Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ĐỪNG XEM TA LÀ AI CẢ. THAO CHẾT TA ĐI!"

Hắn vừa nhấm nháp tách cà phê, vừa ôm quyển sách mà đọc ngấu nghiến trên chiếc ghế sofa màu xám tro. Dạo gần đấy hắn cứ say sưa với quyển sách kì dị – thứ mà hắn rảnh rỗi tha về từ một tiệm sách cũ không tên tuổi ở xó xỉnh nào đó. Nó không bìa, vô danh và tất nhiên là đã khá cũ, trang giấy đã ngả vàng sậm và nát lắm rồi.

Hắn còn độc thân, 24 chưa mảnh tình vắt vai, cũng không quan hệ nhiều với phái nữ. Gia đình và bạn bè rất lo lắng cho tương lai của hắn. Nhiều người nhìn vào cho rằng hắn là một tên câm như hến và khá bí ẩn. Bề ngoài hắn là một người ít nói nhưng thâm tâm thì không ai biết rằng hắn đang lạc trôi vô định, như một đống bùng nhùng đang vây lấy hắn mà càng muốn thoát lại càng như lạc vào mê cung. Phải, hắn cũng đang tìm kiếm tình yêu cho mình đấy nhưng dường như hắn không thuộc về thế giới này rồi. Với vẻ điển trai ngời ngời thế này thì khối em đổ rạp trước hắn nhưng không vừa mắt một ai. Chỉ đơn giản thôi, vì hắn không thích phụ nữ, tuyệt nhiên không có cảm giác gì với họ cả. Mà hắn thích nam nhân. Là nam nhân. Từ ngày hắn xác định được giới tính thật của mình, hắn đã tham khảo ý kiến của mọi người về việc đó nhưng hầu như trong cái xã hội này thì con người ta vẫn còn e ngại. Số đông là trốn tránh hay lắc đầu ngao ngán. Từ đó, hắn thu mình lại, cố quên đi, cố che dấu giới tính thật của mình. Hắn cũng học võ, cũng đấm bốc, cũng tập gym như bao người con trai khác mà thôi. Người ngoài nhìn vào ai cũng khen cậu và mai mối cho vài em nhưng đâu ai thấu được nỗi khổ của hắn chứ?

Nhưng từ một kẻ khô khan, ít khi đọc truyện như hắn nay lại suốt ngày chúi mũi vào quyển sách vô danh đó không phải là quá lạ lùng hay sao? Quả nhiên quyển sách đó viết về một ông vua có nét của một đấng nữ nhi cũng tuyệt không ham thú nữ nhân. Ông ta cũng cô độc, cũng đau khổ bởi cái xã hội không hề chấp nhận giới tính thứ ba, cũng che dấu con người thật của ông. Hai người, hai thời đại khác nhau nhưng cùng một hoàn cảnh, một cảm giác, một nỗi đau, một sự bế tắc không lối thoát. Phải chăng đây là mối nhân duyên? Hắn lại vừa ôm quyển sách vừa cười. Hắn đang say sưa trong tình ái với nhân vật mà hắn vốn cho là hư cấu sao? Tình yêu này là hoàn toàn do hắn tự ảo tưởng mà ra. Ánh mắt nụ cười của một kẻ đang yêu, một kẻ say tình! Hồ đồ thật!

Ngày rồi lại qua ngày, hắn như kẻ mất hồn điên điên dại dại tưởng tượng đủ thứ chuyện. Hắn muốn gặp ông vua bí ẩn đó dù biết thừa là chỉ trong mơ mà thôi. Hắn tưởng tượng đang cùng người đó đi dạo ngắm đào rơi rồi mê man chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong mơ, hắn thấy quyển sách kia đang dần biến mất đi. Hắn cố gắng giật lại nhưng không được. Cuối cùng, chỉ còn độc nhất một trang cuối cùng. Ở đó có vài ba chữ nhưng hắn chưa kịp đọc thì nó cũng biến mất nốt. Hắn giật mình bật dậy, tay quờ quạng theo quán tính mà lục tìm quyển sách đầu giường. Hắn điên cuồng lật soàn soạt như đang tìm kiếm gì đó. Đến trang cuối cùng, hình như có cái gì đó mờ ảo, hắn soi nó dưới ánh nắng thì bất giác giật mình nhận ra rằng có vài dòng chữ nguệch ngoạc bằng chữ nôm nhưng lạ thay lại là màu đỏ, như máu vậy. Hắn nhờ một người bạn chuyên về lịch sử dân tộc dịch giúp hắn xem dòng chữ là gì.

"Ta nguyện chờ ngươi dưới gốc anh đào này!"

Gì vậy? Ý là thế nào? Hắn vì đầu bứt tai rồi bỗng nhiên nhớ ra cả thành phố này, có một cây anh đào rất lớn đằng sau viện bảo tàng! Không chần chừ, hắn phóng xe một mạch tới đó rồi phi ngay tới gốc cây anh đào. Hắn đang hi vọng một điều gì đó. Một phút, năm phút rồi ba mươi phút... hắn chỉ trơ trọi cùng gốc anh đào. Rồi bỗng nhiên hắn cười, một nụ tỉnh ngộ. Phải chăng hắn quá ngu muội mà đến nỗi điên cuồng với cái tình yêu hư cấu đến khủng khiếp đó sao? Hắn cảm thấy tự thương hại chính mình. Hắn điên vì thứ tình yêu vô hình đó rồi. Điên thật rồi! Cúi đầu buồn bã toan đi nhưng bỗng nhiên trời âm u nổi gió to, mây đen chẳng biết kéo đến từ bao giờ tạo thành một khoảng trời xám xịt. Xám xịt như tâm trạng hắn bây giờ vậy. Dường như có thứ gì đó ngăn cản bước chân của hắn. Hắn bỗng bật khóc một cách vô cớ khi đứng nhìn những cánh hoa rơi dồn dập. Hơi thở hắn lúc này cũng vậy, khó thở vô cùng. Hắn ngất xỉu lúc nào không hay.

Tiếng nước rì rào, gió thổi quạnh hiu, hắn nheo mắt tỉnh dậy khi thấy mình đang nằm sõng soài dưới gốc anh đào kia. Hắn tưởng là hắn chết đi vì không thở được cơ chứ. Phía trước mắt hắn hình như là một nam nhân với mái tóc trắng dài đang đứng bên bờ sông thổi sáo. Gì chứ? Mình đang ở sau viện bảo tàng cơ mà? Gì thế này? Mình đang mê sảng sao? Hay là mình đã chết rồi? Nhắm mắt lại, mở ra. Một là thiên đường, hai là viện bảo tàng chứ không thể xảy ra chuyện này được. Hắn hốt hoảng nhắm mắt một hồi lâu rồi mở mắt ra. Vẫn là nơi đó, vẫn là nam nhân đứng thổi sao cùng với mái tóc dài đó! Đây...đây là sự thật! Xem quần áo anh ta kìa! Chẳng phải mình đang ở phim trường cổ trang sao? Phải rồi! Là phim trường! Hắn chạy tới vỗ nhẹ lên lưng nam nhân kia: "Cho hỏi đây là phim trường phải không?". Y ngưng thổi sao, quay lại nheo mắt hỏi: "Phim trường? Ngươi đang nói cái gì vậy?"

End chap1.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro