Yêu là "tha thu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày sinh nhật nó cuối cùng cũng tới nhưng nó lại chẳng màng. Moẹ nó thấy vậy liền than
- Con với chả cái!
Mông thấy không ổn liền bảo
- Dù sao hôm nay cũng là sanh thần nó bà gắng làm nó vui xíu dòi có giề tính sao.
Hưởng ngoáy ngoáy tai
- Biết dòi!
Sau đó đứng dậy nhún mình
- Thần thiếp cáo lui.
Mông và cả bọn tuy có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cười ngặt ngẽo. Sau đó Hường rảo bước và nói với các con
- Các con hồi cung! Sang cung của Tứ cách cách!
Cả bọn giả vờ hùa theo
- Tuân lệnh mẫu hậu...
Rồi sau đó rảo bước theo sau (cái nhà như cái phường hề).

Tới phòng con Vếu cả bọn nháo nhào gắng làm nó vui nhưng có vẻ bất lực. Moẹ nó giở trò
- Vếu à, nghe moẹ nói nà con buồn cũng hong giải quyết được giề đâu thôi thì vui vẻ hôm nay mai rồi tính tiếp.
Nó nghe xong cũng có chút đá động liền mỉm cười đi thay quần áo. Cả bọn trầm trồ nhìn moẹ nó. Chim khen
- Wéo wèo. Moẹ quả là kinh nghiệm từng trải. Khâm phục.
- Quá khen quá khen.
Con Lố liền chen ngang
- Moẹ à hình như theo con biết câu này qua có trong phim nà!
Cả bọn ngu người tiêu hoá xong nhìn lại moẹ nó bà e thẹn. Chúng nó đồng thanh
- Ô mài gót!!!

Sinh nhật lần này của Vếu diễn ra cũng khá đơn giản chỉ mời mấy anh bồ của các chuỵ nó thôi ngoài ra nó chẳng muốn mời ai. Tất nhiên chuyện Vếu im lặng là chuyện hiếm có trong nhà nên các anh rể tương lai cũng biết sơ qua. Ai ai cũng an ủi nó bẳng những món quà nó ưa thích từ lâu (khả năng mua những thứ đó có thừa chẳng qua là muốn được tặng cho nó giống ngôn tình ý mà)
Cả nhà đang hý hoáy party thì đột nhiên một cô gái vào nhà. Chân Dẹo đâm ban
- Có thích khách!
Liền Đường huých vào vai Dẹo anh lùi lại. Vếu thấy cô gái sắc mặt liền thay đổi, Vếu đi lại
- Cô là...
Cô gái khẩn khoản
- Xin cho tôi gặp Vếu tiểu thư!
- Tôi là Vếu chẳng hay cô có chuyện gì?
- ...

Thì ra Min Che thay lòng là vì chuyện này. Ngặt nỗi hôm ấy anh thấy khó chịu liền toan đi khám và kết quả cho biết anh bị ung thư. Hay tin anh bàng hoàn không tin vào mắt mình anh thấp thỏm lo sợ. Anh không dám cho Vếu biết thì lại sợ cô lo lắng nên đành nhờ bạn anh là Rô giả làm bạn gái mới cho Vếu hiểu lầm.và rời xa anh. Vậy mà anh chẳng nói lời nào, vì biết trước sẽ không qua khỏi anh liền làm chuyện dại dột. Anh tự sát nhưng may thay là Rô phát hiện được liền đưa đến bệnh viện. Rô sợ vả chẳng biết làm sao liền chạy đến cho Vếu biết toàn bộ sự thật. Nghe xong ai nấy mặt tái mét cùng Vếu chạy đến bệnh viện. Sau khi cấp cứu xong anh không còn nguy hiểm Vếu mới thở phào. Nhưng chuyện anh bị ung thư Vếu vẫn còn canh cánh liển chạy đến hỏi bác sĩ
- Bác sĩ...bệnh...bệnh của anh ấy có cách nào chữa khỏi không?
Bác sĩ khó hiểu
- Bệnh gì?
- Ung thư ấy ạ!
- Cậu ấy làm gì có ung thư...
Vếu nghe xong liền thuật lại cho bác sĩ nghe. Sau đó dắt Rô và Vếu đến gặp vị bác sĩ mà Min Che đã khám hỏi lại bệnh tình.

Con Vếu chạy thụt mạng về chỗ mọi người báo là Min Che chẳng hề có ung thư. Chẳng qua là hôm ấy anh lấy nhầm bệnh án của người có tên trùng với mình. Khi nảy lúc đối chiếu thấy sai ngày sinh thì mọi chuyện đã được sáng tỏ. Mọi người nghe xong ai cũng vui mừng. Sau hơn hai tiếng Min Che tỉnh lại thấy Vếu anh hoảng hốt định đuổi cô đi nhưng nhanh chóng Vếu đã kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Anh nghe xong mà người còn run run Vếu ôm lấy anh nói
- Ngốc quá. Anh làm vậy nghĩ sẽ tốt cho em sao? Anh làm vậy em càng đau biết không.
Anh ôm cô vào lòng
- Anh biết rồi. Anh xin lỗi.
- Hứa với em chuyện gì cũng đừng giấu em.
- Anh hứa.
Cả hai ôm.nhau thắm thiết trong phòng bệnh hương vị của hạnh phúc lan toả làm ai cũng hớn hở theo.

Mọi chuyện coi như đã qua con Vếu quay lại cái thói lố lăng của nó. Nay kể cả anh nó cũng không lo vì với anh dù nó có là "chằn" anh vẫn yêu (mạnh miệng dzữ bây). Sau khi anh khoẻ anh tổ chức riêng lại cho nó một cái sanh nhật thật hoành tráng lệ với sự góp mặt của quan viên hai họ. Min Che tuyên bố với tất cả mọi người Vếu là người anh yêu. Mọi người vỗ tay hò hét. Sau đó Min Che hát một bài tặng Vếu.
Tình yêu như món quà
Khi có nhau đừng quên là
Từng vui khóc cùng nhau mà
Cớ sao ta vội muốn cách xa...
Tiếng anh hát từng câu từng chữ như in sâu trong tim Vếu. Khoé mắt cô rưng rưng chạy đến ôm lấy cổ anh oà lên nức nở. Anh vẫn ôm cô vào lòng miệng vẫn hát. Ai nhìn thấy cũng cảm động. Các anh rể của Vếu cũng thay nhau lên hát tặng cho các chuỵ của Vếu để bày tỏ nỗi lòng.
Tiệc hát hò vẫn diễn ra vui vẻ cho đến khi ba Mông lên hát tặng cho mọe Hường
I need you girl wae honja saranghago honjaseoman ibyeolhae...
Đột nhiên cả khán phòng im lặng. Mặt mày ai nấy tái mét (A.R.M.Y chắc hiểu). Bà Hường biết không nên kéo dài liền lôi ông chồng mộng làm "main vocalist" của mình xuống sau đó bà nhảy lên sân khấu...
Bultaoreune...
Fire Fire Fire Fire
...
Thế là happy ending dòi ý dù kết thúc có chút nhạt nhẽo nhưng dù sao hai đứa cũng quay lại vớo nhau dòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro