4-Kim Taeyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:52 am - Sân bay Seoul.
-Oáp~... Chúng ta còn phải chờ bao lâu nữa đây?! - Ji Eun ngáp ngắn ngáp dài.
-Rõ ràng chị ấy dặn là 4 giờ mà, lạ nhỉ? - Suzy liếc mắt nhìn lại đồng hồ.
-Gần 3 tiếng rồi! Cậu còn định chờ đến bao giờ?!
Ji Eun thở dài thườn thượt, đôi mắt díp lại vì buồn ngủ. Hôm nay là ngày nghỉ, những tưởng được yên vị nằm ngủ bù cho mọi hôm thức trắng, nhưng Suzy lại dựng cô dậy vào lúc 3 giờ sáng, mặt mũi hớn hở kéo cả hai lên sân bay, và suốt 3 tiếng đồng hồ, cái lý do họ đi lại chưa thấy ở đây.
***
Trái ngược với vẻ u sầu của cô bạn thân, Suzy lại vô cùng hào hứng, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi.
Taeyeon là bạn thân của cô và Ji Eun, ba người họ biết nhau từ nhỏ đến lớn, quen thuộc nhau đến từng cái chớp mắt. Ji Eun và Suzy đều mất bố mẹ từ lúc còn bé, không còn người thân nào khác, còn Taeyeon lại là trẻ mồ côi lớn lên ở cô nhi viện. Có lẽ chính sự tương đồng về cảnh ngộ nên họ có thể thấu hiểu được sự cô đơn, cảm giác trống vắng tình thương gia đình, điều đó đã kéo họ lại gần nhau hơn. Việc sống tự lập mà không có bố mẹ từ lúc chỉ là đám con nít vắt mũi chưa sạch cũng rất khó khăn, Ji Eun dọn đến ở cùng với Suzy, Taeyeon sau khi đỗ vào MMA thì chuyển đến ký túc xá của học viện. Cuộc sống lúc bé gần như dựa cả vào số tài sản mà bố Suzy để lại khi làm ở một công ty lớn. Bây giờ thì đã dễ thở hơn ngày xưa, chủ yếu nhờ vào học bổng của trường và số tiền mà Ji Eun kiếm được bằng mấy vụ đầu tư qua mạng.
Lần đầu ba người gặp nhau là lúc Taeyeon đi theo Ji Eun đến nhà Suzy, còn vì sao Ji Eun quen Taeyeon thì Suzy cũng không rõ. Taeyeon bị bỏ rơi từ lúc sinh ra, còn chẳng biết mặt bố mẹ, lại còn rơi vào cái cô nhi viện bất hợp pháp, phải nai lưng ra đầu đường xó chợ khi chỉ mới 5 tuổi, vất vả cực khổ bao nhiêu nếm đủ cả, cũng lớn hơn hai nhóc kia một tuổi, chính vì thế mà Taeyeon trưởng thành và chín chắn hơn so với tuổi nhiều.
Lần đầu gặp Taeyeon, khi thấy dáng vẻ chững chạc đó của cô, Suzy đã thực sự đã bất ngờ, Taeyeon hệt như người lớn dù chỉ mới 10 tuổi, từ cách ăn nói tới cách suy nghĩ, khác xa với cái tính trẻ con lớt phớt của cô dù cả hai chỉ hơn kém nhau 1 năm chào đời. Bao năm ở cạnh nhau, sự trải đời, chín chắn của Taeyeon thực sự làm Suzy ngưỡng mộ vô cùng, học thì giỏi, được chọn làm hội trưởng ngay từ giữa năm hai trung học, đầu óc lại tốt lấy lòng người khác cũng siêu, cô chỉ có thể gán với hai chữ - Hoàn hảo. Không ngạc nhiên khi Taeyeon lại trở thành thần tượng trong lòng Suzy, hình mẫu lý tưởng mà Suzy cả đời nhất nhất muốn với tới.
***
-Sao lâu thế nhỉ?
Suzy cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay - 7:16 am - rồi lại ngước lên bảng điện tử. Chuyến bay của Taeyeon đã hạ cánh lúc 4:10, cũng đã thấy mấy đợt khách ra cửa khẩu rồi, nhưng lại chẳng thấy Taeyeon đâu.
-Có khi nào xảy ra chuyện gì không?!- Suzy lúc này bắt đầu lo lắng.
-Lo gì chứ!
-Ây, cậu nói thế mà được hả?! - Suzy hùng hổ đi tới, mắt trợn trừng bất mãn, thẳng tay táng vào đầu Ji Eun một cú rõ đau - Bạn bè thể loại gì đấy?!
Ji Eun choáng váng vì bị đập thẳng vào đầu, cô thở hắt ra, hất mắt nhìn Suzy.
-Ý tớ không phải thế. Đó là Taeyeon đấy, cậu nghĩ có ai động vào chị ấy được hả?!
Suzy bất giác đưa tay lên sờ nhẹ cằm, bây giờ nghĩ lại thì Ji Eun nói chẳng có gì sai, Taeyeon cơ mà, lo gì chứ?!
-Ờ..., cũng đúng ha.
Bốp
-Hai nhóc nói gì vui vậy?
Ji Eun và Suzy đang lơ đãng, bỗng nhiên một bàn tay vỗ mạnh lên vai hai người, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.
Suzy giật nảy người, nhảy dựng ra sau, đưa mắt nhìn chằm chằm người đối diện.
Ji Eun hoá đá, cô nhận ra giọng nói ấy là của ai.
-Taeyeon unnie~
Suzy lúc này cũng nhận ra, nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Taeyeon trước mặt. Chiếc mũ lưỡi trai đen đội sụp xuống che hết nửa khuôn mặt Taeyeon nên cô nhất thời lúng túng.
Taeyeon hơi bất mãn, vươn ngón tay trắng ngần hất hất cằm Suzy.
-Mới có 3 tháng mà quên chị rồi à?!
-Không, không mà! - Suzy vùi đầu vào ngực Taeyeon, giọng nhõng nhẽo hệt như con nít - Em nhớ chết đi được! - Taeyeon xoa nhẹ đầu của Suzy, miệng vẽ ra nụ cười tươi rói.
Ji Eun đứng bên cạnh, tặc lưỡi nhìn cảnh "tình cảm mẹ con" ở trước mặt.
Chát
Một cái đánh thật mạnh vào lưng Ji Eun, cô nhăn mặt lại, vội đưa tay xoa xoa lưng, bối rối nhìn Taeyeon.
-Ơ...
-Ơ ơ cái gì?! Chị mày về mà nãy giờ không chào hỏi là sao?!
-Chị đi có 3 tháng mà làm như 3 năm không bằng! Á...!! - Ji Eun bất mãn, nhưng câu nói bị ngưng giữa chừng vì cái nhéo tai đầy đau đớn của Taeyeon.
-Mà sao chị lâu quá vậy? - Suzy lên tiếng hỏi.
-À...chị gặp chút rắc rối. Thôi kệ nó đi, về thôi! - Taeyeon khoác vai Suzy.
-Chắc lại gặp rắc rối vì ba mớ đồ kỳ quặc mà chị đem theo nên bị giữ lại ở khâu soát hành lý chứ gì! Chẳng hạn như bột mì họ lại tưởng là ma túy - Ji Eun tiếp lời.
Rầm
High kick
Một cú đá long trời lở đất giáng thẳng vào Ji Eun, may mắn là cố tình đá hụt. Bức tường đằng sau Ji Eun nứt một vết rõ to, nằm ngay ngắn trên đầu Ji Eun, Taeyeon nở nụ cười "ấm áp như ánh mặt trời" nhìn cô em gái bé nhỏ.
-Jinie, lâu rồi không gặp em có vẻ nói nhiều hơn nhỉ?!
Ji Eun hóa đá.
Suzy đứng hình. Taeyeon quả là người duy nhất mà Ji Eun biết sợ.
***
Nhà Suzy~
-Ây, mệt chết đi được! - Taeyeon ngã người xuống ghế sopha.
-Chị qua bên đó có gì quan trọng không? - Suzy cất lời trong khi rót nước cho cô chị.
-Cũng chẳng có gì, chỉ là trò chuyện thảo luận vài vấn đề học tập, cơ sở vật chất, rồi đi giao lưu với mấy trường học, nghe vài bài diễn văn...Thế thôi.
Hội thảo học sinh liên thông giữa các trường danh giá diễn ra gần ba tháng, Taeyeon - với tư cách hội trưởng hội học sinh của MMA, phải lặn lội qua Washington tham dự dù không muốn nghe thuyết giáo và cũng không hứng thú với mấy cuộc tranh luận. Và đúng như cô nghĩ, hội thảo lần này cũng lại rập khuôn y chang như mấy lần trước. Trò chuyện, tranh luận giữa các đại diện, luận văn, phân tích đủ chuyện trên đời cứ diễn ra liên tục, không cho một phút nghỉ ngơi, quay cô như chong chóng. Đặc biệt là lúc giao lưu với các trường khác, mấy bài diễn văn dài dòng lê thê làm cô nhũn hết cả người, ù luôn cả tai, đau lên tới óc, vấn đề là ở đâu cũng thế, vẫn là bài diễn văn năm ngoái cô nghe, không sai một chữ so với năm nay.
Taeyeon thở dài đón lấy ly nước từ tay Suzy hớp một ngụm, cởi chiếc mũ lưỡi trai và cái áo da nóng nực ra bỏ vào balo.
-Ơ, chị nhuộm tóc à?
Suzy ngạc nhiên khi nhìn thấy mái tóc dài màu nâu hạt dẻ trước đây giờ đã nhuộm thành vàng bạch kim. Lúc ở sân bay do Taeyeon búi tóc lên cao, lại đội mũ nên cô không nhìn ra.
-Ờ...đổi không khí chút ...- Taeyeon bất giác đưa tay vuốt tóc, giờ cô mới nhớ ra là mình đã nhuộm tóc.
-Đổi không khí hay là chị có vấn đề gì? Đừng nói với em là có người tỏ tình với chị, chị tỏ tình thất bại hay chị chia tay người yêu nha!
Ji Eun ngồi ở sopha đối diện Taeyeon, khuỷu tay đặt lên thành ghế chống cằm. Cô tự dưng lên tiếng mặc dù nãy giờ kín tiếng, ánh mắt lãng đãng nhìn sang Taeyeon.
.
.
.
.
.
5s cho sự im lặng
-Jinie~, lâu rồi không gặp em có vẻ nói nhiều hơ...
-Không em đùa thôi!!!! - Ji Eun chột dạ vội cắt lời Taeyeon rồi nhanh chóng quay phắt đầu tránh né, sửa ngay sai lầm trước khi bị một cước vào mặt. Hôm nay bị đánh nhiều rồi, cô không muốn vào viện nữa đâu.
Taeyeon vẫn giữ nguyên bộ mặt của ngày mưa gió, khuôn miệng cứng đờ lại khép không vào, răng nghiến cầm cập. Nhưng ánh mắt không có vẻ hung hãn như bình thường, ngược lại đầy sự ngạc nhiên và bối rối kiểu như
"Tại sao nó biết??!!"
Dòng hồi tưởng lại cuốn theo chiều gió.
~~~
2 tháng trước
Taeyeon đang rải bước trên đường phố Washington, định đi ăn uống mua sắm đó để tự thư giãn trong khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của hội thảo. Khí hậu không nóng cũng không lạnh quá của thủ đô nước Mỹ giữa lúc chuyển mùa này đúng với sở thích của , mắt không rời chiếc điện thoại.
Phựt
Chiếc túi xách đeo vai của Taeyeon bỗng nặng hơn bình thường, không ... chính xác hơn ai đó kéo lại, bị níu bất ngờ khiến Taeyeon suýt ngã người ra sau trong lúc còn đang tận hưởng khí trời. Nghe giang hồ đồn Washington nhiều vụ cướp giật xảy ra lắm, Taeyeon cũng thừa nhận lúc nãy mình hơi bất cẩn thật nhưng không ngờ lại tên đểu nào giám cả gan hành nghề giữa ban ngày ban mặt ngã ba đông người thế này. Nhưng kể cũng đáng thương, coi như hôm nay hắn không chọn đúng ngày đúng người để cướp, nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ, Taeyeon phản ứng nhanh nhứ chớp xoay người tung cước thẳng vào người kẻ cả gan.
-Khoan khoan đã...!! - "Tên trộm" líu cả lưỡi lại khi nhìn điệu bộ xông pha của Taeyeon. đá của Taeyeon phanh gấp lại giữa đường, không phải câu nói của "tên trộm" giọng nói, biết giọng nói đó. -Baek...Baekhyun...?
Taeyeon lúc này mới chịu nhìn kỹ người trước mặt. Làn da trắng mịn của Baekhyun giờ chuyển sang trắng bệch luôn, đôi mắt nai giãn ra hết cỡ, trên trán còn nhỏ xuống một giọt mồ hôi khi cái đầu gối của Taeyeon chỉ còn cách sườn cậu vài cm.
Taeyeon vội vã thu chân lại ngay lập tức, cũng may Baekhyun lên tiếng kịp thời, nếu không cũng không chắc mình làm cậu ta gãy cái xương sườn nào không nữa!
-Mà khoan đã, cậu đang làm cái đây vậy?! - Nếu Taeyeon không nhớ lầm múi giờ thì lúc này đáng lẽ Baekhyun phải đang ngồi trong lớp học chứ, thế quái nào cậu ta lại xuất hiện Mỹ thế này?!
Baekhyun đứng như trời trồng từ nãy đến giờ, mắt không rời người trước mặt 1 giây, cứ như bị ai rút mất hồn vậy.
-Này cậu...- Taeyeon bồn chồn khi Baekhyun hóa đá, nhưng câu nói chưa dứt hết thì đã bị chặn họng ngay lập tức.
Cái ôm bất thình lình của Baekhyun, cậu siết chặt Taeyeon vào người, úp mặt vào vai cô.
-Nhớ cậu - Baekhyun lập cập răng mãi mới thốt lên được hai chữ.
Taeyeon còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Baekhyun đã buông cô ra. Cậu lấy từ túi áo ra một thứ gì đó, ngập ngừng đưa lên trước mặt Taeyeon, mồ hôi chảy ướt hết cả áo.
-Của cậu.
Taeyeon nhận lấy, còn chưa kịp hỏi thứ gì thì Baekhyun đã chạy mất dép. Taeyeon nhìn lại thì thấy vật trong tay là một phong thư màu hồng. Cô mở ra lấy bức thư ở bên trong, mắt lướt nhanh qua từng dòng trên giấy.
Biểu cảm của Taeyeon lúc này vô cùng khó hiểu, mắt mở căng ra hết cỡ, miệng thì cứ mấp máy như bị chặn họng, bàn tay cô bất giác siết chặt lá thư, ánh mắt dò đi dò lại từng chữ để chắc chắn mình không đọc nhầm.
Nội dung trong bức thư lúc này chỉ có thể miêu tả bằng một từ với hai chữ, có thể thêm dấu chấm than cho biểu cảm.
Thư tình!! Và kèm theo dòng PS: "Cậu không cần trả lời ngay đâu."
Taeyeon vội vã ngước lên tìm Baekhyun, nhưng cậu đã mất hút phương nào rồi. Vẻ mặt cô ngày càng khó hiểu, với đầu óc cỡ như Taeyeon nhưng tới lúc này cô có nhào hết chất xám ra cũng chẳng hiểu chuyện gì.
***
-Taeyeon unnie!
Dòng hồi tưởng của Taeyeon bị cắt ngang bởi cái vỗ vai và giọng nói kè kè bên tai của Suzy.
-Chị bị cái gì vậy? Tự dưng đơ.
-À, suy nghĩ vài việc thôi.
Taeyeon lại liếc qua Ji Eun, nếu như Ji Eun không nói thì chắc cô cũng cho qua luôn. Điều duy nhất cô thấy ớn ớn ở Ji Eun là khả năng đọc suy nghĩ người khác. Ji Eun bình thường rất ít nói nhưng một khi đã nói thì như moi ruột gan người khác ra, ba láp ba xàm thôi nhưng lại nói đâu trúng đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro