Hai kẻ hoen ố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm tốt lắm, át chủ bài của tôi"
Chuuya bừng tỉnh, xung quanh là một đống đổ nát. Trong tay cậu là súng, và trước mặt, là một Dazai đã bị ghim đạn giữa trán.
"Cảm giác giết cộng sự của mình thế nào, Chuuya?"
Khẩu súng trên tay trượt xuống đất, vang lên một tiếng cạch thay lời đáp. Tai anh ù đi, mắt mờ dần. Anh dụi mắt, một lần, hai lần, lại ba lần. Có đủ không? Trước mặt anh là Dazai, được gặp lại gã trong trận chiến này, nhưng không còn được nghe gã tham mưu nữa.
Gã chết rồi, bởi chính bàn tay anh, bàn tay hoen ố mà Dazai đã hôn lên chẳng biết bao lần, gã đã từng nói rằng đôi bàn tay anh cho dù có hoen ố, nó vẫn mang cảm giác êm dịu mà nồng ấm.
Gã chết rồi. Làm gì có người bình thường nào sống khi bị đạn ghim giữa trán cơ chứ. Chuuya lê bước, ngồi xuống trước mặt gã, tháo đôi găng da ôm trọn bàn tay chai sạn của anh. Vuốt nhẹ nơi gò má Dazai, Chuuya vẫn vậy, mặt anh bình tĩnh đến lạ, anh chỉ ngồi đó mà đờ đẫn. Khi Fyodor đã mất hết kiên nhẫn thì một thanh âm vỡ vụn cất lên.
"Dazai, ta từng nói ta sẽ giết mi, nhỉ? Nhưng mi biết không, đó là khi đôi ta già đi, khi ấy mới là lúc ta kết liễu đời mi. Chí ít là mi đã chết dưới tay ta nhỉ, ha ha." Anh cười nhạt một tiếng, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má như những hạt ngọc trai. " Khi mi là thằng khốn 15 tuổi non dại, cái lần đầu ta gặp mi, chẳng phải số phận đã định đôi ta sẽ mãi chiến đấu cùng nhau sao?"
Anh khóc, chẳng còn vẻ ngạo mạn khi được đánh một trận đã đời,  chẳng còn vẻ lo toan trong công việc khi cấp dưới ra đi, cũng chẳng còn vẻ rối bời khi bị trêu chọc. Nét mặt anh trầm hẳn, anh không nấc thành tiếng, nhưng khuôn mặt ấy đau lòng đến thương tâm.
Mái tóc cháy rực như lửa từng đốt cháy tâm hồn kẻ cô đơn, nhưng giờ đây lại là ngọn lửa của địa ngục, thiêu rụi tro tàn của gã. Đôi mắt xanh trong như dại dương đã từng làm dịu êm lòng gã, giờ đây lại nuốt chửng lấy linh hồn.
"Chẳng phải đôi ta đã từng nói, khi ta và mi về hưu, ta sẽ ở một ngôi nhà xa với Yokohama, để lớp trẻ tiếp tục bảo vệ thành phố ấy. Đôi ta sẽ dùng số tiền tích lũy mua một cánh đồng nho để làm rượu, nhận nuôi một đứa trẻ và sống yên bình đến khi ta kết liễu đời mi. Chẳng phải sao, Dazai? Đôi ta là Soukoku cơ mà, tại sao chứ Dazai, chẳng lẽ hai kẻ đã hoen ố sẽ chẳng được nhận lấy hạnh phúc? Phải chăng đây chính là quả báo cho ta và mi?"
Fyodor im lặng quan sát, hắn nhìn về phía hai kẻ âm dương cách biệt với cái nhìn xa xăm. Chẳng ai đoán được con người và suy nghĩ của hắn, lúc này cũng vậy. Liệu hắn có đang thương xót cho hai kẻ si tình? Hắn định lên tiếng thì bàng hoàng khi chuyện nằm ngoài dự tính của mình xảy ra. Đáng lý ra Chuuya phải phẫn nội mà kích hoạt Arahabaki mà điên cuồng càn quét, nhưng không, giọng anh vẫn cất lên đều đều mà trầm tĩnh.
"Ngủ ngon nhé, Dazai. Ta mong rằng ở kiếp khác, sẽ chẳng còn sự hoen ố nào bao trọn lấy đôi ta nữa."
Chuuya nhắm đôi mắt lại, gục đầu xuống lồng ngực của Dazai. Dòng máu tươi trong miệng chẳng ngừng chảy.
Anh tự cắn lưỡi mình.
Anh chọn đi theo gã. Nếu sống anh sẽ phải hủy diệt cả Yokohama thân yêu, nếu sống anh sẽ phải chịu đựng từng nỗi đau giày vò.
Anh sẽ chọn cái chết để góp phần giúp cả Yokohama không bị Arahabaki hủy diệt, anh chọn cái chết để được ở bên Dazai thêm lần nữa. Nếu chẳng thể cầm tay nhau nơi trần thế, đôi ta vẫn có thể nắm tay nhau nơi Hoàng Tuyền, có phải không?
"Chờ tôi nhé, tôi sẽ đến ngay thôi, tên cá thu khốn khiếp ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro