10-Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Porsche Carrera lăn bánh từ từ trên đường.
Ji Eun ngồi khoanh tay, đầu gác lên mặt kính cửa sổ, mắt nhắm nghiền như ngủ. Cô đang thả hồn vào những nốt nhạc phát ra từ tai nghe.
Đèn giao thông vẫn chưa chuyển sang xanh. Kyung Soo tay vẫn cầm vô lăng, nhưng mắt lại hướng về cô nàng ngồi bên cạnh. Ji Eun lúc này trông tĩnh lặng hơn nhiều, có một chút dịu dàng nữa, khác xa với vẻ lạnh lùng ngày thường. Có lẽ là do đôi mắt, đôi mắt cô luôn mang thần thái khiến người khác e dè, che lấp cả vẻ đẹp của cô. Giờ thì nó đã khuất xuống tầm mi rậm nên sự thuần túy vốn có của cô mới lộ ra. Kyung Soo vừa cười vừa ngắm Ji Eun, từ lần đầu gặp cậu đã thấy cô rất xinh, nhưng bây giờ nhìn lại, mới thấy cô đẹp hơn rất nhiều. Mi dài chưa này, lông mày thanh thoát chưa này, ừm...mũi hơi thấp, nhưng không sao, nó hợp với khuôn mặt non mềm của cô hơn là cái mũi cao hấp dẫn. Đôi môi mỏng đỏ mịn mà chẳng cần thoa son. Nguyên bộ cánh đen Ji Eun khoác lên người chẳng thể làm cô trông già hơn tuổi thật mà ngược lại còn tôn lên làn da trắng muốt hoàn hảo. Kyung Soo ngắm Ji Eun đến ngớ người, còn chẳng biết đèn đã chuyển xanh từ bao giờ tới khi tiếng còi xe inh ỏi đằng sau dội vào tai.
...
Kyung Soo đánh tai lái vài vòng qua khúc cua, cuối cùng đạp chân phanh dừng hẳn xe.
-Tới rồi đấy!
-Uhm, cảm ơn.
Ji Eun cúi xuống tháo dây an toàn, mở cửa xe đi thẳng.
-Tôi chở cô về mà cô chẳng mời lấy ly nước được hả?! -Kyung Soo nói vọng ra.
-Tự dưng anh muốn chở tôi về chứ tôi có đòi anh chở đây ơ! - Ji Eun cũng không vừa.
Kyung Soo nhìn dáng lưng của Ji Eun cho đến khi cô bước qua cửa nhà. Đảo mắt vòng quanh căn nhà, nơi Ji Eun ở là một căn biệt thự kiểu Tây, nhỏ thôi nhưng khá đẹp, còn có sân vườn.
Một nụ cười gian hiện ra trên mặt. Ji Eun đâu biết lúc ở Mỹ, Kyung Soo được khá nhiều cô nàng ve vãn để được cậu chở về. Nhưng cậu không phải kiểu người "tốt bụng" như vậy, cũng rất ghét để người khác ngồi vào xe mình. Vậy mà lúc nãy cố tình muốn chở Ji Eun về, chỉ để có được địa chỉ nhà của ai kia thôi.
***
Taeyeon lật qua lật lại xập giấy trên tay, mắt đảo theo từng dòng chữ, thỉnh thoảng lại thở dài một hơi.
-Em sao thế? Lần đầu thấy em mệt mỏi thế này - Thầy hiệu trưởng đứng tuổi già dặn ngồi đối diện, đưa tay đẩy gọng kính ôn tồn hỏi.
-Không sao ạ - Taeyeon cười nhạt - Chắc tại thời tiết hôm nay không tốt nên em cũng mệt theo.
Bâu giờ là tháng 11, kỳ thi cuối kỳ sắp diễn ra. Taeyeon đang gấp rút chuẩn bị cho bài diễn văn cô sẽ đọc trước kỳ thi. Sắp thi rồi nên ai cũng tất bật hơn, Taeyeon cũng không ngoại lệ, cô vừa phải ôn thi vừa phải hoàn thành công việc của một hội trưởng nên áp lực cũng nhiều hơn, gánh đủ thứ chuyện như vậy, việc cô mệt mỏi vô cùng dễ hiểu.
-À, hôm nay chúng ta lại có thêm 2 học sinh nhập học - Thầy hiệu trưởng mở ngăn bàn lấy ra hai tập hồ sơ nhập học.
-Nữa sao?! Gần hết học kỳ 1 rồi mà cũng còn người chuyển vào à?! - Taeyeon đón lấy hồ sơ từ tay hiệu trưởng.
-Trong hai học sinh chuyển tới lần này, có một người khá đặc biệt, có lẽ phải chú ý tới cậu ta đấy!
Taeyeon chẹp lưỡi lật ra vài trang hồ sơ.
-Là ai mà chúng ta phải lưu tâm vậy ạ?
-Có thể sau này cậu ta sẽ là chủ của học viện này đấy! Con trai của chủ tịch tập đoàn KM cơ mà!
Câu nói của hiệu trưởng vừa dứt, Taeyeon lập tức ù tai. Tay cô đột nhiên lật nhanh từng trang giấy của hai tập hồ sơ.
Lần này Taeyeon thực sự choáng váng, khuôn mặt ngay lập tức biến sắc. Mắt cô đang dán chặt vào trang đầu tiên của một trong hai bộ hồ sơ. Thông tin ghi trên đó làm Taeyeon bắt đầu hoa mắt.
Tên: Yoo Seung Ho
Ngày sinh: 17 - 8
Quốc tịch: Hàn Quốc
IQ: 134
Bố: Yoo Byung Jae
Mẹ: Hong Soo Ah (đã mất)
Đạt loại tốt trong bài khảo sát chất lượng ở học viện Campian - Berlin - Đức.
Xác nhận chuyển vào Học viện MMA, lớp 2-3
***
Kyung Soo đang nằm dài ra băng ghế ở khuôn viên phía sau trường, thỉnh thoảng lắc chân theo điệu nhạc xập xình từ headphone. Đôi mắt nâu sáng khép hờ, lim dìm chìm vào giấc ngủ.
Rầm
Một bàn chân của ai đó vừa đá vào băng ghế  một lực đủ mạnh để làm nó lắc lư.
-Ây, mày tính trốn học đấy à?! Sắp vào lớp rồi kìa!
Kéo theo đó là giọng nói có tông cao với âm vực sắc.
-LÀM CÁI QUÁI GÌ ĐẤY?! ĐỨA NÀO THẾ?!
Kyung Soo vùng mình ngồi dậy, giật phăn đôi headphone ra khỏi tai mà gắt lên. Cậu định sẽ tẩn tên điên dám làm phiền giấc ngủ của cậu nhừ tử. Nhưng sự cáu gắt ngay lập tức chuyển sang ngạc nhiên, khi cậu nhìn thấy mặt của tên phá đám.
-OH SE HUN! Mày làm gì ở đây thế?!
-Lâu ngày không gặp, mày vẫn phớt đời như xưa nhỉ! -Se Hun khoanh tay, cười mỉa mai với Kyung Soo.
-Ờ…tao nhớ lần cuối gặp mày là 3 tháng trước, ở Mỹ. Mà thế quái nào mày xuất hiện ở đây vậy?
-Sau khi mày về nước khoảng 2 tuần là tao cũng về luôn đó.  Công nhận ở Hàn dễ sống hơn bên Mỹ thật.
-Và giờ thì mày là học sinh ở đây?
-Ừ, cật lực học hành lắm mới lấy được cái học bổng loại B- Se Hun ngồi xuống bên cạnh - Nhưng tao không biết mày cũng học ở đây đấy! Kiểu như duyên phận ấy nhỉ!
Kyung Soo nhăn mặt, ngồi dịch xa khỏi Se Hun như tránh bệnh truyền nhiễm.
-Tao phát ngán với mấy câu đùa sến rện của mày rồi. Mà mày học lớp nào?
-Hmm…lớp 2-5
-Tốt! Không cùng lớp với tao - Kyung Soo đặt tay lên ngực thở phào, cười giả lả như thể vừa một kíp nạn.
Se Hun cau mày, ngồi vắt chân vào nhau, choàng tay qua vai Kyung Soo.
-Không học chung với tao làm mày vui vậy à?! Tàn nhẫn quá đấy, tao với mày duyên phận đó!
-Tao đã nói tao chán cái kiểu tiếu lâm nửa mùa của mày rồi mà!
-Haha…
Kyung Soo và Se Hun ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì chuông vào học reo lên. Se Hun vội vội vàng vàng xách cặp chạy lên lớp, ngày đầu tiên đi học mag vào trễ thì không hay cho lắm.
***
Hai tiết học buổi sáng trôi qua. Bây giờ là giờ nghỉ trưa.
Se Hun bước chậm trên hành lang, mắt dán chặt vào cuốn sách khoa học.
Chương trình học của MMA có vẻ khó hơn mức độ thường dành cho học sinh lớp 11 nhiều. Tốc độ giảng dạy cũng khá nhanh, bài học có rất nhiều chỗ không đơn giản.
Se Hun giành được học bổng một phần nhỏ là do may mắn. Đối với người lúc trước chỉ học ở những trường công bình thường bên Mỹ như Se Hun, chỉ học những thứ cơ bản. Nên ngày đầu đi học ở cái học viện có yêu cầu cao, toàn nhân tài, với những kiến thức khó nhằn thế này thì việc cậu vẫn chưa bắt kịp tốc độ là chuyện bình thường.
Se Hun tới trước cầu thang, đi xuống bậc cấp trong khi mắt vẫn không rời trang sách. Và…

Sầmmm
Se Hun bước hụt một bước. Cậu lộn người, lăn mấy vòng trên bậc cấp xuống chiếu nghỉ của cầu thang. Se Hun thở không ra hơi, đầu bị đập khá mạnh vào lan can nên choáng váng, đau như búa bổ, cả người nhức nhối ê ẩm. Mắt cậu không còn nhìn rõ phía trước, mọi thứ thu vào tầm mắt chỉ là một khối nhòe nhòe không rõ hình dạng, xoay vòng hết cả lên.
Cộp
Cộp
Cộp...
Tiếng bước chân?
Ai tới vậy?
Ai cũng được? Làm ơn cứu!...
Se Hun được một phen kinh ngạc, cả thân người bất giác không động đậy được một ngón tay.
Ánh sáng chói lòa từ từ chiếu đến...cậu nhìn thấy...thiên thần...?!
Moi thứ xung quanh lập tức chìm vào ảm đạm, chỉ còn một luồng sáng vừa thực vừa hư tỏa ra từ một người.
Mái tóc dài đến lưng để xõa đen tuyền như dòng suối, một vài sợi lòa xòa trước ngực. Đường nét khuôn mặt thuần túy. Làn da trắng nõn không tì một vết. Một vẻ đẹp hút mọi ánh nhìn từ lần gặp đầu tiên bằng sự trong sáng thuần khiết.
Và đôi mắt...đôi mắt màu tro đen, bị tầng mi rậm rủ xuống che khuất gần nửa, Se Hun nhận thấy nó đang chằm chằm vào mình. Đôi mắt như một lớp thủy tinh bao trọn dải ngân hà, mờ ảo. Nhưng tại sao nó lại u buồn tới vậy?! Với một thiên thần được bao phủ bởi ánh sáng thế kia, đôi mắt đó thật không hợp lý chút nào!
"Mình chết rồi sao?! Đây là thiên đường sao?!"
Thịch
Thịch
Thịch...
Nhịp tim tưởng chừng bất động vài giây lại đập lên dữ dội, đủ để Se Hun nghe rõ mồn một. Tim cậu còn đập, tức là cậu chưa chết.
Chưa bao giờ Se Hun chán thở đến như vậy, nếu như đây là một giấc mơ, thì xin hãy kéo dài một chút, cậu vẫn chưa nhìn đủ mà!
...
Ji Eun bước chân chậm lại, cô hơi cau mày, mắt dán chặt vào cậu con trai ngồi thừ ở chiếu nghỉ của cầu thang, choáng hết cả đường đi. Mặc dù vậy, Ji Eun hoàn toàn không có ý định giúp đỡ. Ji Eun từ lâu đã là "bậc thầy của sự thờ ơ", luôn để hầu hết mọi thứ ngoài mắt, nếu có ngày cô để tâm đến xung quanh thì có mà trời sập. Ji Eun khoác tay bước thẳng qua người Se Hun, hôm nay vừa có một chuyện đáng ngại ập tới, tâm trạng của cô cũng đang vô cùng hỗn loạn, không còn tâm trí để ý tới xung quanh. Cậu con trai kia, xem chừng chỉ bị choáng một chút thôi, lát sau sẽ ổn, cô cũng sẽ chẳng mắc tội "thấy người chết không cứu".
Bóng dáng "thiên thần" cứ thế lướt qua, dần khuất khỏi tầm mắt Se Hun. Trong cơn choáng váng, Se Hun cố đưa tay giữ người trước mặt ở lại, nhưng không tài nào nào nhấc nổi một ngón.
...
-SE HUN MÀY LÀM SAO THẾ?! Tiếng gọi gần như hét lên bên tai đưa Se Hun trở về thực tại trong 1 giây.
Kyung Soo lay mạnh người Se Hun. Vừa bước xuống cầu thang, cậu đã thấy cậu bạn nằm vất vưởng ở chiếu nghỉ, mặt mày tái mét, miệng thì lẩm bẩm gì đó không ai nghe.
-Tao...tao...tao vừa nhìn thấy thiên thần...
-Nói vớ vẩn gì đấy?! Mày mới là người suýt chút nữa thành thiên thần đấy!
-Tao không vớ vẩn! Tao thấy thiên thần thật mà!
Kyung Soo nhìn vào vẻ mặt nghệch ra của Se Hun bằng ánh mắt kỳ quặc, cậu vỗ nhẹ vào vai Se Hun như thể thông cảm, vẻ mặt hết sức "thương cảm".
-Rồi tao biết rồi. Tội nghiệp mày quá! Tao mà tới trễ chút nữa là mày lên thiên đường thật rồi!
***
Lớp 2-3
Ji Eun mở hé cánh cửa phòng học bước vào. Cô cũng không bất ngờ khi thấy Taeyeon và Suzy đứng nhìn mình với ánh mắt vô cùng nghiêm trọng, chính cô bây giờ cũng như một đống tơ vò trong đầu đây.
-Cậu học sinh mới chuyển vào lớp em...
-Em biết rồi! - Ji Eun đột ngột cắt ngang lời Taeyeon. Bình thường cô không chen ngang như thế, Taeyeon cũng sẽ không tha nếu cô làm vậy. Nhưng với tình huống thế này, Ji Eun không đủ sáng suốt để nghe ai nói gì cả, tất nhiên cả Suzy và Taeyeon đều hiểu điều đó. Đây không phải là chuyện họ có thể đùa được.
Vì là giờ nghỉ trưa nên trong lớp không còn ai ngoài 3 người họ. Cả căn phòng chìm vào yên lặng.
Ji Eun khoác tay đứng lặng. Đôi mắt màu tro dần lặng vào một khoảng không gian vô định nào đó, đối chọi với những suy nghĩ phức tạp.
-Ji Eun, có khi nào Yoo Byung Jae biết cậu là ai rồi không?! - Suzy nhịn không được, cuối cùng cũng lên tiếng.
Ji Eun tiến lại gần cửa sổ, đứng khoanh tay dựa vào mặt gương, đưa đôi mắt nhìn mông lung ra bên ngoài.
Bầu trời xám xịt với những mây u ám, lớt phớt cái lạnh đầu Đông.
-Chắc là chưa đâu - Ji Eun đứng lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng.
Phải, nếu điều mà Suzy nói là đúng, thì có lẽ  bây giờ Ji Eun đã không còn tồn tại trên đời này.
-Chi cũng nghĩ Yoo Byung Jae chưa biết. Nhưng con trai ông ta đã ở đây rồi, thì rất có thể lúc nào đó ông ta cũng sẽ xuất hiện trước mặt em - Taeyeon tiến lại gần, đặt tay lên vai Ji Eun - Từ giờ em phải cẩn thận đấy! Đừng có làm gì quá trớn để ông ta biết em là con của Lee Ji Hoon!
-Em biết rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro