PHOTOSYNTHESIS (QUANG HỢP)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PHOTOSYNTHESIS (QUANG HỢP)

_Jamaican Princess (Rocquellan)_

Quá sức chịu đựng. Cao Sĩ Đức thật là quá thể, đôi mắt, ánh nhìn, sự động chạm và cả nỗi đau của anh, tất cả chúng bỏng rát như sức mạnh của hàng trăm mặt trời chiếu vào cậu cùng lúc. Thư Dật muốn trốn khỏi thế giới này, trốn khỏi Cao Sĩ Đức, bởi lẽ cho dù cậu không muốn thừa nhận đến đâu, Cao Sĩ Đức chính là thế giới của cậu. Anh ta đã từng... là tất cả. Sự phẫn uất của Thư Dật gắn liền với tâm hồn anh, bất kể mong muốn trong thâm tâm cậu. Cậu lùi bước, bác bỏ, đấu tranh, nhưng Cao Sĩ Đức vẫn cứ kiên trì, anh ta biết cách chế ngự cậu, dùng những hiểu biết của mình để dành lợi thế bằng mọi giá.

Thư Dật cảm thấy choáng ngợp khi trông thấy Sĩ Đức khóc đến độ không thở nổi, rõ ràng anh đang rất đau lòng, nhưng Thư Dật vẫn luôn sống trong đau đớn, và khi đó Sĩ Đức không có ở đây. Khi cậu cần anh nhất, anh không hề xuất hiện. Phần nào đó trong cậu khô héo và quắt lại như một bông hướng dương muốn lẩn trốn, tránh khỏi mặt trời càng xa càng tốt, bởi lẽ nó đã không thể quang hợp được nữa.

Nó đã vỡ nát, hỏng mất rồi. Như trái tim của Thư Dật vậy.

Cao Sĩ Đức túm lấy cánh tay cậu, thô bạo quăng cậu lên ghế sofa, khống chế cậu bằng sự liều lĩnh tuyệt vọng, trước khi cậu kịp đổ rạp như dãy domino trước những chiếc hôn của anh. Sĩ Đức kéo tay cậu lại ngay khi cậu định cầm cặp lên và rời đi, anh ném chiếc cặp ra góc phòng như thể nó chẳng là gì hết. Cậu muốn biết, cậu cố hỏi nhưng bàn tay của anh đã đặt lên miệng cậu, che nó lại, chặn đứng những lời nói còn chưa kịp thoát ra, anh hít hà khắp người cậu, như thể một người chết đuối, thèm khát được hít lấy không khí. Cậu không hiểu, nhưng phần nào đó trong cậu muốn có một lời giải thích rõ ràng cho 5 năm qua;

Tại sao anh lại làm cho trái tim em tan vỡ như thế, Cao Sĩ Đức?

Sao anh có thể?

Anh đã bao giờ yêu em hay chưa, Cao Sĩ Đức?

Hơi thở mang hương rượu whisky, nụ nôn nồng nàn cháy bỏng, những ngón tay linh hoạt vỗ về dọc theo làn da nhạy cảm của cậu với những dụng chạm nhẹ nhàng và cái lưỡi nóng bỏng. Tim anh đập quá nhanh, hơi thở mạnh mẽ phả vào mặt cậu, khiến cho Thư Dật bắt đầu cảm thấy khác lạ, cảm xúc như tràn ra từ ranh giới nơi ý thức mong manh của cậu. Cao Sĩ Đức nắm lấy tóc cậu, đè cậu xuống chiếc gối dài ở sofa, Thư Dật lại hỏi.

"Chuyện gì đã xảy ra ở nước Mỹ?"

Nụ hôn của anh lập tức gạt bỏ đi câu trả lời cậu còn chưa được nhận, anh kìm hãm mọi phản kháng của cậu bằng sự tấn công dữ dội của chiếc lưỡi trong khoang miệng và đôi bàn tay lang thang khắp cơ thể cậu. Mùi hương của anh làm cậu mê đắm, bất chấp quần áo đã mặc cả ngày, mùi rượu, và mồ hôi. Anh quá quyến rũ, mặc cho hơi thở đầy mùi rượu và tất cả những thứ khác. Thư Dật suýt chút nữa đã quên đi lý do khiến họ chia cách, sự rối rắm tuyệt vọng khiến cho yêu và ghét như hòa vào với nhau, cơ thể cậu không còn nghe theo tâm trí nữa.

"Châu Thư Dật..." Cao Sĩ Đức thì thào một cách cẩn trọng, còn Thư Dật thì đem tiếng gọi ấy khảm sâu vào linh hồn, cất giữ kĩ càng. Anh nhìn cậu, và nó gần như quá đau đớn để anh thừa nhận niềm đau, nỗi sợ, ham muốn tuyệt vọng và sự thống khổ trong đôi mắt cậu, hệt như khi Thư Dật nghĩ rằng cậu đã cảm nhận được chính mình trong cơn giận dữ. Cao Sĩ Đức hít vào mùi hương của cậu, thả những chiếc hôn nhẹ nhàng khắp khuôn mặt cậu , Thư Dật như được lôi về quá khứ, lạc lối trong khoảng thời gian mà nụ hôn và những động chạm từ anh là tất cả những gì cậu cần để tồn tại; khi mà chỉ có họ đối đầu với thế giới, lạc lối trong nhau. Bàn tay của anh vuốt ve khuôn mặt cậu, rồi cổ, rồi bụng, rồi xuống phía dưới, hơi thở của cậu như ngưng trệ lại ngay khoảnh khắc cậu nghĩ đến việc bàn tay kia sẽ đi đến đâu. Tiếng rên rỉ của cậu xuất hiện ngay khi Sĩ Đức đang do dự, những ngón tay của anh dừng lại ngay chỗ tiếp giáp giữa bụng và xương chậu của cậu. Cao Sĩ Đức dứt ra khỏi nụ hôn và nhìn cậu, nhìn xuống tay cậu, rồi lại nhìn lên mặt. Anh im lặng, mà anh cũng không cần nói gì hết, bởi lẽ bất chấp mọi thứ đã xảy ra đêm nay, việc anh không để cậu đi, lôi kéo cậu khắp nơi, và không hề quan tâm đến sự phớt lờ của cậu, Sĩ Đức biết rằng anh cần sự cho phép để tiếp tục việc đang dang dở, như thể có một lằn ranh vô hình mà cậu phải đồng ý thì anh mới được bước qua.

Thư Dật không thể gọi tên cảm xúc của mình một cách chính xác ngay lúc này, cậu không hề biết Cao Sĩ Đức thấy gì trên khuôn mặt hay trong đôi mắt của mình, nhưng người đàn ông phía trên đã dùng những đầu ngón tay chầm chậm trượt xuống , đặt lên trên vùng xương chậu của cậu, khiến cho da gà nổi từng đợt trên làn da của Thư Dật.

"Cao Sĩ Đức..." Thư Dật thở dốc, ngắm nhìn nét mặt anh khi tay anh trượt dần xuống dưới, thấp hơn, thấp hơn nữa, cho đến khi anh chạm vào "chỗ ấy", cậu ngỡ ngàng, đúng như những gì mà anh mong đợi. Cơ thể cậu như bùng cháy trong xúc cảm mãnh liệt, những tiếng rên rỉ thoát ra, khiến cho Cao Sĩ Đức càng lấn tới, chặn miệng cậu bằng những nụ hôn sâu thật sâu. Cậu muốn bảo anh đừng tách chân cậu ra nữa, để cậu có thể cử động thoải mái hơn, để cậu có thể cảm nhận Sĩ Đức nhiều hơn. Anh cầm lấy dương vật của cậu và bắt đầu ve vuốt, nuốt sạch tất cả những rên rỉ thoát ra bằng nụ hôn nồng nhiệt của mình.

"Cao...Sĩ Đức..., dừng lại.....," Thư Dật thở gấp giữa những cái hôn ngay khi nhận ra mình đã đang chuẩn bị cao trào. Đã 5 năm rồi, cơ thể của cậu đã phản bội chủ nhân, trực tiếp cho thấy sự đói khát mơn trớn, đụng chạm. Cậu bắt lấy tay Sĩ Đức bằng bàn tay rảnh rỗi của mình, cứ như thể cậu đã làm cho "cái ấy" dài ra một cách gián tiếp. Cao Sĩ Đức dùng lực vừa đủ để chắc chắn rằng cậu sẽ lên đỉnh, còn là lên một cách mãnh liệt. Cậu bị buộc chặt vào anh theo cái cách mà cậu không muốn thừa nhận nhất, và cái cách mà anh chơi đùa cơ thể cậu là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thật ấy.

"Mmm," Tiếng rên rỉ đứt quãng của Thư Dật tràn ra từ miệng Sĩ Đức, cong lưng lên khi làn sóng đầu tiên của cơn cực khoái dâng trào, choán lấy cậu. Đôi môi anh lần theo từng chuyển động, anh quỳ gối trên người cậu, đặt bàn tay rảnh rỗi của cậu choàng qua vai trong khi tay còn lại của anh tiếp tục mơn trớn dương vật phía dưới của cậu.

"Cao-Sĩ-Đức..." Thư Dật như nghẹt thở khi Sĩ Đức nhìn cậu bằng đôi mắt khép hờ và ánh mắt như muốn nuốt trọn cậu vào bụng. Một chút gì đó cẩn trọng, hy vọng và ham muốn như chế ngự Sĩ Đức khi Thư Dật bắn ra những dòng chất lỏng vẩn đục khắp bụng và tay anh. Cảm giác quá mãnh liệt khiến cho Thư Dật cong lưng lên, hơi thở khó nhọc. Trong khi cậu gục xuống ghế, cố gắng để hơi thở của mình trở lại bình thường, Cao Sĩ Đức trực tiếp liếm lấy thứ chất lỏng màu trắng trên tay anh, trong khi tay còn lại với xuống cởi khóa quần.

"Ngon tuyệt," anh thầm thì, như thể tinh dịch của cậu là thứ mĩ vị tuyệt vời nhất anh được nếm trong một khoảng thời gian dài. Bằng một cách nào đó, cảnh tượng này khiến Thư Dật buông bỏ phòng bị, bởi lẽ 5 năm trước họ quá còn ngây thơ để có thể nghĩ đến việc làm những điều hư hỏng như thế này. Sĩ Đức lè lưỡi ra liếm toàn bộ chỗ tinh dịch còn sót lại của cậu trên tay anh một cách đầy nhục dục, cho đến khi bàn tay anh hoàn toàn sạch sẽ, trong khi tay còn lại giải phóng con quái vật phía dưới của mình, nắm lấy nó và bắt đầu trượt lên xuống. Thư Dật ngắm nhìn Sĩ Đức rên rỉ, tiếng gầm nhẹ khó nhịn của anh khiến cậu không thể không để ý đến sự nam tính đã được mài dũa trên khuôn mặt vốn có phần hài hước, hơi thở thanh xuân đã không còn thấy bóng dáng trên người anh, thay vào đó là quai hàm sắc cạnh, và vẻ ngoài ngon lành chết tiệt. Rồi cậu nhìn xuống dương vật của anh, từng tế bào trong cơ thể như đang nhớ lại cảm giác khi được ngậm lấy nó bằng cái miệng đói khát phía dưới, nhớ về hương vị đã 5 năm chưa từng được thử lại. Nó dường như đã to hơn, dài hơn, khiến cậu không tự chủ mà chảy xuống một dòng chỉ bạc nơi khóe miệng.

"Thư Dật..." Cao Sĩ Đức lầm rầm, cong người lên như thể muốn gục ngã ngay trên mình cậu, nhưng anh đã không làm vậy, điều này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn gậy thịt được anh xoa nắn, vuốt ve; nhìn những giọt vẩn đục rỉ ra trên đầu gậy như không có điểm dừng. Những ngón tay mảnh khảnh của anh chuyển động ngày càng nhanh, gần như ngay sau khi tiếng gằn thoát ra từ miệng anh, những dòng tinh dịch trắng đục, nóng hổi phun ra ngoài, trộn lẫn vào chỗ tinh dịch trên bụng Thư Dật, anh thì thầm như thể cầu nguyện "Anh xin lỗi,". Cao Sĩ Đức gục ngay sau đó, đè lên người cậu và chỗ tinh dịch lẫn lộn của hai người, vậy là sơmi và áo khoác của cậu coi như một đi không trở lại. Thư Dật cố gắng đẩy anh ra, nhưng rất nhanh nhận ra Sĩ Đức gần như đã mất ý thức.

"Baka!"(đồ ngốc) Thư Dật chửi thề trước khi lăn ra khỏi dưới thân anh, đẩy Sĩ Đức qua một bên. Anh thậm chí không mảy may bị ảnh hưởng. Cậu giơ tay lên định cho anh một cái tát nhưng lại dừng lại khi thấy khuôn mặt có chút trẻ con khi ngủ của anh. Cậu thu gọn đống quần áo dính đầy tinh dịch, quyết định mình phải giặt hết đống đồ này để Cao Sĩ Đức có đồ mặc vào sáng mai. Cậu quyết không cho anh ta mượn bất cứ thứ quần áo nào, cũng như sẽ không để anh lắc lư trước mặt cậu với đống quần áo mang đầy "bằng chứng" về những việc vừa làm. Cậu nhìn xuống cơ thể mình và thở dài một hơi trước khi đi vào nhà tắm. Cậu chỉ muốn ngay lập tức quên đi những gì vừa xảy ra, quên đi tất thảy những hình ảnh, âm thanh, mùi hương của cái đêm chết tiệt này.

Châu Thư Dật thậm chí muốn quên cả sự thật Cao Sĩ Đức đã từng tổn thương cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro