Chương 1: Bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ey Nam, mày làm gì mà ngồi đây vậy?"- Bửu Bửu thắc mắc khi người bạn cùng phòng đang ngồi thẫn thờ một góc tại cầu thang
" Quỳnh Anh đi với người con trai khác rồi..."- Nói rồi Nam tối sầm mặt, đưa hai tay lau giọt nước mắt đang tràn nơi khóe mắt kia.
"Mày đúng là...! Thôi không gì! Tí nhớ mua cho tao hộp cơm sườn"- Bửu Bửu tức giận chả nói nên lời.
"Hứ! Có tao thích mày ở đây mà không thèm nhìn, cứ đu theo hot girl xa tầm với đó làm gì chứ."
Bửu Bửu đứng dậy rời đi trong sự khó hiểu của Phương Nam. Cậu ngồi tại đó thêm một lúc, nhớ lại hình ảnh tươi cười của Quỳnh Anh. Rồi cậu cũng đứng dậy, bước dần về phía phòng mình. Phương Nam thả mình xuống chiếc mền êm ái được trải sẵn. Đau buồn nhiều làm cậu mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn ngủ sâu ấy, Phương Nam nghe loáng thoáng tiếng gọi tên cậu.
"Phương Nam, Phương Nam!"
Nhìn qua nhìn lại khoảng trắng trong giấc mơ, cậu thấy Quỳnh Anh đang tay trong tay với người con trai kia, tươi cười nói cậu:
"Phương Nam, đây là bạn trai của mình."
Quỳnh Anh nói rồi quay bước đi, cười nói vui vẻ với chàng trai nọ. Phương Nam với tay cố níu lấy cô bạn, nhưng rồi lại vụt mất.
"Phương Nam. Phương Nam, dậy coi!"
Cậu mở dần đôi mắt, trước mắt là khuôn mặt quen thuộc.
"Đông, mày làm gì về sớm vậy?"- cậu ngồi dậy lau khóe mắt rồi nói
"Sớm gì mà sớm? Đã 7 giờ tối rồi, mày vừa ngủ nà vừa khóc đó biết không?"- Nguyễn Đông gắt gỏng
"Lại nhớ Quỳnh Anh chứ gì? Tới mức khóc vậy sao?"
"Hả? 7 giờ rồi à?"- Nam hốt hoảng coi đồng hồ
"Ôi thôi xong rồi, quên đi mua cơm cho Bửu rồi!"- Nam lấy tay xoa thái dương
"Khỏi cần đâu, Đại ca kêu tao mua rồi."- Đông nói rồi giơ hộp cơm sườn trong tay lên
"Woa, từ khi nào vậy?"- cậu ngạc nhiên cầm lấy hộp cơm
"Từ 6 giờ là Đại ca thấy mày đang ngủ nên gọi cho tao mua cơm rồi. Tí đại ca về rồi 3 người mình cùng ăn luôn. Giờ tao đi tắm cái."- Đông nói rồi đưa 3 hộp cơm cho Nam rồi đi ra nhà tắm tập thể.
"Oaaaaaa, buồn ngủ quá đi,"
Cậu vươn vai đứng dậy, xoay người vài cái rồi bước ra hành lang.
"Thế mà lại mơ thấy Quỳnh Anh. Phương Nam mày đúng là nhớ con gái nhà người ta đến mức ám ảnh rồi."
Cậu tựa tay vào lan can, nhìn về phía căn phòng đối diện của ký túc xá nữ, nơi mà cô hotgirl cậu thương nhớ đang ngồi cười vì dòng tin nhắn của ai đó. Thôi, khỏi nói cũng biết là bạn trai cô ấy rồi.
"Nam."
Bất thình lình một bàn tay nắm lấy vai cậu, cậu ngạc nhiên quay lại. Là thầy Thái...
"Hya, t- thầy Thái..."
"Thấy thầy mà như thấy ma vậy? Sao em lại đứng đây?"
"À không gì đâu ạ. Đứng hóng gió thôi."- Phương Nam xua tay cười nói
"Khỏi nói cũng biết đang ngắm trộm con bé Quỳnh Anh. Haiz."
"Thôi em vào phòng đi. Cũng trễ rồi, đứng đây hóng gió không tốt đâu."
"Vâng ạ."- cậu lon ton chạy vào phòng
"Đúng là nhóc con mà."- Thái Vũ lắc đầu rồi bước đi
Bước vào phòng cậu đã thấy Bửu Bửu và Nguyễn Đông đang ngồi im re...
"Hai bây sao vậy? Sao không ăn trước đi?"- Phương Nam thắc mắc cần hộp cơm của mình lên.
"Nam, tụi tao có chuyện muốn nói với mày."- Nguyễn Đông nghiêm nghị nói
"C- có chuyện gì?"- Phương Nam cảm thấy sợ hãi khi bọn họ trở nên nghiêm trọng một cáck kì lạ
Rồi đột ngột Bửu Bửu anh chồm tới, đè cậu xuống rồi hôn lên môi cậu. Trước sự ngạc nhiên của Phương Nam, hai người họ nói:
"Bọn tao thích mày!"
______________________________ Chưa hết, còn tiếp_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro