấn an nó

- Ra ngoài đi, chừng nào nó bình tĩnh tao sẽ nói nó cho mày gặp. Mau đi. - Thiên Kỳ đẩy đẩy Yeon ra ngoài.

- Cậu ngồi zậy ăn chút gì đi. Chưa ăn hả. - Thiên Băng đỡ Lệ Băng zậy.

- Ko ăn. Các cậu ra ngoài cả đi. Tớ cần yên tĩnh. Bảo mấy người kia đừng vào. Ko thì đừng trách..... - Lệ Băng lạnh lùng nói vs mấy người kia.

- Lệ Băng à...- Băng Băng nói

- Đi ra ngoài đi. - Lệ Băng hét toáng lên khiến cả 3 đứa kia giật mình. Tụi nó chưa bao giờ thấy nó như zậy. 

- Uh. Tụi mình ra ngoài đây. Cậu bình tĩnh nha. - Cả 3 đứa đồng thanh nói. Tụi nó biết hiện giờ nó đang rất kích động.

- ...............................- Nó vẫn im lặng ko nói tiếng nào nằm xuống giường lấy gối che lên mặt.

- Nó sao zậy. Sao tụi em ra đây?? - Gia Minh vừa thấy tụi nó ra ngoài thì hỏi

- Nó " đuổi " tụi em ra ngoài. Thôi để nó nghỉ đi. Nó nói ai vào thì....... - Thiên Băng để ngang bàn tay lên cổ rồi xoẹt qua tỏ ý giết người.

- Đúng đó. Tụi tui chưa bao giờ thấy nó như thế cả. Nó thể hiện như zậy chứng minh nó đã thành ác quỷ rồi đấy. - Băng Băng nói tiếp. 

- Chính tôi đã khiến cô ấy ra như thế. là tôi.....

- Cũng ko phải là lỗi của mày chỉ do mày tức giận thôi. - Thiên Kỳ nói.

- Các anh chắc cũng mệt rồi thôi về đi. Chúng tôi ở đây chăm sóc nó cho. - Trần Băng nói

- Uh. Zậy tụi anh về. - Gia Minh nói.

Có cả tấn câu hỏi đặt ra như : " Tại sao Lệ Băng lại biến thành ác quỷ ? " hoặc là " Tại sao chỉ trong một cú sốc khi nghe Yeon nói khiến nó trở thành ??" Những câu hỏi này sẽ được giải đáp vào chương sau. Rất mong các bn vẫn ủng hộ truyện của mình.

HẾT








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro