Chúc mừng năm mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ Chúc các bạn năm mới dui dẻ!}
_______0o0_______
Chuuya rót từ chai rượu vang thượng hạng trên bàn một chất lỏng màu đỏ mùi cồn vào chiếc ly trên bàn, sau đó uống luôn một hơi. Ngắm nhìn thành phố cảng sáng đèn qua cửa sổ lớn của căn hộ, Chuuya tự nhiên cảm thấy hình như có chút cô đơn. Đêm nay là giao thừa, và phải thừa nhận là dù cậu ghét sự ồn ào náo nhiệt, ghét cái cách mà người ta háo hức rũ bỏ năm cũ để đón năm mới này, nhưng cậu vẫn không thể mặc kệ tất cả mà cuốn chăn đi ngủ.

-Tch...

Chậc lưỡi gạt bỏ mấy cái dòng suy nghĩ vẩn vơ ngớ ngẩn về tên cuốn băng chết tiệt nào đó, Chuuya tiếp tục rót rượu.
Chưa kịp đưa lên miệng thứ chất lỏng đầy hấp dẫn và quyến rũ kia, Chuuya đã bị phá bĩnh bởi tiếng chuông cửa nhấn liên tiếp không theo một trật tự nào. Nhìn đồng hồ, 11 giờ 15', chị Kouyo đã gặp cậu vừa nãy, nói không thể đón giao thừa cùng và rất tiếc về điều đó, thằng nhóc Akutagawa bận đón năm mới cùng em gái, vậy người làm phiền cậu vào lúc này chỉ có thể là....

- Oi đồ lùn, mở cửa cho tôi với!

Có phải vì đêm nay là đêm giao thừa nên hắn ta lịch sự đến bất bình thường thế không? Cái tên Dazai chết tiệt ấy lúc nào.cũng chỉ cầm búng ngón tay đánh tách là có thể phá khóa và xông vào phòng cậu, biến tối nay thành đêm giao thừa tệ nhất trong cuộc đời của cậu.
Chuuya suy nghĩ một chút, dù sao cậu cũng chẳng thích làm bạn với cô đơn. Vì vậy cậu đành đáp ngắn gọn.

- Đéo!

- Năm mới chửi tục là không tốt đâu, sẽ khiến cậu lùn hơn đó giá treo mũ à!

Giọng tên đó lè nhè, đến nỗi dù cách một cánh cửa, cậu vẫn có thể mường tượng ra vẻ chế giễu và hả hê của Dazai khi đụng đến chiều cao của cậu.

Nên Chuuya tức.

Và vì cơn tức giận đã nổi lên, cậu xông ra đá bay cửa cốt để tẩn cho con cá thu khốn kiếp đó một trận nhừ tử. Năm mới năm me rồi đừng có mà ám nhau nữa, cảm ơn.

Nhưng cơn giận nguôi ngoai ngay khi Chuuya nhìn thấy Dazai.

Gương mặt phờ phạc với cái nụ cười thường trực đáng ghét, tóc tai rối bù, áo quần xộc xệch dính đầy bụi đất và vào vệt máu loang lổ. Tay trái của hắn đang giữ cây nạng đỡ toàn bộ thân thể, vì hình như chân trái hắn không được ổn, và trên người có vài vết thương.

- Hello. Giá. Treo. Mũ.

- Im mồm lại đi tên khốn! Và đừng gọi tao là giá treo mũ.

Miệng thì hùng hổ độc địa, nhưng cậu ta lại đang dìu hắn vào, một cách cẩn thận và nhẹ nhàng nhất có thể, tránh đụng vào những vết thương quá sâu.

Sau khi yên vị trên ghế và được Chuuya xem xét vết thương, Dazai ngả người ra và thở dài.

- Mori-san thật độc ác, năm mới năm me mà lại bắt tôi đi xử lí cái đám chết tiệt đó. Đáng lẽ mọi chuyện đã rất suôn sẻ, nếu như không phải ông ta...

Chuuya cố tình siết chặt băng gạc cuốn nẹp vào chân bị thương của Dazai.

- Auuuu au au au... Cậu mạnh bạo quá đó Chuuya, tôi đang là bệnh nhân đấy nhé!

- Kệ mày chứ, cho mày vào rồi còn băng bó vết thương là đã nhân nhượng lắm rồi đấy nhé!

- Hê! Có vẻ như Chuuya cũng sợ bị lùn đi thiệt ha!

Chuuya thiết nghĩ không biết có nên bẻ gãy thêm cái chân bên kia không.

- Bất ngờ thiệt đó, giá treo mũ của chúng ta còn biết băng bó nữa.

Dazai cúi đầu xuống sát với nơi Chuuya băng bó vết thương, nở một nụ cười nhẹ rồi cảm thán rất kịch. Chuuya chẳng buồn nói chuyện với tên cá thu có vấn đề kia nữa, lẳng lặng đi cất hộp y tế. Sở dĩ nhà cậu có thứ này và cậu biết sơ cứu cũng chính nhờ chị Kouyo chỉ bảo. Chị biết Chuuya ghét bệnh viện, và chắc chắn cậu sẽ chẳng bao giờ nhờ ai băng bó khi bị thương. Vậy nhưng có lẽ chị không biết rằng, hầu hết bông băng trong hộp và kĩ năng xử lí vết thương của cậu em Chuuya đều bị tên khốn nào đó sử dụng.

Chuuya đi lại ngồi trên ghế sofa, cầm li rượu anh đang thưởng thức dang dở, uống một ngụm.

- Cho tôi uống với Chuuya!

- Bị thương thì nên im miệng và nằm đó nghỉ ngơi đi! Rượu này đắt lắm, đưa cho mày chỉ tổ uổng phí rượu ngon.

Dazai bĩu môi, sau đó bất ngờ bật dậy, mặt đối mặt với Chuuya, đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn. Đủ nhanh để cậu không thấy ngột ngạt, nhưng đủ lâu để hắn có thể nhấm nháp chút hương vị thơm ngom của thứ rượu đắt tiền mà Chuuya nói.

- Nếu Chuuya không cho tôi uống thì tôi sẽ thưởng thức rượu theo cách này đó!

Phụt!

Chuuya còn chưa kịp phản ứng với câu nói kia thì đèn tắt.

Xung quanh tối om, nhờ vào ánh đèn của đô thị phồn hoa hắt vào nên anh mới nhìn thấy gương mặt Dazai ở gần sát bên cạnh, đôi mắt nâu trống rỗng nhìn xoáy vào mắt cậu, và khuôn miệng treo một nụ cười mỉm thường nhật. Một tia sáng bay lên từ ngoài cửa sổ lớn làm bừng sáng cả căn phòng . Những chùm pháo bông sáng rực rỡ cùng với những tiếng nổ rộn ràng. Chuuya thoáng ngỡ ngàng trước khung cảnh huy hoàng trước mặt. Ánh mắt trong veo phản chiếu ánh sáng của pháo hoa rực rỡ, và gương mặt của ai đó đã chạm môi hôn cậu.

Ghé sát tai Chuuya, hắn thì thầm, hơi thở phả vào tai làm vành tai cậu bỗng ửng đỏ.

- Chúc mừng năm mới, chúc Chuuya năm mới cao hơn nhé~!

- Nếu không nói được gì tử tế thì câm mẹ cái mồm lại đi. Năm sau mày đừng ám tao nữa là được.

Cả thành phố Yokohama chìm đắm trong niềm hân hoan đón một năm mới sắp đến.

[01/01/2020 ÂL]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro