chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===Ủa các bà 12 chap truyện rồi mà k thấy một ai bình luận luôn 😳
Truyện nhạt quá hay sao vậy , tự nhiên thấy nản ghê TT=====

===========

Theo lịch trình sắp tới, địa điểm quay phim là một thành phố ven biển.

Mà thời gian quay phim có lẽ kéo dài đến 3,4 ngày.

Vì thế đoàn phim đã sắp xếp trước một khách sạn tại đó.

Pete và Tankul vẫn như vậy cùng nhau ở chung một phòng.

Khi bọn họ tới nơi đã là xế chiều .

Vì muốn đảm bảo sức khỏe của mọi người nên kế hoạch là để mọi người có thể nghỉ ngơi một đêm , sáng hôm sau mới tiến hành quay phim.

Tankul phấn khích kéo Pete ra biển  đi dạo và xây lâu đài cát.

Nhìn bộ dáng vui vẻ như đứa trẻ nhỏ khiến Pete không khỏi bật cười.

Cậu nhìn ánh hoàng hôn đang dần buông trên biển , lại nhớ đến những kỉ niệm xưa cũ.

=======

"Vegas,  em muốn ngắm hoàng hôn trên biển "

" Hoàng hôn trên biển thì có gì thú vị, chẳng phải cũng là cảnh mặt trời lặn thôi sao ?"

" Ngắm hoàng hôn trên biển cùng người mình yêu vô cùng lãng mạn luôn đó, anh chẳng hiểu gì cả "

" Chỉ cần ở cạnh người mình yêu thôi, đối với anh nơi nào cũng đều trở nên lãng mạn "

Vaegas kéo Pete vào lòng hôn lên trán cậu.

Pete  mỉm cười ngẩng đầu , ánh mắt hai người chạm nhau liền biến thành một loại yêu thương khó diễn tả bằng lời.

Hai người cứ như vậy trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào, dưới ánh chiều tàn.

Mặc dù nơi họ đang đứng vốn dĩ chẳng hề đẹp như hoàng hôn trên bãi biển, thế nhưng tình cảm chân thật của hai người lại khiến nó đẹp hơn bất kì nơi nào.

Vegas khi đó vẫn luôn muốn có thể đưa Pete mỗi ngày đều đi ngắm biển, ngắm cả bình minh lẫn hoàng hôn, ngắm đến khi nào cậu cảm thấy chán mới thôi

Thế nhưng dự định còn chưa đạt được, hai người đã đôi ngả chia cách.

========

Pete đứng ngẩn người, cảm thấy mọi chuyện cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Kỉ niệm tươi đẹp đến như vậy, có lẽ chỉ còn mình cậu giữ lại trong lòng.

Cậu nhớ đến những lời Vegas đã nói khi hai người gặp nhau trong trung tâm mua sắm.

Lại nhìn lại bản thân mình, cảm thấy những lời anh ấy nói kì thực đều đúng.

Cậu đến tư cách đứng cạnh người ta còn không có nữa.

Bản thân biết rằng mình phải nhìn tới hiện thực, vui vẻ mà sống một cuộc sống không hề liên quan đến người đó.

Thế nhưng trái tim lại không thể bỏ đi những hình ảnh hạnh phúc khi xưa ,mãi giữ lấy nó trong đáy lòng.

Giống như một khúc ruột thừa ,  nếu không triệt để được loại bỏ,  lâu lâu sẽ lại khiến chúng ta phải đau đớn.

" Đứng ngẩn người gì vậy? Mau xây lâu đài cát với tôi đi "

Tiếng nói của Tankul kéo Pete trở về hiện thực.

Lâu đài của cậu ấy đã xây xong phân nửa , nhìn qua vô cùng cầu kì.

Pete ngồi xuống bên cạnh, cùng Tankul hoàn thành nó.

Khi hai người  đang vui vẻ chụp ảnh với thành quả vừa tạo thì Macau đột nhiên từ xa xuất hiện đi tới chỗ bọn họ.

Tôi chụp cùng được chứ ? "

"Tùy anh  !"

Tankul hờ hững nói, lại khiến Macau nổi hứng muốn trêu chọc cậu.

" Hôm nay tốt bụng thật đó, tôi tưởng cậu sẽ đuổi tôi đi luôn chứ ?"

Tankul hừ một tiếng,lười tranh cãi với hắn.

Macau kéo Pete lại gần nói.

"Vậy thì chụp giúp chúng tôi một tấm trước đi. "

Tankul giơ máy lên chụp, nhìn đến Macau cùng Pete trong khung hình.

Bàn tay hắn lại không an phận khoác lên vai Pete một cách tình cảm.

Trong lòng cậu vô cớ lại có một cảm xúc kì lạ.

Cậu trước giờ vẫn luôn không ưa tên Macau này, thế nhưng cảm xúc hiện tại của cậu lại không phải sự ghét bỏ đối với hắn như trước.

Chỉ là một chút khó chịu trong lòng khi nhìn thấy  pete cùng hắn thân mật.

Chẳng phải it phút trước vẫn còn rất vui vẻ hay sao?

Có khi nào... cậu đã thích Pete?

Tankul lắc đầu muốn rũ đi những suy nghĩ trong đầu.

"Nhớ gửi hình cho tôi nhé "

Macau mỉm cười tiến tới, khẽ vỗ vào vai khiến Tankul giật mình thiếu chút nữa đã đem điện thoại đánh rơi xuống đất.

" Trông cậu có vẻ căng thẳng vậy? Có phải đang nhớ tới một số chuyện gần đây không ? "

Hắn nở nụ cười lưu manh , lại thích thú nhìn mặt cậu có chút ửng hồng.

Tankul bị chọc đến tức điên lại không thể trực tiếp đánh cho hắn một trận, chỉ có thể âm thầm siết nắm tay đến nổi gân xanh.

Pete dĩ nhiên không thể hiểu được hàm ý trong câu nói của Macau,  chỉ thấy hai người trước mặt luôn như chó với mèo.

Một ngày không cãi nhau chí chóe liền không chịu được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro