CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ bê truyện lâu quá rồi. Thật tình xin lỗi do mình bí ý tưởng quá. Mong mn vẫn ủng hộ truyện của mình
--------------------##----####--------#####-----------------
Nhìn xuống bộ đồ . Đã mặc áo croptop mà còn váy ngắn. Đúng tội đồ rồi.

- Tôi chưa tha thứ cho anh. Buông ra...

- Nếu anh ko buông ra. Xem em có thể làm gì được anh. Ngoan ngoãn để anh ôm hay muốn anh dùng biện pháp mạnh.

- Tôi thách anh đấy. Tôi ghé..........um.....ummm...

Chưa kịp nói xong thì Yeon đã nhanh chóng áp môi hắn lên môi nó. Thiệt tình nha~~~ miệng nó rất ngọt nga~~ làm hắn không thể cưỡng lại được. Còn nó thì lúc đầu có hơi sững người vì hành động của hắn, có giãy giụa đấy nhưng nói thật ra thì nó rất thích. Chỉ có điều nó không hôn cuồng nhiệt và điên dại như hắn đâu. Gần như hút cạn không khí trong phổi nó hắn mới luyến tiếc buông ra.

- Yah!!😠😠😠Anh đang làm gì đấy. Tôi ghét anh,cực kì ghét anh.- Vừa nói vừa đấm nhẹ vào ngực hắn.

Hắn chợp lấy tay của nó

- Này bảo bối, anh đang bị thương đấy. Em còn đánh nữa thì em sẽ hối hận. Không phải anh đã nói sao, em không ngoan ngoãn mà còn bướng bỉnh, lần này chỉ phạt nhẹ em thôi. Môi em ngọt như thế,anh không chắc lần sau anh có thể kiềm chế được không.

- Xem như anh đang bị thương nên tôi không tính sổ với anh. Ngồi dậy đi.

- Để làm gì? Hôm nay anh nghỉ, không muốn đi đâu cả. Em muốn đi đâu à bảo bối.

- Đừng có gọi tôi là bảo bối. Ngồi dậy chở tôi đi ăn. Tôi đói~~~~.

- Anh có món ngon hơn. Ăn tại phòng này cũng được. Em muốn ăn không.

- Cũng tốt. Kêu nhanh đi.

Nói rồi hắn lại đè nó xuống giường. Ăn em đóa bảo bối à. Nó bật dậy đấm thẳng vào ngực hắn.

- Tên biến thái, anh muốn đi tù sớm à.

- Bảo bối à, em thông minh như vậy tại sao lại nghĩ anh có thể bị bắt chứ. Em xem trên đời này ngoại trừ một người có thể bắt nhốt anh còn lại thì không thể.

- Là tôi đúng chứ.

- Chính xác là thế. Em nhốt anh trong tim của em lâu như vậy, có phải đến lúc mở cửa cho anh ra rồi không. Em gọi một tiếng ông xã, anh lập tức dẫn em đi ăn, đi chơi bù cho ngày hôm qua.

Hắn nhìn nó một hồi.......

- Tôi không gọi....Tự tôi lấy xe tự về đi ăn. 😝😝😝😝😝

- OK. Nhưng hãy nhớ một khi em bước ra khỏi căn phòng này muốn quay lại năn nỉ anh thì không chỉ gọi ông xã thôi không đâu.

- Anh có ý gì???

Hắn nhún vai, tỏ vẻ đắc ý. Xuống đến nhà, không thấy xe mình đâu. Biết chắc hắn đã giở trò gì liền hỏi quản gia

- Tiểu thư, sáng nay thiếu gia đã bảo mang xe của tiểu thư về nhà rồi ạ. Tôi xin phép.

Nó nghiến răng ken két..... Thật tình nó còn chưa thay đồ nữa. Bụng thì đang đói. Túi xách gì đều để trên xe hết. Xem ra hắn đã tính sẵn từ lúc sáng sớm rồi. Còn hắn đang đứng trước cửa chờ nó mở cửa phòng ra. Không nằm ngoài dự đoán, nó mở cửa phòng ra....mặt thì đỏ như trái cà chua.....Bụng thì kêu không khỏi khiến Yeon bực cười.

- Sao lại vào đây rồi bảo bối.

- Anh là.... Ông xã à, em đói rồi. Mau dẫn em đi ăn đi.

Nói xong nó chạy lại đặt một nụ hôn lên môi hắn. Sau đó định chạy thoát thân rồi nhưng lại bị một cánh tay khác giữ lại, làm nó ngã thẳng vào ngực săn chắc của hắn. Hắn ôm chặt nó vào lòng như không muốn cho nó đi. Xoa xoa đầu nó, thì thầm:

- Bảo bối à, cho anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Anh biết lúc đó là anh sai. Lúc đó không nên nói những điều khiến cho em tổn thương. Nhưng anh thật sự không cố ý. Em có biết không em là người con gái thứ hai có thể đứng trên anh. Anh yêu em nhiều lắm Lệ Băng. Em như thiên thần trong cuộc đời anh vậy. Anh có mọi thứ, có tất cả nhưng tất cả đều không quan trọng, việc quan trọng nhất anh phải thực hiện là nắm giữ trái tim của em. Vì vậy, Lệ Băng à, em đừng rời xa anh, cho anh thêm một cơ hội nữa có được không.

Đây....đây có lẽ là lần đầu tiên hắn nói hết tất cả những gì hắn nghĩ cho nó nghe. Nó cảm động lắm chứ. Nó cảm thấy bản thân nó rất ích kỷ,còn quá trẻ con để rồi hôm nay.... Nhưng lần này cũng nhờ có hắn mà nó mới hiểu Yeon là người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời của nó. Nó khóc...khóc nhiều lắm đến nỗi ướt hết áo của hắn. Nó cũng rất vui vì hắn đã nói hết ra với nó. Thấy áo ướt ướt hắn hơi hoảng vì hắn biết bảo bối của hắn đang khóc. Hoảng vì nghĩ không lẽ hắn lại nói gì sai nữa sao.

- Nín đi bảo bối. Em biết nếu em khóc thì anh sẽ rất đau lòng không. Lệ Băng của anh xinh đẹp như vậy khóc thì sẽ xấu xí lắm đấy. Ngoan nào.

- Anh có biết mình đáng ghét lắm hả?? Tại sao anh lại nói em không có quan hệ gì với anh chứ?? Anh có biết em rất đau, trái tim em như vỡ tung ra khi anh nói những lời nói đóa không. Đồ đáng ghét.

Vừa nói nó vừa đấm vào ngực hắn.....

- Là anh sai....là anh có lỗi trước đối với em. Đáng lẽ anh không nên nói với em những điều như thế.
Hay là mình diễn lại cảnh đó đi, em có chịu không.

Nó gật đầu...nó cũng muốn nghe câu trả lời.

....----------------------------........ Cảnh cãi lộn....... START
- Vết thương ở trên trán em ở đâu ra vậy. Nói anh nghe. Anh không muốn nghe lời nói dối của em nữa.

- À...à... cái này thì em đã bất cẩn đi ko nhìn đường nên đụng trúng cây cột điện. Ko sao đâu.

- Thiệt ko ? Anh nhắc lại là anh ko muốn nghe lời nói dối. Vậy anh sẽ đi hỏi quản gia xem có chuyện gì ? - Lời nói của Yeon xen một chút lo lắng một chút giận dữ.

- Chứ anh cũng nói dối em thôi. Anh cũng đâu khác gì em. - Lệ Băng nhớ lại chuyện vết thương của Yeon khiến nó thêm đau lòng.

- Anh nói dối em chuyện gì ? - Yeon bắt đầu khó hiểu.

- Về vết thương trên người anh. Khi em hỏi anh có sao ko. Anh cũng đã cố gắng nói dối là anh ko sao mà . Sao bây giờ anh ko tự xem lại mình đi. - Nói đến đây đôi mắt của Lệ Băng bắt đầu long lanh nước mắt.

- Vết thương của anh , anh cũng ko cần phải nói với em. - Yeon cũng dần trở nên tức giận hơn, anh gần như đã quên hẳn anh chỉ đang giỡn thôi.

- Zậy sao. Zậy em cũng ko cần giải thích cho anh biết tại sao lại có vết thương này. Anh ko nói thì em cũng ko nói. Anh có biết là em lo lắng đến chừng nào ko. Anh có hiểu được cảm giác của em ko. Anh đã đặt mình vào tình cảnh lúc đó ko. Anh lúc nào cũng nói iu em vậy sao ko nói cho em biết. Vì sao ? Vì sao ? - Hai hàng nước mắt chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của Lệ Băng.

Chưa kìm nén được cơn giận của mình kèm theo những lời Lệ Băng vừa nói . Anh đã lỡ nói một câu mk anh chưa kịp suy nghĩ đã nói

- " Chúng ta là gì của nhau mà anh phải nói cho em biết về tình trạng sức khỏe của anh." - Nói xong anh này mới nhận ra mình đang nói gì. Anh nhận ra mình đã đi quá xa chuyện giỡn này rồi. Anh ko nghĩ mình có thể nói mà ko suy nghĩ như zậy được.

- Vậy em là gì của anh...

- Là bảo bối, là người yêu, là phu nhân nhà họ Kang. Là báu vật vô giá của anh. Sao vừa lòng chưa.

- Xem như tạm tha cho anh.

Bụng nó lại kêu.... Nó đỏ mặt....

- Đói rồi sao!! Đi ăn thôi nào! Hôn anh cái nữa đi.

- Một cái nữa thôi đấy.

Chụt... Đi ăn thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro