YOU ARE MINE C36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 36: VỀ HIỆN TẠI

Chớp mắt k lâu, một mùa đông lạnh lại đến, trên những con đường ngập nắng bây giờ lại phủ thêm một tầng tuyết dày đặc, trắng buốt. Những cái cây cao, thay lá mà trở nên trống trải hẳn, k còn xanh như mùa xuân nữa mà đã vàng và rụng đi trong những ngày mùa thu mát mẻ, vì thế trong mùa đông cành cây kia khi nhìn thấy lại lạnh lẽo hơn hẳn.

“K phải anh còn phải đi làm à? Giờ cong ngủ nướng nữa sao?” Giọng nói phàn nàn lúc vừa sáng lại phát lên. Jinie vội vàng lại gần kéo lấy tấm chăn đang cuộn chặt người ai kia mà lên tiếng gọi.

Trong chăn, vẫn như vậy chàng đầu gấu ngày nào vẫn còn mê ngủ, luyến tiếc sự ấm áp của chiếc giường kia, mà khẽ run người. Cố ý k muốn đáp trả mà để mặc cho người kia phẫn nộ mà tến gần lại bên cạnh mình.

“Còn k dậy nữa thì cuộc họp trễ thật đấy!” Cậu tiến sát lại kê miệng đến thì thầm bên tai ai kia.  Loạt xoạt hai tiếng, cậu thế mà lại bị mác bẫy một lần nữa. Jinie bị đẩy ngã xuống giường, hai tay bị kìm chặt trên đỉnh đầu, trên thân lại là tên đầu gấu đáng chết kia, vừa muốn mở miệng mắng thì nhanh chóng bị chế ngự “ưm “.

Đôi môi tham lam, dán sát trên môi cậu, vì cậu chống cự mà thuận lợi đẩy sâu vào mà triền miên. Chiếc lưỡi ướt át quấn chặt vào miệng cậu, cuốn lấy tất cả, đôi môi tham lam trải dài nụ hôn xuống chiếc cổ trắng nõn rồi xuống xương quai xanh kiều diễm để lại những dấu ấn đỏ loang lỗ trên người Jinie.

“Em thật sự tham lam nha!” Joon cười xấu xa, ánh mắt đầy giễu cợt khiêu khích, bàn tay k yên phận mà lần mò mép áo rồi đưa vào bên trong sờ nắn da thịt mịn màng của cậu .

“Anh háo sác mau buông tay a, còn đùa nữa là trễ giờ thật đó nga ” Jinie trừng mắt với Nam Joon. Con mèo nhỏ của cậu từ khi nào đã trở nên khó tính đến như vậy a? Trong lòng Joon chợt bật cười tự hỏi.

“Em thật là biết cách phá hoại bầu k khí nha!” Nam Joon bật dậy buông tay Jinie ra, trên khuôn mặt góc cạnh trưởng thành của Joon đã k còn cái vẻ ngốc ngốc như trước nữa mà bây giờ đã đầy vẻ nghiêm nghị của một giám đốc lớn thành đạt. Khóe môi cậu lúc này lại vẽ nên một đường cong nhẹ như có như k mà cười nhìn người đang giận đùng đùng kia.

“Sao chứ? Ạnh đã bao tuổi rồi? Còn thích trêu ghẹo em như vậy?” Jinie bực bội nhìn cậu như ai oán.

“Thì đã sao chỉ cần anh thích là được!” Nam Joon vô lại thừa nhận “Phải rồi, hôm nay Min về à?” Bỏ qua việc đùa giỡn con mèo nhỏ đang xù lông, Joon bật hỏi.

“Đúng vậy? Có gì sao?” Jinie thản nhiên hỏi, vì hôm nay cậu rãnh nên sẽ đi đón Min. Mặc dù trong lòng Jinie vẫn muốn kéo Hope đi cùng nhưng trớ trêu thay cậu vẫn k liên lạc được với Hope. Xem ra lần này trở về Min sẽ lại một phen hụt hẫng cho mà xem.

“Để anh cùng đi với em! Thời tiết hôm nay có vẻ k được tốt lắm!” Trên khuôn mặt điềm tĩnh của Joon bỗng hiện lên vài nét lo lắng đầy sủng nịch.

“K cần đâu a, anh còn cuộc họp quan trọng nữa mà, để em tự đi là được rồi. Anh đó mau mau đến công ty a, nhân viên chờ anh coi chừng sắp bỏ việc hết rồi nga!” Jinie trêu chọc.

“Nhưng…” Joon muốn phản bác nhưng ánh mắt của Jinie nhanh chóng làm ý nghĩ của ai kia nhanh chóng tiêu biến đi mất.

Tình yêu thật sự làm cho người khác dù có lạnh lùng như ngọn sao băng vụt qua thật nhanh rồi biến mất nhưng vẫn đủ sưc làm cho người đó trở nên cuồng nhiệt hơn hẳn. Đánh cược hết tất cả chỉ muốn được bên cạnh người mà mình yêu. Dù có khó khăn đến mức nào, Joon vẫn cố gắng ở bên cạnh người đó dù thời gian ở bên nhau ít như vậy, hiếm hoi như vậy đi nữa thì vẫn k quên một nụ hôn, một cái ôm, hay vài lời yêu thương vụn vặt, Với Joon và Jinie lúc này chỉ cần bao nhiêu đó là đủ.

Ngày mùa đông thật sự rất lạnh lẽo, Joon một mình lái chiếc xe hơi thể thao riêng của mình rời khỏi nhà đến công ty. Thực k biết vì sao hôm nay lại có cảm giác thấp thỏm lo âu khó chịu như thế. Nhưng nghĩ đến việc, xong việc về nhà lại có thể ôm lấy ai kia thì Joon nhanh chóng liền bỏ quên tất cả mà nhanh chóng làm việc.

Sau khi Joon đi, một lúc sau Jinie lại rời đi, trên đường đến sân bay, đoạn đường này hôm nay tuyết rơi dày đặc nên Jinie liền chọn một con đường khác để đi, mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi…

[ RẦM ] Có chuyện gì vậy?... Hình như có tai nạn … Mau gọi cấp cứu đi … Có người bị thương rồi… tiếng ồn ào của mọi người xung quanh ồ ồ kéo đến...

Lúc này chuông điện thoại vẫn đang reo “Jinie cậu đâu rồi? Tôi xuống máy bay rồi, mau mau đến đi a…” Lời nhắn vang lên giọng nói đầy mong chờ, đầy hi vọng mong muốn gặp lại những người bạn của Min vanh lên…

HẾT CHAP 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro