YOU ARE MINE C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2: LỜI TỪ BIỆT CỦA KẺ YẾU ĐUỐI
Căn phòng bệnh lặng im, Jinie đang nằm trên giường bệnh, gương mặt hốc hác, xanh xao hơn hẳn. Nam Joon bây giờ cũng an tâm hơn, ngồi cạnh giường bệnh, ngắm nhìn Jinie lúc này. Xung quanh k 1 tiếng động, duy nhất chỉ có âm thanh của chiếc máy đo nhịp tim kia, 1 nhịp, 2 nhịp rồi 3 nhịp cứ thế vang lên. Nam Joon nắm lấy tay Jinie, khẽ vuốt mái tóc rối của cậu vào nếp.

“Jinie à…Hôm nay em làm anh sợ lắm đấy! Sao này em k đc như vậy nữa biết k? Em là món quà lớn nhất trong cuộc đời này của anh, là do anh k bảo vệ đc em. Sau khi anh đi rồi, em nhất định phải sống thật tốt, rồi cũng sẽ có 1người thay thế anh chăm sóc em, người đó chắc sẽ bảo vệ tốt cho em. Jinie à, anh thật k muốn em quên anh đâu… nhưng như vậy sẽ tốt cho em, đoạn ký ức này, anh nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận, Jinie ANH YÊU EM…”. Nam Joon bật cười, cười bản thân mình vô dụng, cười mình thật ngu xuẩn. Nam Joon  hôn nhẹ lên trán cậu, nụ hôn này, nó sẽ kết thúc cho tất cả, cũng kết thúc luôn đoạn tình cảm k có hồi kết giữa 2 người. 1 tình yêu trái với luân thường của cậu. Nam Joon nhìn Jinie, tiếc nuối 1lần rồi vẫn quyết định buông bỏ, cánh cửa phòng bệnh đóng lại cũng là lúc đóng luôn cả trái tim Nam Joon…

5 năm trước, hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu năm học mới, cấp 3 của Nam Joon
“Aizz… Thật tức chết mà… hôm nay lại phải chuyển phòng…K biết lại ở cùng tên ngốc nào nữa” Giọng nói càu nhàu của thiếu niên, trên tay còn ôm 1đống hành lí
Phòng 419, cậu đẩy cửa vào mà k cần gõ cửa
“Aaa…Sao cậu bất lịch sự thế?” Thiếu niên kia lên tiếng hoảng hốt, vội lấy áo mình mặc vào (Bởi vì…Cậu đang “khỏa thân” mà…^^)
“Đây là phòng chung mà, Bộ cậu là con gái hay sao mà phản ứng ghê vậy?” Nam Joon thản nhiên bước vào
“Ít nhất cậu cũng phải gõ cửa chứ!”thiếu niên kia đáp lại, nhanh chóng di chuyển lại gần cậu “Chào cậu, tôi là Kim Seok Jin, cậu có thể gọi tôi là Jin” Thiếu niên ôn nhu giới thiệu.
“Ưhm, chào mọt sách!”Cậu đáp.
“Này sao lại gọi tôi là mọt sách? Tôi có chỗ nào giống hả?” Jinie bảo.

“Còn nói lại? K phải mọt sách mà bàn học toàn là sách với sách, trên giường cũng đầy sách…K gọi mọt sách chứ gọi bằng gì?” Nam Joon cười nhạt, nhanh tay sắp xếp lại đồ đạc ở phòng mới
“Cậu…cậu… thật đáng ghét!” Jinie giận lẫy bỏ đi.
<Ở đâu lại xuất hiện 1kẻ khờ như vậy chứ?> Nam Joon tự hổi. Một lúc sau, cậu cũng đã dọn dẹp xong xuôi đồ dùng của mình.

“Này mọt sách” Nam Joon gọi.
“Chuyện gì? Ơ mà tôi có tên đấy! Sao cậu k gọi mà cứ gọi tôi mọt sách thế?” Jinie hỏi.
“Kệ cậu, bản thân tôi thích vậy!” Nam Joon trả lời.
“Cậu…” Jinie k biết nói gì đành quát lớn “Đáng ghét!”.
Nam Joon cười trêu ghẹo cậu, thực thú vị, Nam Joon lúc này thật chỉ muốn trêu ghẹo Jinie XD.
“Này, đùa 1 chút thôi giận rồi à?” Nam Joon hỏi.
“Tên đáng ghét nhà cậu, rốt cục muốn gì đây hả?” Jinie giận dữ.
“Cậu thật nhỏ mọn nga, cũng thật thú vị” Nam Joon bảo.
“Kệ tôi! Liên quan gì cậu?” Jinie đáp.
“Thôi nào bạn cùng phòng, chúng ta cùng đi ăn thôi nào, đừng giận dữ như thế nữa” Nam Joon nhanh chân, kéo cậu đi cùng.
“Ơ… Buông ra tôi k muốn đi…Ah” Jinie bị cậu kéo đi 1 mạch.

Phòng mới, bạn mới, tất cả đều mới Nam Joon tâm trạng cũng hảo tốt. Cậu bạn cùng phòng cũng thật đáng yêu lại thú vị… Mọi hứng thú của cậu bây giờ dường như đang ở chỗ Jinie …
HẾT CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro