YOU ARE MINE C38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 38: TAI NẠN [HẠ]

Cánh cửa phòng cấp cứu cứ vô tình như vậy mà đóng chặt lại. Joon một mình như người mất hồn vô lực mà ngồi xuống bên cạnh, cứ ngơ ngác mà lo sợ. Trong lòng, cứ luôn tự trách chính bản thân mình, nếu kiên quyết một chút, nghiêm khắc một chút phải chăng chuyện sẽ k thành như vậy? Nếu hôm nay cậy cùng Jinie ra sân bay thì Jinie có phải sẽ k gặp tai nạn như vậy k? Vô số câu hỏi mà Joon đặt ra nhưng đáng tiếc chẳng có được câu trả lời nào. Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn đỏ, y tá bấc sĩ vẫn cứ tấp nập chạy ra chạy vào. Mùa đông nắm nay thật còn lạnh lẽo hơn nữa!

Thật lâu thật lâu sau, Nam Joon mới tỉnh táo lại một chút, cậu lấy điện thoại Jinie xem lại. Trên màn hình thật có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, họp thư tự động cũng có lưu lại. Nhìn thấy chủ số đã gọi, Joon mới nhớ ra, Min còn đang chờ họ đón ở sân bay kia, liền nhanh chóng gọi lại Min ở bên đó.

Chiếc xe đậu ở bãi xe trong góc khuất ánh nhìn nhất, dù có làm gì thì cũng rất khó để nhìn thấy được, thật là một vị trí thuận lợi để giở trò lưu manh. Min cứ thế bị Hope đẩy vào xe, nhanh chóng bị chế ngự dưới người Hope. Vừa muốn cảnh cáo thì đã bị ai kia đè xuống, tàn bạo mà hôn, môi chạm môi, cứ thế mà trêu ghẹo người bên dưới. Nhân cơ hội Min muốn la lên, tạo thuận lợi mà Hope nhanh chóng đưa lưỡi vào bên trong miệng mà khuấy động, đầu lưỡi cứ quấn lấy nha. Cuốn lấy hết tất cả không khí, làm Min cũng khó mà hít thở nổi. Bàn tay chẳng biết là cố tình hay cố ý, lần mò vào bên trong lớp áo khoác dày cộm, ma sát lên da thịt. Hơi lạnh đột ngột tiến sâu vào da thịt, Min cũng khẽ rùng mình một chút mà co người lại. Cơ thể bị khiêu khích, mềm mại đến khó cưỡng, chạm một lần thật sự muốn chạm nhiều hơn nữa mà mơn trớn.

Giữa lúc lửa nóng tràn ngập, điện thoại Min đột nhiên vang lên, Hope thật sự muốn chụp lấy chiếc điện thoại kia ném bay ra ngoài để nó k còn làm phiền chuyện tốt của cả hai nữa. Nhưng người gọi đến, quả thật k thể k nghe được. Là Nam Joon gọi đến, điện thoại vẫn đang đổ chuông, có hứng đến đâu thì vẫn phải bắt máy.

“Cậu gọi cũng đúng lúc quá đi!” Hope nói, giọng cũng có chút tức giận.

Min bên kia vẫn đang cảm ơn ông trời đã cứu cậu thoát khỏi vuốt sói, thì lại đột ngột bị dọa cho giật mình.

“Cái gì? Cậu bây giờ đang ở đâu? Để  tôi gọi bác trai cùng tới! Được rồi, cậu ở đó chờ, tôi lập tức tới đó liền!” Hope nghe xong liền cúp máy, bước xuống khỏi người Min, nhanh chóng chạy về phía ghế lái.

Min lúc này có chút mông lung mà hỏi lại Hope “Có chuyện gì? Sao cậu trông lại hốt hoảng đến như vậy?”

“Jinie gặp tai nạn xe khi đang đến đường đón sân bay, bây giờ đang cấp cứu, chúng ta cũng phải tới đó!” Hope gấp gáp lái xe như bay mà rời khỏi bãi đổ xe, một mạch đi tới bệnh viện.

Vừa đến bệnh viện,YoonGi đã vô cùng giận dữ, tiến đến mà trách cứ Nam Joon “K phải cậu đã nói sẽ cho Jinie hạnh phúc sao? K phải cậu nói sẽ bảo vệ nó thật tốt sao? Cậu đã hứa với tôi những gì?  Cậu có phải là k còn nhớ gì nữa?”

Hope và Min bên cạnh mặc dù lo lắng k kém, nhưng nhìn thấy YoonGi giận đến như vậy, cả 2 cũng đau lòng cho Joon và Jinie k kém. K thể chen ngang, họ chỉ đành im lặng đứng một bên mà chờ.

Nam Joon cúi gầm mặt, im lặng mà cam chịu. K phải cậu k muốn phản bác lại nhưng thật sự cậu k có gì để phản bác cả. Mọi điều cậu nói bây giờ đều chỉ là để che giấu đi việc cậu đã làm sai thôi. Jinie vẫn còn  đang cấp cứu, cậu k muốn nói gì nữa, cậu chỉ mong Jinie bên trong k sao, sẽ nhanh chóng trở ra, sẽ nhanh chóng trở lại.

Mọi điều ước của cậu bây giờ, chỉ hướng về Jinie, nhưng mỗi giây mỗi phút đi qua, nó cũng như lấy mất đi một phần của hi vọng, tự nhủ rằng sẽ k sao. nhưng suy sụp rồi. Joon giờ đã suy sụp rồi…

HẾT CHAP 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro