Chap 1: Bị bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanda không bao giờ bị ốm.

Đó là điều mà mọi người nói mỗi khi một y sĩ hỏi. Nhưng tất cả đã lầm cậu ấy cũng là con người. Cậu cũng có thể bị bệnh. Điển hình như hôm nay. Thứ hai đầu tuần.

oOo

Kanda bắt đầu một ngày mới với tâm trạng uể oải. Đầu anh đau như búa bổ. Cả người nóng bừng. Nhưng những cảm giác đó, dường như bị gạt bỏ. Anh là ai? Là người vô cùng kỷ luật, anh luôn làm theo đúng lịch trình của ang đề ra. Với lấy thanh Katana và chiếc áo đồng phục quen thuộc. Anh dời khỏi phòng để hoàn thành bài huấn luyện mỗi sáng của mình. Mặc cho bây giờ mới có 5:00 và gió thì rít gào ngoài kia.

8:00 sáng

Anh hoàn thành bài huấn luyện của mình mặc dù hôm nay có muộn hơn đôi chút. Qnh quyết định đến phòng ăn. Ý nghĩ là vậy. Nhưng tâm trí lại bay đâu mất. Thể hiện là việc anh dạo quanh giáo đoàn hơn chục lần, và thường xuyên đâm sầm vào tường hoặc cột... Bước đi trở nên chậm chạp... Anh liên tục có những hành động kỳ lạ thể hiện là việc anh đến chỗ Komui gọi món Soba quen thuộc.

Một chuỗi sự việc kỳ lạ diễn ra. Dường như anh chẳng kiểm soát nổi mình. Cố gắng đưa hết bữa ăn sáng vào bụng. Anh cố gắng bước ra ngoài mà không hề biết có ba cặp mắt đang dòm theo hành động kỳ quặc của anh.

oOo

"Yuu hôm nay có vẻ hơi kỳ lạ..."Lavi cảm thán nói. Allen dường như không chút để ý. Đoán mò"Có lẽ anh ta bị ốm.." Và ngay lập tức nhận được một tràng cười lớn từ phía Lavi. "Không... Yuu không  bao giờ bị ốm, dường như nó là một loại miễn nhiễm từ khi còn nhỏ."

"Không thể..." Allen dùng khăn lau miệng và nói tiếp" Con người ai cũng bị ốm một lần."

"Nhưng tốt nhất là cậu nên đi kiểm tra... Allen"Lenalee lên tiếng khi cô vô cùng lo lắng trước tình trạng của Kanda.

"Uhm..."

oOo

"Kanda"tiếng gọi mang tính chất gọi hồn người Exorcist trẻ tuổi về hiện thực. Anh chầm chậm quay người về phía cậu bé tóc trắng đang đi về phía mình.

"Cậu có chuyện gì không ổn không?" Allen chớp chớp đôi mắt xám tro của mình nhìn về phía anh.

Kanda chỉ tối sầm mặt mũi rồi loạng choạng đi về phía cậu. Và vùi đầu vào vai cậu. Allen bối rối, gương mặt đỏ lựng. Hai tay đỡ lấy vai anh"K-Kanda."

"Moyashi... Người cậu mát nhỉ..."tiếng nói nhỏ khàn khàn phát ra và anh bỗng ngất đi. Allen cố gắng hết sức đỡ lấy Kanda. Cậu cố gắng đưa Kanda về phòng.

oOo

Ánh sáng chiếu rọi vào gương mặt thanh tú đang ngủ say. Kanda nhăn nhó tỉnh dậy bàn tay nhẹ nhàng đưa lên đỡ chán. Anh bỗng nhìn xung quanh và phát hiện ra đây không phải là phòng của mình. Tâm trí anh lộn xộn anh chẳng thể nhớ cái gì cả.

"Kanda"tiếng gọi sắp xếp lại tâm trí rối bời. Kanda nhìn thấy Allen đang cầm một chậu nước và một cái khăn đặt lên chán anh.

"Đi... Đi..." anh dường như có chút hậm hực khi nhìn thấy cậu bé này. Nhưng ngay lập tức nhận được cái nhìn khoa chịu từ phía cậu bé."Ngồi im, tôi đang kiểm tra nhiệt độ cho anh." cầm lấy chiếc nhiệt kế từ tay Kanda cậu lắc đầu ngao ngán. Tại sao con này có thể bướng bỉnh vậy chứ.

Cầm lấy bát cháo bên cạnh bàn cậu xúc từng thìa nhỏ. Giọng có chút ấm ức "Không phải Soba, nhưng  nó sẽ giúp anh khỏe hơn. Nên nuốt đê."

Kanda khó khăn mở miệng. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt thận trọng kia. Cậu ta thật sự chăm sóc anh rất chu đáo.

"Nghe này, anh không nên ra ngoài vào cái giờ đấy. Anh không biết ah? Bây giờ đang có dịch. Dù cái thể loại chưa bao giờ ốm như anh cũng sẽ mắc bệnh... Anh không thể không quan tâm đến sức khỏe của mình sao..." Allen đặt bát cháo xuống và bắt đầu thuyết trình khi bàn tay chạm vào chán của Kanda.

"Và bây giờ anh cần ngủ để khỏe hơn."

"Tôi sẽ ngủ nếu em chịu ngủ cùng tôi."Kanda đưa ra yêu cầu khi anh thấy Allen đang nhíu mày. Anh cứ nghĩ cậu ta sẽ phản đối. Nhưng không.  Tuột chiếc duy băng đỏ đang buộc ở cổ, gỡ đôi giày của mình. Cậu định cởi áo khoác nhưng cậu lại phát hiện ra mọi hành động của cậu đều bị anh thu vào mắt. Ngần ngại trườn nốt áo khoác. Cậu bắt đầy run rẩy khi làn da của cậu cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ Kanda. Một tầng mây hồng hiện lên trên đôi má của cậu."Ờ đó... Bây giờ anh đã ngủ được chưa..."

"Chưa..."Allen giật mình khi nghe câu này. Vòng tay của Kanda bỗng ôm sát cậu vào người  anh.

"K-Kanda."Allen giật mình. Khi tầm mắt của cậu bị bóng tối bao trùm. "Anh đang làm gì?!"

"Huh, Moyashi..."Kanda xoa dịu cậu bằng cách đặt một nụ hôn nhẹ lên làn da ửng hồng của cậu. Từng nụ hôn rơi xuống khóe mắt, má,... Mọi thứ trừ đôi môi cậu.

Allen giật thót khi cậu cảm thấy một cảm giác đến từ môi. Cậu lúng túng không biết nên sử lý thế nào, cậu chưa bao giờ gặp trường hợp này.

Kanda cắn nhẹ lên môi dưới. Đòi hỏi một lối vào. Cậu nhóc khe khẽ mở miệng ngay lập tức cảm nhận được lưỡi của anh đang đưa chiếc lưỡi nhỏ rụt rè nhảy một điệu trong miệng cậu. Một sợi chỉ bạc kéo dài nối liền hai người lại với nhau. Allen đỏ mặt thở dốc nhìn Kanda đang nhìn cậu bằng đôi mắt thập phần gian tà.

"Tuyệt bây giờ thì tôi sẽ bị bệnh..." Allen hậm hực nhìn Kanda đang nằm xuống. Ôm chặt lấy cậu nói nhỏ. "Tôi yêu em... Moyashi"

"Bakanda" Allen quay người lại để đầu Kanda dựa vào ngực mình. Khẽ mỉm cười "Tôi cũng yêu anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yullen