Đoản 10 : Giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cầu thủ Lương Xuân Trường không có mặt trong đội tuyển Việt Nam năm nay"

Trang đầu của một tờ báo lớn có dòng chữ như vậy.

Ừm... Đúng vậy. Xuân Trường đúng là không có mặt trong đội tuyển năm nay, nhưng không phải là không được gọi lên tuyển mà là đến ngày tập trung thì không có mặt. Trường mới cưới vợ tầm 5 tháng trước vì vậy nên mọi người nghi vấn cậu ấy muốn giải nghệ để có một cuộc sống bình thường với gia đình cậu ấy. Chúng tôi đã thử gọi điện nhưng Trường không bắt máy vả lại thời gian đang gấp rút... HLV gạch tên Trường, thay vào đó là một cầu thủ trẻ tài năng khác.
Dù gì thì năm nay cậu ta cũng gần 33 rồi.

Thật ngu ngốc.
_________________

Trước khi giải đấu diễn ra 1 tuần thì thằng Huy lôi tôi chạy qua nhà Trường, gã định mắng cậu ta một trận nhưng trong nhà không có bóng dáng người đó. Hỏi vợ cậu ta thì cô ấy nói là không biết, tưởng rằng Trường đang luyện tập cho giải đấu nên không về nhà. Trên mặt Huy và cô vợ thấp thoáng một vài nỗi lo lắng. Thấy vậy nên tôi lên tiếng:

- Mấy hôm nay thằng Trường nó stress nên muốn ra ngoài cho giải thoả căng thẳng chút á mà. 4 5 ngày rồi nó về thôi. Tao biết tính nó mà.

- Ờ, mày nói cũng đúng.........Mà sao mày biết nó stress Phượng ??? _ Huy gật gù, nó nghĩ lời tôi nó là đúng nhưng vẫn còn một chút dấu chấm hỏi trong đầu

- Tao mới gặp nó hôm qua. Và đã nói chuyện với nó một chút. _ Đó là sự thật, tôi chắc chắn như vậy.

- À... Vậy...vậy cảm ơn anh nhiều. _ Cô vợ có vẻ bình thường hơn lúc nãy, cảm ơn tôi.

- Ừm . _ Tôi cười nhẹ rồi kéo cổ thằng Huy về.

___________________

Trước ngày thi đấu 1 ngày. Tôi xin HLV về nhà một chút để giải quyết một số công việc, ông ấy gật đầu.

Mới vừa đến nhà, tôi đã đi xuống tầng hầm để kiểm tra vài món đồ của tôi, nói là tầng hầm vậy thôi chứ nó cũng chỉ là một căn phòng bình thường, có giường và một ít vật dụng cho sinh hoạt thường ngày, chỉ là hơi cách biệt với thế giới ngoài kia. Tôi có đem theo sữa và một ít tôm. Từ trên bậc thang nhìn xuống, đảo mắt qua lại, ánh mắt tôi dừng ở một cậu trai đang ngồi trong góc phòng. Cậu ta nhìn tôi bằng con mắt của lòng căm phẫn và sợ hãi. Ha! Đáng yêu ~

- Thôi nào... _ Tôi lại gần cậu ta, đặt sữa và tôm xuống chiếc bàn gỗ nhỏ. _ - Tôi làm vậy tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà, Trường~

- Cậu... Cậu trách xa tôi ra !!! _ Ờ, người con trai đó là Lương Xuân Trường. Cậu ta đang quỳ trước chân tôi, cố gắng lùi ra sau nhưng đằng đó chỉ là bức tường lạnh.

Tay và chân cậu ta bị trói bằng dây thừng,cổ tay cổ chân sưng tấy, nhìn mà thấy thương. Tôi tiến lại gần cậu ta, cuối xuống nới lỏng dây một chút nhưng vẫn không tháo ra hoàn toàn. Tôi nhìn Trường, cười thật tươi.

- Mai tôi phải thi đấu rồi, có lời chúc gì cho tôi không nè . _ Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta, nhéo một cái vào gương mặt đang ửng đỏ.

- Thả tôi ra !_ Trường tránh ánh mắt của tôi, gay gắt không phục.

- Ầy... Có cho tôi tiền tôi cũng không thả cậu đâu. Cậu là tài sản vô giá của tôi ~

- ...Làm ơn...Tôi...tôi không muốn bỏ lỡ giải đấu này.

Cuộc nói chuyện dừng tại đây thôi.

Tôi lấy cốc sữa trên bàn đưa vào miệng Trường nhưng cậu ta hất đổ. Tôi lại cười, nhìn thứ chất lỏng màu trắng kia vấy tung toé lên cơ thể cậu ấy, tôi không thể nào không nghĩ bậy. Mà thôi... Giờ già rồi, sức lực cũng đâu như lúc còn trẻ, nhịn một chút vậy. Tôi lấy khăn rồi lau sạch người cho cậu ta, cũng chẳng bị chống đối gì nhiều.

Điện thoại của tôi đổ chuông, là một cuộc gọi từ Huy. Tôi sực nhớ hôm nay có buổi tập. Nhưng tôi vẫn không bắt máy, cứ để nó rung như vậy thôi.

- ...Phải đi rồiii. Tôi sẽ nhớ cậu lắm đó, tạm biệt! _ Tôi lại cười, đứng dậy đi ra khỏi căn phòng. Tiếp tục đeo lớp mặt nạ để cố gắng giữ Trường ở bên mình.

- .............. Tạm biệt. _ Trường nói rất nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy, một nụ cười nữa xuất hiện trên môi tôi.

________________________

- Haizzz... Nguyễn Công Phượng tôi cả đời lương thiện chưa bao giờ làm việc xấu. Nhưng kể từ khi gặp Lương Xuân Trường, đầu óc của tôi đen tối hẳn đi, lúc nào cũng nghĩ cách làm sao cho cậu trở thành của mình. Vào những lúc đó, thiên thần trong tôi ngăn lại, nó nói với tôi việc làm đó là sai. Mọi chuyện cứ như vậy, yên ả 10 mấy năm, nó chỉ trở nên đáng sợ vào 5 tháng trước, là khoảng thời gian cậu ta lấy vợ ấy... Con quỷ trong tôi lộng hành, nó bắt tôi làm những việc này. Ờ... nhưng tôi không hối hận! Tôi không sợ cảnh sát, chỉ sợ cậu ấy không chấp nhận tôi. Và tôi biết tôi yêu Lương Xuân Trường và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để chúng tôi được bên nhau.

_________________









( Đừng lướt nữa, câu nói dưới đây có thể gây sốc )


























- Ha! Vậy là tôi với Công Phượng có thể ở bên nhau rồi. Tại sao cậu ấy không làm việc này sớm hơn nhỉ ?

_______________________

Hết rồi :]
Đoản đầu tiên của lần trở lại, nhảm vler :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro