Mặt Trời Rực Rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 平平无奇磕学家 (Học Giả Không Hề Bình Thường)

Tôi có một câu chuyện, bạn có trà sữa không?

01.

Ba giờ sáng.

Ngay cả phố thương mại Vương Phủ ban ngày náo nhiệt nhất vào giờ này cũng phải say giấc mộng đẹp. Ngoại trừ, quán bar nhỏ mở 24 giờ ở cuối phố.

Cô gái nhỏ đứng ở quầy lễ tân dụi dụi mắt, cố làm cho mình tỉnh táo. Nhưng vài giây sau, cơn buồn ngủ biến thành một cái ngáp dài. Cô đang mơ màng như sắp ngủ đến nơi thì bên tai truyền đến âm thanh "leng keng", vừa trong trẻo lại rõ ràng.

"Xin chào quý khách". Cô vội vàng mở mắt, nở một nụ cười rồi mở miệng nghênh đón vị khách ấy.

Người đến là một cô gái trẻ có vóc dáng cao gầy, ăn mặc kín mít, trang phục màu đen, tóc đen, mắt kiếng đen, mũ đen, toàn thân nàng đều toát lên vẻ thần bí.

Lúc này cô gái ở quầy lễ tân đã tỉnh, trong lòng thầm nghĩ, người này tới đây để làm gì?

"Một ly 'Mặt Trời Rực Rỡ' cảm ơn". Giọng nói trầm ổn của cô gái kia như có ma lực vậy, khiến cho tâm trạng của cô gái nhỏ đang ở quầy lễ tân ổn định không ít. Dứt câu, không đợi nàng trả lời đã tự mình tìm một góc để ngồi xuống.

Không chừng lại là một người thất tình. Cô gái ở quầy lễ tân nhún vai, mấy người đêm khuya đến đây mua say, cô cũng đã gặp nhiều rồi, vị khách trước mặt này không biết lại bị người nào phụ bạc rồi?

02

Cô đã đoán trúng một nửa, Triệu Tiểu Đường quả thật là một người thất tình, nhưng không hề bị ai phụ bạc cả, chỉ chẳng qua là cô đang nhớ đến Mặt trời Rực Rỡ" của mình

"Mặt Trời Rực Rỡ" là bí mật của Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân. Ngày đó hai người qua mắt mọi người, lén lút yêu nhau. Để sống sót trong giới giải trí này, hai người không thể không tìm mọi cách để che giấu, tránh né tai mắt của người đời. Cho nên, cứ mỗi tháng vào ngày mười bốn đều ở chỗ này không ngần ngại nắm tay, ôm ấp, hôn nhau cho đến tận sáng. Khoảnh khắc đó chính là ánh sáng duy nhất trong những ngày u ám.

Ngu Thư Hân thích nơi này từ cái nhìn đâu tiên, nói đúng ra là thích cái tên của cái quán bar nhỏ này—— "Mặt Trời Rực Rỡ". Cô đã từng nói, sau này chỉ cần nhắc đến cái tên này, Triệu Tiểu Đường nhất định phải nhớ đến cô.

Đúng vậy, làm sao có thể không ngừng nhớ cô được chứ? Cho dù đã chia tay được một tháng rồi, thậm chí bây giờ đã là ba giờ sáng, Triệu Tiểu Đường vẫn như thường lệ nhớ đến cô.

03

Ngu Thư Hân được mọi người xem là mặt trời nhỏ, gặp mặt chỉ mới nửa ngày đã cùng mọi người tham gia cuộc chiến. Nàng tuy có chút tự phụ nhưng chẳng có ý gì xấu, lại thường xuyên làm người bên cạnh cảm thấy vui vẻ.

Trong khi đó Triểu Tiểu Đường lại mang trên lưng rất nhiều áp lực, cô đã làm ca sĩ, diễn viên, tham gia các gameshow tạp kỹ, nhưng chưa tạo được làn sóng nào. Tuy rằng không quá hot, nhưng vẫn bị người ác ý gắn cho cái danh là "Quá ngay thẳng", "EQ thấp".

Khán giả là cha mẹ kiếm ra tiền cho em, nhưng bọn họ không phải là cha mẹ thật sự của em. Bọn họ không cần quan tâm đến suy nghĩ và tâm trạng thật sự của em, bọn họ chỉ cần em mãi mãi xinh đẹp, mãi mãi lương thiện, mãi mãi tràn đầy năng lượng. Đây chính là đạo lý mà Triệu Tiểu Đường mới giác ngộ ra sau nhiều năm lăn lộn từ khi cô debut.

Vì thế khi Triểu Tiểu Đường nhận được cuộc điện thoại từ công ty yêu cầu cô tham gia «Thanh Xuân Có Bạn 2», sau khi ngẫm nghĩ một hồi cô cũng đồng ý.

Làm hay không không mấy quan trọng, quan trọng là có làm mới có cơm ăn. Chẳng phải sao? Thế nên lần đầu tiên cô bắt gặp Ngu Thư Hân liền cảm thấy trên người của cô gái này toả ra ánh hào quang.

Trên thế gian này có người nào như vậy không? Cô chân thật, thích cười, có camera cũng không thèm giữ hình tượng cho chính mình. Tóm lại, trên người cô không hề có sự mưu mô của giới giải trí, cô trông như cô gái nhà bên luôn mỉm cười vậy.

Cô lúc nào cũng nở nụ cười, dù có đau đớn đến mấy cũng cắn răng nhẫn nhịn, và chỉ mang lại cho người khác cảm giác ấm áp như mặt trời mà thôi.

Người ngoài đều nói Triệu Tiểu Đường rất cứng rắn nhưng Ngu Thư Hân lại bảo rằng cô không kiên cường như vẻ ngoài của mình đâu.

Bởi vì, bọn họ đều giống nhau.

Từ đó, trong lòng của Triệu Tiểu Đường xuất hiện một người.

04

Tình yêu thầm lặng của cô chưa kéo dài được bao lâu thì phải kết thúc. Đó là vào một ngày đông bình thường, cô như thường lệ cùng Ngu Thư Hân đi vào phòng học để luyện tập. Có điều Ngu Thư Hân không như xưa ríu rít ầm ĩ mà cứ trầm mặc suốt. Không biết vì cái gì, cô nhìn qua Triệu Tiểu Đường và nói một câu khiến cả đời Triệu Tiểu Đường mãi không quên câu nói này,

"Triệu Tiểu Đường, mình muốn ở bên cậu."

Cái thích của Ngu Thư Hân là khẳng định, câu trả lời của Triệu Tiểu Đường là khẳng định, khuôn mặt hai người chậm rãi tới gần nhau là khẳng định, nụ hôn rụt rè nhẹ nhàng kia cũng là khẳng định.

Nhưng mà, tương lai của họ có hay không? Ngu Thư Hân không biết, Triệu Tiểu Đường cũng không biết.

05

Những người trẻ tuổi không bao giờ nghĩ về tương lai. Hai người cứ như cặp đôi yêu nhau, có ngọt ngào, cãi vã, làm hoà, cứ cãi nhau rồi lại làm hoà.

Đây được gọi là trò chơi tình yêu, cả hai người đều thích nó.

Ở bên nhau là lời đề nghị của Ngu Thư Hân, tách ra thì lại là lời đề nghị của Triệu Tiểu Đường. Cả hai người đều dùng phương thức của mình mà đánh dấu chủ quyền cho tình yêu này.

Bọn họ không ai nợ ai, nhưng có thực là không ai nợ ai ư?

06

Cũng giống như không thể quên được cái ngày rung động được ở bên cô vậy, Triệu Tiểu Đường vĩnh viễn cũng không thể quên được cái ngày chia tay chua xót ấy.

Ngày đó cả hai người đều đang chiến tranh lạnh trong thời gian dài, áp lực nặng nề từ giới giải trí không tách họ ra được, sự bất đắc dĩ trong công việc cũng không thể làm gì được với hai người, mà là do khoảng cách giữa giới tính vốn có của cả hai người, suốt đời cũng không thể nào vượt qua được.

Buổi tối hôm đó, Triệu Tiểu Đường tắt điện thoại, ở "Mặt Trời Rực Rỡ" uống đến say mèm. Báo hại Ngu Thư Hân tìm nửa ngày trời, phát hiện Triệu Tiểu Đường uống say như chết ở góc quán.

"Tiểu Đường, Tiểu Đường". Ngu Thư Hân cẩn thận vòng tay ôm cô vào lòng, Triệu Tiểu Đường không thể kiềm chế mà bật khóc. Tay chân cô trở nên luống cuống, hết lần đến lần khác gọi tên cô, để cô an ủi, ở trong lòng cô khóc thút thít.

"Hân Hân à, cậu nói tôi có phải bị bệnh rồi không?" Một lúc sau, Triệu Tiểu Đường mới ngẩng đầu lên khóc nức nở. Lúc này Ngu Thư Hân mới thấy rõ bộ dáng của cô, không còn bộ dáng kiên cường của ngày thường nữa mà chỉ có một Triệu Tiểu Đường lẻ loi với đôi mắt sưng đến đỏ hoe, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, khuôn mặt thì đầy nước mắt.

"Không phải, không phải như thế, là bọn họ nói bậy." Triệu Tiểu Đường biết họ nói bậy, Ngu Thư Hân biết họ nói bậy, còn bọn họ thì sao? Phần lớn mọi người sẽ nghĩ sao về hai cô?

Một người nói thì không gì phải sợ, một số người nói thì có thể bỏ ngoài tai, nhưng nếu phần lớn mọi người đều có ác cảm với hai cô thì sao?

Không riêng gì Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân cảm thấy chính mình cũng sắp không trụ nổi nữa.

Đúng vậy, tình yêu của hai cô bị phơi bày trước công chúng. Và những chuyện sau đó liên tục kéo đến là những lời chỉ trích, những lời nhục mạ. Tiếp đó xa xa bên ngoài, là những vị thẩm phán sâu rộng chưa từng gặp miệng đầy răng nanh, tự xem mình là đỉnh cao của đạo đức, dùng ngôn ngữ nhạy bén của bọn họ lần lượt công kích thứ gọi là "Tình yêu bất thường".

Mấy câu như "Không biết xấu hổ", "Bệnh hoạn", "Biến thái", "Đi chết đi" như hoá thành mũi tên sắc bén lần lượt đâm thủng trái tim mỏng manh của Triệu Tiểu Đường.

Bọn họ không quen nhìn, bọn họ không thích, bọn họ hận không thể giết chết cô!

Thích con gái là sai sao? Cô đã không ngừng tự hỏi rất nhiều lần, lúc vừa bắt đầu cô còn ra vẻ kiên cường, thản nhiên đối mặt. Nhưng dần dần, cô trở nên do dự.

Tuyến phòng thủ cuối cùng khiến cho trái tim của Triệu Tiểu Đường vỡ nát chính là một bạt tay đau đớn đến từ người thân yêu nhất. Cái tát của người mẹ cộng thêm gió lạnh đánh thẳng vào mặt Triệu Tiểu Đường, nóng rát và đau đớn. Nó lại càng ấn sâu hơn vào trái tim trong lòng của Triệu Tiểu Đường, xuyên thẳng qua tim đau đớn tột cùng.

"Hân hân, tôi sai rồi, đáng lẽ tôi không nên thích cậu. Tôi sai rồi, sao các người vẫn không chịu buông tha tôi?" Triệu Tiểu Đường gào thét, cô bắt lấy Ngu Thư Hân, tựa như bắt lấy cơ hội cầu cứu cuối cùng.

Đúng vậy, mẹ cô lấy sinh mạng gây áp lực, Triệu Tiểu Đường còn cách nào khác nữa chứ? Cô đã chống đỡ được một thời gian dài nhưng rồi cũng phải chấp nhận số phận của mình.

Nhưng cô chấp nhận thì nhận lại được gì? Những người ngoài kia như là địa ngục, định kiến của xã hội sẽ mãi mãi trường tồn, tựa như một cái bóng bị bao phủ trong đêm, ánh sáng vĩnh viễn không tài nào vươn tới.

Vì sinh ra mang thân phận là con gái, vì là con gái mà lại yêu một con gái khác.

"Thật xin lỗi, cậu đi đi." Triệu Tiểu Đường trấn tĩnh lại, run rẩy mà nói ra những lời này.

Xin lỗi, cậu đi đi, kiếp sau tôi tuyệt đối sẽ không làm một đứa con gái yếu đuối nữa, tôi phải làm một người đàn ông đội trời đạp đất. Đến lúc đó, tôi nhất định nhất định sẽ không buông tay cậu nữa.

"Chúng ta, đừng gặp nhau nữa." Dứt lời, cô nhắm mắt lại để né tránh thứ tình cảm chân thành ấy. Quá khứ và tương lai, tình yêu duy nhất trong cuộc đời cô.

Đi đi, đi càng xa càng tốt, đừng quay đầu lại nhìn cái người mà đã kêu cậu xuống vực thẳm. Đi làm một người con gái bình thường đi, đi tìm một người yêu cậu đi, quang minh chính đại nắm tay anh ấy cùng đi dạo chơi trên đường, tiếp nhận lời chúc phúc chân thành nhất từ bạn bè và người thân.

Mong cậu có thể bắt đầu lại một cuộc sống của người bình thường.

Ngu Thư Hân đi rồi, càng ngày càng xa cô, mang theo những thứ từng là ngọt ngào, hân hoan, thua thiệt, cùng tuyệt vọng đi xa.

Kể từ đây tạm biệt, núi nam biển bắc, mỗi người một phương.

07

Thời điểm Triệu Tiểu Đường uống cạn ly rượu, trời cũng vừa tờ mờ sáng. Xa xa một vòng mặt trời đỏ chậm rãi mọc lên, màu đỏ ấy dần dần chuyển thành màu cam, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh màu vàng chói sáng. Triệu Tiểu Đường không có hứng thú ở lại ngắm, trả tiền xong liền vội vàng rời đi.

Cô biết, mặt trời rực rỡ của mình đã mất rồi , khung cảnh bình minh sẽ chẳng bao giờ có lại được nữa.

Lời cuối truyện:

Sau khi Ngu Thư Hân rời đi, cuộc sống của Triệu Tiểu Đường như đang đi đúng quỹ đạo. Cô kết hôn sinh con, chọn một công việc bình thường, một ngày "bình thường" của cô như vậy đã qua lâu lắm rồi, thỉnh thoảng cô lại quên mất trong lòng mình đã từng có một mặt trời rực rỡ.

Cho đến một ngày, đứa con gái 23 tuổi của cô dũng cảm đứng trước truyền thông tuyên bố mình đang yêu, đối phương lại là một cô gái. Phía dưới bình luận toàn những lời chúc tốt đẹp.

"Cô ấy chính là mặt trời của tôi." Con gái cô đã nói như vậy đấy.

Chúc con may mắn, con gái của mẹ, hy vọng mặt trời của con luôn luôn ấm áp, luôn luôn loá mắt, và vĩnh viễn lấp lánh hào quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro