Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Hầu Kế Đô đưa tay về phía Tư Phượng, mọi kí ức, mọi hạnh phúc mà Toàn Cơ và Tư Phượng từng có với nhau y đều nhìn thấy, đều cảm nhận được, trái tim vốn chỉ là một mảnh lưu ly đã ấm lên từ lúc nào không biết.

Y muốn chạm nhưng lại thôi, Tư Phượng bảo vệ y bởi vì Chử Toàn Cơ.

Nhưng mà hiện tại y và Chử Toàn Cơ cả hai đã không còn là một rồi, Chử Toàn Cơ đã hoàn toàn là một con người, tách ra khỏi y, y chỉ nhìn thấy kí ức và tiếp nhận của Chử Toàn Cơ, chứ chưa bao giờ trải qua chúng.

Trái tim lưu ly có máu thịt, đã cảm nhận đủ tư vị của nhân gian, tình yêu thương là Chử Toàn Cơ chứ không phải y, La Hầu Kế Đô

"Thật hy vọng có thể sống lại một đời"

La Hầu Kế Đô trao một nửa trái tim lưu ly có máu, có thịt này cho Tư Phượng.

Hy vọng một nửa trái tim này có thể cứu sống được Tư Phượng

Nếu như y đã không thể có được hạnh phúc, thì hãy để một phần của y, Chử Toàn Cơ cảm nhận hạnh phúc đó.

La Hầu Kế Đô đi về phía Bách Lân.

Bách Lân hủy đi tiên cốt giờ đây chỉ là một tiên giả không có pháp lực.

Hắn và y vốn có thể là tri kỉ cả đời, hoặc là hơn thế...Nhưng hắn lại nhẫn tâm như vậy mà đối với y.

Hận thù của La Hầu Kế Đô có lẽ vẫn còn, chỉ là không biết phải làm thế nào với Bách Lân.

Với Bách Lân, y trước kia vô cùng cung kính, nếu Bách Lân sớm quay đầu không biến y thành bộ dạng như hôm nay thì có lẽ Bách Lân sẽ trở thành người duy nhất dịu dàng với y.

La Hầu Kế Đô nhìn Bách Lân, bên bờ Nhược Thủy, trong đình Bạch Ngọc những lúc nói chuyện cùng hắn, y nhớ rất rõ.

Có lẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong sinh mệnh dài đằng đẳng của La Hầu Kế Đô.

Vốn để đến lúc phân định giới tính của tộc tu la, y nhất định sẽ biến thành nữ, để ở cạnh hắn cả đời, nhưng tất cả chỉ vì cái tam giới mà hắn quan niệm, khiến cho y bây giờ chẳng thể vãng hồi.

"Ở bên bờ Nhược Thủy, ngươi vẫn còn nhớ chứ"

"Bờ Nhược Thủy, đình Bạch Ngọc, nơi ta và huynh cùng uống rượu say, ta chưa bao giờ quên"

Suy cho cùng Bách Lân cũng đã từng dùng chân tâm để đối đãi La Hầu Kế Đô. Nhưng bởi vì chấp niệm hắn với tam giới quá sâu, sinh ra tâm ma, bản thân mình có ma nhưng lại không biết.

Thật nực cười cho kẻ muốn bảo hộ tam giới, lại gây ra cho tam giới những cảnh đau thương.

Hoặc bởi vì hắn chưa bao giờ hiểu được La Hầu Kế Đô, cái La Hầu Kế Đô muốn không phải là tam giới mà là thái bình thịnh thế.

Hắn dùng cái suy nghĩ về yêu ma kia mà áp đặt lên La Hầu Kế Đô.

Hắn nghĩ làm ma nhất định sẽ ác, nhất định là mối họa trong thiên hạ, hắn mãi mãi không giác ngộ được cái gọi là đạo lý, cái gọi là chân tâm.

Hắn đem cái suy nghĩ thiển cận về yêu ma áp đặt lên La Hầu Kế Đô. Khiến cho cả hắn và La Hầu Kế Đô đều đi đến bước đường này.

Từ đầu đến cuối, người sai là hắn, ma chính là hắn, làm hại tam giới cũng chính là hắn.

Mà La Hầu Kế Đô là nạn nhân cho sự sai trái của hắn.

"Lần cuối cùng ta và ngươi uống rượu, ly rượu ngươi kính ta, ta uống rồi, còn ly rượu ta kính ngươi, ngươi vẫn chưa uống"

La Hầu Kế Đô biến ra một ly rượu, đặt ly rượu trên tay và đưa về phía Bách Lân.

Bách Lân nhận lấy ly rượu, hắn biết trong ly rượu này là gì. Nhưng hắn nguyện ý uống, tội nghiệt mà hắn gây ra cho Tam Giới và La Hầu Kế Đô đã quá nhiều rồi. Dù La Hầu Kế Đô bắt hắn thế nào, hắn cũng nguyện ý.

"Ly rượu này ta uống"

Bách Lân uống xong ly rượu cũng là lúc cơ thể hắn và La Hầu Kế Đô bị một làn khói xanh bao lấy.

Hắn mỉm cười nhìn La Hầu Kế Đô.

"Kế Đô, thật xin lỗi, nhất định kiếp sau nhất định ta phải trả hết mọi đau đớn ta gây ra cho huynh".

La Hầu chìa tay ra về phía hắn: "Được, để ta xem ngươi trả thế nào"

Bách Lân nắm lấy tay y:"Chúng ta nhập luân hồi"

Nhập luân hồi có lẻ là cách giải thoát tốt nhất cho cả hai, La Hầu Kế Đô không phải muốn giết hắn mà là muốn đòi lại một cái công đạo cho bản thân và những người bị cái gọi là Tam giới của hắn hại chết.

Bây giờ đòi được rồi, y ở nơi đây cũng chẳng còn ai thương tiếc, La Hầu Kế Đô và Toàn Cơ cũng đã trở thành hai người riêng biệt, tình cảm trước đây y nhận được là bởi vì Toàn Cơ là nguyên thần của y, là chính y nhưng không phải là y.

Y muốn được là chính mình, cảm nhận được hương vị của gia đình, tình yêu.

Y ganh tỵ với Toàn Cơ, ganh tỵ với một phần của bản thân.

Bách Lân bây giờ cũng đang sống trong tội nghiệt, đã là kẻ mang đầy lỗi lầm.

Ở thiên giới cũng chỉ là trò cười trong tam giới.

Vậy thì cả hai cũng nhập luân hồi, trải qua nhiều kiếp.

Để xóa bỏ tội nghiệt trùng trùng

Làn khói xanh bao phủ lấy cả hai rồi biến mất.

Tiếng khóc của Đằng Xà, Ti Mệnh, Tứ Thánh Thú ngày một lớn.

Ngày hôm ấy, một ma một tiên cùng nhập luân hồi, cùng mang theo cừu hận, đau đớn của kiếp này.

Nếu có thể giác ngộ, có lẽ vạn năm sau có thể trở về làm thần tiên.

Nếu không thể giác ngộ chỉ có thể luân hồi chuyển kiếp nhiều lần, đến khi chỉ còn là sinh linh nhỏ bé trong đất trời rồi tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro