Đoản 5 : Em Đừng Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày 5 tháng 4, 9: 00 p.m

CLB Hà Nội FC giành chiến thắng 5-0 trước CLB Hoàng Anh Gia Lai .

Một ngày thật buồn với các cầu thủ của CLB HAGL .

Xuân Trường mang vẻ mặt thẫn thờ, lặng lẽ lê bước chân mỏi mệt ra khỏi sân vận động Hàng Đẫy, cậu không có biểu hiện gì là có cảm xúc trên hiển thị trên khuôn mặt, thật sự không ai biết cậu đang nghĩ gì ngoại trừ cậu . Nói Xuân Trường buồn thì cũng không đúng, nói Xuân Trường vui thì lại càng không có khả năng, con người này rất giỏi giấu diếm người khác về mọi mặt, ngày cả xúc cảm của bản thân cũng không muốn cho ai hay biết .

Công Phượng đứng quan sát mọi thứ xung quanh, anh cũng có khác gì cậu đâu, thất vọng lắm chứ, nhưng cái cảm giác thua cuộc này đối với anh từ lâu đã quá thân quen rồi, cũng chẳng có gì đáng để quá buồn lòng nhưng điều làm anh lo lắng nhất bây giờ là chàng trai không cảm xúc Lương Xuân Trường kia .

Ngẫm nghĩ một đoạn, Công Phượng quyết định chạy lại an ủi Xuân Trường, anh nhẹ nhàng gặn hỏi :

- Trường à, em buồn sao ?

Xuân Trường không quan tâm người hỏi mình là ai, chỉ thuận miệng trả lời cho có lệ sau đó liền lách người qua chổ khác :

- Không .

- Đừng thế nữa, em mà cứ ... _ Công Phượng chạy theo cậu .

- Anh Phượng, anh Trường a .... !!!

- Chụp hình với em đi anh !

- ...

- ...

Chưa nói hết câu, anh và cậu đã bị bao vây bởi một rừng người hâm mộ, nào thì chụp ảnh, nào thì xin chữ ký, ... Thế là hai đứa bắt đầu cách xa nhau, anh không thể chia sẻ cùng cậu, cậu không thể trải lòng cùng anh .

Mọi chuyện cứ như vậy, anh vẫn một mực lo lắng về cậu, cậu vẫn giữ nguyên một nỗi phiền lòng không nói cho đến tận khi cả hai đều yên vị trên chiếc giường lớn tại phờng ngủ .

- Phượng nảy ... _ Xuân Trường lấy tay kéo kéo vạt áo Công Phượng mà gọi tên anh.

- Sao em ? _ Công Phượng nhìn cậu, tỏ vẻ ôn nhu nhất có thể .

- Anh có thấy Trường bất tài, Trường vô dụng không ? _ Cậu hỏi anh một câu ngớ ngẩn, làm cho anh có chút bất ngờ .

- Gì cơ ?! Em mà vô dụng á ? Một cầu thủ kỹ thuật và sức khỏe tốt như em làm sao mà vô dụng được chứ ! ... Chúng ta đã cố hết sức, lỗi không phải tại em, chỉ là thiếu may mắn thôi, không sao đâu, đừng có mà nghĩ vớ vẫn nữa .

- Để thua đậm như vậy ...

- Thua trận này thắng trận khác, đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi, rồi ngày mai sẽ tốt hơn !

- Vậy Trường không bất tài vô dụng đúng không anh ? Trường hoàn thành nhiệm vụ đúng không anh ?

- Ừ ừ ừ ! Trường của anh là tốt, là giỏi nhất !

Xuân Trường nghe đến đây cũng đã thoải mái hơn phần nào, cậu cũng đã bắt đầu cảm thấy muốn đi ngủ, liền gật nhẹ đầu rồi nằm xuống giường . Công Phượng nhìn Xuân Trường như vậy trong lòng vui vẻ hẳn lên, với tay tắt đèn rồi ôm chặt cậu vào người . Xuân Trường dụi dụi đầu vào bờ ngực nóng ấm, rắn chắc của anh, sau đó liền chìm vào giấc mộng vì thật sự rất mệt .

- Ngủ ngon, người yêu của anh ❤️

_____________

Hôm nay thật sự tiếc cho HAGL, mọi người đều đã thi đấu rất tốt ... nhưng không sao, con đường phía trước vẫn còn dài, cố lên các anh tôi !

Cái đoản trên kia là ngẫu hứng đó, nhạt nhẽo lắm đúng không ạ 😅

Chúc mọi người ngủ ngon 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro