8. Ngủ Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Không khí giữa hai người im lặng đến không tưởng. Gia Nhĩ thì vẫn tập trung vào việc xử lý vết thương còn Nghi Ân thì chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.
-Khi nãy mẹ tôi và mẹ cậu gọi tới - Nghi Ân cắt ngang sự im lặng.
-Uhm? - Gia Nhĩ vẫn chú tâm vào việc lấy băng gạt rồi quấn vào tay Nghi Ân.
-Hai người bảo ngày mai sẽ qua đây để bàn về vụ tổ chức lễ - Nghi Ân nhìn đỉnh đầu Gia Nhĩ từ tốn nói.
-Xong - Gia Nhĩ hoàn thành bước cuối cùng của việc băng bó vết thương, cậu hớn hở ngắm nghía thành quả của mình mà không để ý người nào đó đầu đầy hắc tuyến - Ờ mà nãy anh nói gì - Như chợt nhớ ra mình đã quên cái gì liền ngước đầu lên nhìn Nghi Ân.
-Hừ - Nghi Ân thở hắc ra khinh thường nhìn Gia Nhĩ - Mai mẹ tôi và mẹ cậu sẽ qua đây - Nghi Ân kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.
-À, thế thì sao? - Gia Nhĩ do vẫn còn dư âm của rượu nên đầu óc vẫn còn chậm chạp.
-Thì tôi với cậu phải diễn kịch, hiểu không? - Nghi Ân hỏi xong không đợi cậu trả lại liền đứng lên đi ra ngoài.
-Hả? Là sao? - Gia Nhĩ gãi đầu khó hiểu.
--------------------------
Sáng hôm sau, Nghi Ân cùng Gia Nhĩ tay trong tay, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Hai người nở nụ cười hạnh phục đi thẳng về hướng cổng chờ. Không ai biết rằng ngoài mặt hai người hạnh phúc như vậy nhưng thật tâm trong lòng bạn Gia Nhĩ đang gào thét "Tại sao mình lại cùng tên này diễn trò, tại sao".
Chờ khoảng 10 phút cuối cùng cũng thấy ba mẹ Đoàn-Vương xuất hiện. Cậu con trai bé nhỏ Gia Nhĩ nhào lại ôm chầm lấy mẹ Vương cùng mẹ Đoàn. Còn bạn trẻ Nghi Ân thì từ từ tiến đến hai người ba ôm nhẹ nhàng.
-Ôi má mi con nhớ hai người quá - Gia Nhĩ cùng với hai bà mẹ một trái một phải cầm tay nhau nói không ngừng, đi sau là ba người đàn ông, hai người trầm ổn, một người lạnh lùng.
-Mẹ biết mày là thụ rồi nhưng không cần tỏ ra bánh bèo vậy đâu con trai, phải mạnh mẽ lên - Mẹ Vương lâu ngày mới được chọc đứa con nên không tiếc lời mà châm chọc.
-Con là thật lòng nhớ hai người mà - Gia Nhĩ vẻ mặt uỷ khuất nhìn mẹ Vương.
-Này mẹ nói, dạo này mày đọc truyện ngôn tình nhiều quá rồi đúng không, nói năng sến súa, ói chết mẹ con à - Mẹ Vương mặt khinh bỉ nhìn thằng con.
-Được rồi, hai người cứ tranh cãi không thấy mệt à, mau đi nhanh ra xe còn về nhà nữa - Vẫn là ba Vương hiểu ý nhất, nhanh tay ngăn chặn chiến tranh giữa hai mẹ con lại.
Cả nhà, sáu người lên chiếc xe bảy chỗ do quản gia Trương đem tới. Đường từ sân bay về nhà tràn ngập tiếng cười cũng như tiếng tranh cãi của hai mẹ con nhà họ Vương. Tới biệt thự, mọi người khiêng đồ vào nhà thì cũng đúng lúc hai phòng còn trống kia cũng được dọn dẹp xong, đồ đạc của ba mẹ Đoàn-Vương cũng được chuyển vô đó. Xong xuôi mọi việc thì đó cũng là chuyện của rất nhiều giờ sau, hiện tại đã đến buổi chiều, mặt trời đang bắt đầu lặng đi nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Cả hai gia đình bắt đầu tiệc nướng ngoài trời để tăng thêm tình cảm sau vài ngày xa cách.
-Mau mau đem đồ ăn ra đây - Mẹ Vương hét lên với Gia Nhĩ - người hiện tại đang xếp ghế.
-Này đi lấy thịt đi kìa - Sau khi nghe mẹ Vương hét xong thì cậu quay sang nhìn Nghi Ân rồi nói.
-Mẹ kêu cậu, không phải tôi - Nghi Ân nhàn nhạt vừa trả lời vừa nhóm lửa.
-Bạn bè mấy chục năm mà vậy đó - Gia Nhĩ trề môi có thể nói là trề dài tám thước.
-Tôi với cậu quen biết nhau chưa lâu như vậy.
-Hừ, dù gì sau này cũng chung một nhà, thật là không biết giúp đỡ nhau gì cả.
-Cậu có chân không? Cậu không có tay à? Tự đi lấy đi.
Sau một hồi tranh cãi không được, bạn trẻ Gia Nhĩ vẫn phải tự thân vận động trong tiếng la hét của mẹ Vương.
-Nào nào, chúc mừng chúng ta sắp làm thông gia - Ba Đoàn cầm ly rượu vang trên tay, cười tươi nói.
-Đúng vậy, hai ngày nữa chúng ta sẽ trở thành thông gia, cạn ly nào - Ba Vương cũng vui mừng không kém, nâng ly rượu trong tay lên. Sáu người đều cạn ly chúc mừng.
Sau khi ăn uống no say, không ngoài dự đoán bạn trẻ Gia Nhĩ nhà chúng ta đã uống quá chén, bạn trẻ Nghi Ân bị chuốt rượu cũng không khá khẩm hơn là mấy. Được một cái là Nghi Ân vẫn còn tỉnh táo một chút để có thể nâng được tên heo bự nào đó về phòng.
Ném Gia Nhĩ lên giường, vâng chính xác là ném đấy ạ, tại bạn Gia Nhĩ quá ư là nặng đi. Sau khi chỉnh lại tư thế nằm cho Gia Nhĩ thì Nghi Ân cũng mệt mỏi mà nằm lên giường luôn. Nghi Ân vừa nằm xuống thì con người không yên phận nào đó tay chân giang rộng thành hình chữ đại, còn đè cả lên người Nghi Ân. Bạn trẻ Nghi Ân tức giận một phát hất tay chân tên kia ra chỗ khác, còn mình thì tự tìm tư thế ngủ thoải mái. Đến khi sắp chìm vào giấc ngủ thì Nghi Ân lại cảm thấy người nặng nặng, mở mắt ra thì không biết con heo Gia Nhĩ kia đã ôm anh tự lúc nào. Cả tay và chân đều gác lên người anh không những vậy còn siết chặt, đầu không an phận mà rúc sâu vào ngực anh, dụi dụi vài cái. Nghi Ân chỉ biết thở dài, tự nhủ với bản thân là không có việc gì, không có việc gì, cho đến khi bạn Gia Nhĩ nói mơ.
-Nghi Ân...tôi sẽ...đạp anh xuống cống.
Mắt bạn Nghi Ân giựt giựt vài cái, không nói hai lời trực tiếp đạp Gia Nhĩ xuống đất, rất nhân đạo cho thêm cái gối, còn mình thì chỉnh lại tư thế tiến vào mộng đẹp.
Nằm một hồi không ngủ được, nhìn con người nào đó đang nằm dưới đất co thành một cục do lạnh. Nghi Ân cố gắng lơ Gia Nhĩ đi nhưng một hồi lại thấy không đành lòng, liền bực mình ngồi dậy, vò rối tóc rồi leo xuống giường, bế người nào đó lên đặt lên giường. Người nào đó vừa được nằm lên chăn êm nệm ấm liền rút người thật sâu vào chăn. Khi Nghi Ân vừa nằm lên thì theo quáng tính tìm tới nơi ấm áp mà ôm lấy. Cuối cùng, do không thể chống chọi lại cơn buồn ngủ đành mặc kệ Gia Nhĩ muốn ôm gì thì ôm.
Đến khi cả hai đã ngủ, ba mẹ hai bên liền nhẹ nhàng mở cửa vào nhìn. Cảnh tượng đập vào mắt chính là Gia Nhĩ nằm gọn vào lòng Nghi Ân, còn Nghi Ân thì ôm chặt lấy Gia Nhĩ. Ba mẹ hai bên cười hiếp mắt nhìn nhau rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa lại.
P/s: Lâu rồi mới đăng chap mới có ai nhớ con au này hay không T^T đừng quên comment với vote cho bạn au có động lực nha.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro